Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Hướng ánh mắt xin lỗi đến hai người kia, Takemichi giải thích.

"Xin lỗi hai đứa, bây giờ anh có việc bận nên không thể tiếp tục ngồi chơi với hai đứa rồi".

"Là con của anh sao", Baji hỏi anh, nhận được cái gật đầu từ đối phương liền phụ dọn dẹp mấy cái đĩa trên bàn.

"Hẹn hai đứa hôm khác nha", anh tạm biệt hai đứa rời đi, đứng trước tiệm bánh nhìn thân ảnh bé nhỏ dần biến mất sau khúc cua, Chifuyu mới hỏi người bên cạnh.

"Baji, anh ấy…thật sự có con sao…", cậu vẫn không tin là Takemichi đã có con, khi nghe điều đó không hiểu sao trong lòng cậu có một chút nghẹn, thật khó hiểu. Baji đáp.

"Ừ, nhưng tao chưa bao giờ gặp được con của anh ấy", cậu vò rối mái tóc đen mượt của mình, đột nhiên cậu nghiêm túc hẳn lên.

"Chifuyu, tao quyết định rồi, tao nhất định sẽ trở thành bạn đờ của anh ấy, trở thành cha mới của con anh ấy", nhưng Chifuyu lại không đồng ý.

"Baji không làm bạn đời của anh ấy được đâu, thứ nhất là Takemichi nhất định đã có bạn đời chính nên anh không thể chen ngang, thứ hai anh phải đợi ít nhất năm năm nữa, lúc đó con của anh ấy đã biết suy nghĩ, bọn chúng sẽ không chấp nhận có người thứ ba chen vào gia đình của mình", Chifuyu giải thích cho Baji, dù cho luật pháp không giới hạn số lượng bạn đời của thú nhân nhưng lại ít trường hợp thú nhân có nhiều bạn đời xuất hiện nên Baji nhất định sẽ thất bại.

"Bạn đời chính của anh ấy mất rồi", cậu quay bước rời đi, Chifuyu thấy vậy liền đi theo hỏi.

"Sao anh biết".

"Anh ấy từng kể với tao, bạn đời anh ấy đã mất ba năm rồi, hình như là bị trộm giết, hiện tại anh ấy sống một mình với con, thế nên, tao có cơ hội", Baji cười vui vẻ nhưng Chifuyu một lần nữa đánh gãy.

"Vậy còn con anh ấy".

"Này thì dễ thôi, bây giờ tao sẽ tiếp cận nhóc đó trước, chăm sóc nó giống như con tao, cho nhóc đó cảm nhận được hơi ấm của cha từ tao, đến khi tao trưởng thành cưới anh Takemichi thì nó không những không phản đối mà nhất định còn ủng hộ là đằng khác", cậu tự tin kể về kế hoạch của mình, nhưng lại không biết lần đầu tiên Chifuyu có cảm giác người trước mắt thật ngốc, không những không biết mặt của con Takemichi mà còn đòi chăm sóc, mấy đứa nhóc có hoàn cảnh như thế rất cảnh giác người ngoài, bọn nó nhất định không thích có người cướp đi ba của nó, mà Baji mới mười lăm mà đời làm người ta có cảm giác giống cha của mình.

Suy nghĩ như thế nhưng cậu vẫn hỏi Baji.

"Vậy anh định bắt đầu từ đâu".

"Ting…ting…", tiếng chuông vang lên không lâu Atsushi liền ra mở cửa, thứ đầu tiên anh thấy là cái đầu màu đen với hai lỗ tai mèo mềm mại khẽ rung, biết ngay là ai anh liền nghiêng người người nhường lối.

"Sao bọn nhỏ lại bị thương", Takemichi lo lắng vừa vào vừa hỏi người bạn thân của mình, anh đáp.

"Con em cùng mấy đứa cấp hai xô xát, may mắn lúc đó có cảnh xát đi ngang qua nên không xảy ra chuyện"

"Bọn nhỏ không sao chứ".

"Ba đứa nó không sao, chỉ là bị trầy mấy chổ thôi", đi theo sau Takemichi vào phòng khách liền thấy ba thân anh nhỏ bé ngồi trên sofa ăn bánh, thở phào nhẹ nhõm.

Mặc vẻ ngoài của mình nhưng Takemichi đã có ba người con, là sinh ba, nhưng cả ba lại không giống nhau, đứa lớn thì giống cha, đứa giữa giống ba, con út thì lại như kết hợp giữa hai người.

Mấy đứa nhỏ thấy ba mình liền tung tăng chạy tới ôm chằm lấy anh, mặc dù mới tám tuổi nhưng lại cao gần bằng Takemichi làm cả bốn càng giống anh em hơn là cha con.

"Ba, cuối cùng ba cũng tới", đứa trẻ thú nhân giống Takemichi liền làm nũng dụi vào người anh, dịu dàng xoa đầu ba đứa con nhỏ của mình, anh quay sang người vẫn im lặng nãy giờ.

"Akkun, cảm ơn anh vì đưa tụi nhỏ về".

"Không sao, tối nay bốn người ở lại ăn cơm đi, dù sao cũng đã trễ rồi", anh mỉm cười nhìn họ, vì là bạn từ thuở nhỏ với Takemichi nên hai bên vẫn thường xuyên qua lại, chuyện ở nhà đối phương ăn tối là bình thường.

"Vậy để em phụ anh", cậu bảo ba đứa nhỏ lại sofa ngồi chơi còn bản thân theo Atsushi vào bếp, cả hai nhanh chóng bắt tay làm bữa tối.

"Tới ngày đó em định đi thật sao, dù gì cũng ba năm không liên lạc rồi mà", đột nhiên Atsushi hỏi anh.

"Em muốn nói cho người đó biết sự tồn tại của ba đứa nhỏ, tụi nó cũng đã tám tuổi rồi mà, không thể không biết cha của mình là ai được", Takemichi dịu dàng cười nhìn anh, nụ cười đó…thật đau lòng làm sao.

"Mà…Akkun", anh nghiêm túc lên làm Atsushi cũng căng thẳng.

"Sao".

"Em…không lấy được lọ tiêu".

"…".

"Phụt…hahaha…em…haha…", cố gắng nhịn cười tránh người kia giận dỗi nhưng vẫn thấy anh phồng má lên nhìn mình, đáng yêu quá đi, sau bao nhiêu năm thì Takemichi vẫn giữ bộ dáng lúc mười ba, cái chiều cao kia vẫn không thay đổi nên mỗi lần muốn lấy thứ gì đó cao thì rất khó khăn.

"Được rồi, đây", Atsushi không chọc bạn thuở nhỏ của mình nữa, cả hai chuyên tâm nấu ăn nên không biết ba đứa nhỏ lúc nãy vẫn còn tỏ ra dễ thương đang bàn chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com