Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3:

- Ủa?! Mày cạnh nhà tao à? Sao tao không biết???

Shinichrou hoang mang, nhìn thiếu niên vừa gặp trước mặt. Giờ hắn mới nhìn kĩ hình ảnh cậu thiếu niên với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh trong vắt, khuôn mặt với đường nét êm dịu. Bản thân hắn cũng không thể ngờ rằng có thể gặp lại cậu một lần nữa, tâm trạng trở nên vui vẻ hơn mặc kệ cho đối phương ban nãy còn bảo hắn ngu.

Bà Hime bên cạnh nghe Takemichi chưa gì đã chửi con người ta ngu liền hoảng hốt mắng:

- Take-chan!!! Sao lại nói bạn ngu như vậy!?

- Nhưng nó ngu thiệt mà....

Cậu lí nhí trong miệng không dám nói to, căn bản là vì em luôn nghe lời không dám cãi mẹ mình mà. Ông Mansaku đứng bên cạnh nghe vậy liền cười lớn, vỗ vai cậu:

- Không sao không sao, Takemichi nói đúng lắm, thằng cháu nhà ông ngu thiệt mà haha!

Mẹ cậu chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi ông, Takemichi cũng theo đó mà xin lỗi, còn Shinichirou lại trực tiếp câm nín nhìn ông mình. Rốt cuộc là hắn có phải cháu ruột của ông không vậy???

Mansaku mà nghe được những lời trong lòng này của hắn chắc chắn sẽ nhếch mép cười khinh bỉ: Ừ thì ruột đó, mà là ruột thừa, nha!

Kết thúc cuộc trò chuyện đầy 'rôm rả' này, Takemichi liền đưa bà Hime vào trong nghỉ ngơi rồi nấu cơm. Nhìn đứa nhỏ với mái tóc đen bông xù đang loay hoay nấu ăn dưới bếp, bà không khỏi phì cười bởi sự chững chạc trước mắt.

Bà còn nhớ đứa nhỏ ngày nào còn ngôi trên xích đu với đôi mắt u buồn, tối tăm, nay đã khôn lớn, đầy hi vọng. Hime không hề thấy ân hận khi ngày đó đã nhận nuôi cậu, bà chỉ tiếc rằng không thể bảo vệ cậu, mang cậu về đây sớm hơn, để cậu không phải chịu nhiều tổn thương.

Dù thời gian có trôi qua bao lâu, những vết sẹo, vết bổng do tàn thuốc lá gây ra vẫn không thể xóa mờ trên cơ thể cậu. Nó vẫn ở đó như bắt Takemichi không được quên đi nổi ám ảnh từ nhưng trận đòn roi ngày ấy.

Thế nhưng nhờ sự ấm áp từ gia đình mà Takemichi đã quên đi những đau thương đó để đón chào một tương lai tươi sáng hơn, tất cả là vì bảo vệ gia đình êm ấm của mình. Cậu biết rằng, nếu không có quyền lực sẽ chỉ bị dồn ép mà thôi, được tiếp xúc với khu ổ chuột dơ bẩn từ khi còn nhỏ, Takemichi đã hiểu được mặt tối của thế giới này ra sao. Vậy nên cậu sẽ không để ai chạm vào gia đình ấm áp này của cậu, hãy chỉ để một mình cậu chạm tay vào vũng lầy dơ bẩn ấy thôi.

Gia đình Baji lại không hề hay biết vẫn luôn có một đứa nhỏ luôn âm thầm đóng góp sức mạnh của mình để bảo vệ mọi người. Đứa nhỏ ấy không cần ai nhận ra hay bận tâm đến, nó sẽ âm thầm bảo vệ gia đình của mình, bởi vì đây là giới hạn cuối cùng của nó...

_____________________

Bà Hime sau khi trao đổi, trò chuyện thân thiết với ông Mansaku liền nảy ra chủ đích nhờ ông dạy võ cho Takemichi. Sau khi biết tin cậu liền chết đứng, nhìn mẹ mình bàn giao con mình cho người ta, bà còn cười vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Takemichi dù chỉ học ngay bên cạnh nhà nhưng vẫn không thôi lo lắng cho mẹ mình. Cậu không muốn đi đâu, cậu cần phải chăm sóc mẹ mà, đến cả cái giới bất lương này còn không thể níu kéo bước chân cậu mà nghĩ sao cái võ đường này giữ chân cậu lại được!

.
.
.

Nhưng Takemichi vẫn phải học thôi, lời mẹ là lệnh trời mà...

Mặc trên mình bộ đồ tập, Takemichi liền nghiêm túc chỉnh quai. Ông Mansaku bên cạnh thấy cậu thuần thục như đã quen rồi liền có chút bỡ ngỡ. Bất ngờ, Shinichiro từ đâu nhảy vọt ra kéo Takemichi vào chỗ tập, cao hứng lên mà nói:

- Fufu, Takemichi mày là người mới nên để tao chỉ dạy cho mày vài đường mà học hỏi nhé! Đấu với tao đi, lẹ lên!

Shinichirou vội vàng kéo cậu vào, ông Mansaku đứng bên cạnh trực tiếp câm nín với thằng cháu mình. Bình thường thì lười như quỷ, đánh đấm thì dỡ tệ mà đòi dạy người khác. Nhưng ông vẫn im lặng, một phần muốn xem cơ thể cậu dẻo dai đến đâu, một phần vì lí trí ông mách bảo rằng cậu không phải dạng vừa.

Sano Shinichiro không được tính là quá yếu không biết đánh đấm, chỉ là do hắn mãi chạy theo những cuộc vui liền bỏ bê việc tập luyện. Cũng do hắn chẳng hứng thú là bao, nhưng về phần đánh đấm, hắn với có thể hạ gục được những đối thủ vừa phải, chỉ là không đấu lại mấy tên to cao thôi.

Hắn vênh mặt tự đắc rằng sẽ trổ tài cho cậu xem, liền đứng vào thế. Takemichi thấy vậy cũng im lặng đứng vào tư thế chuẩn bị, nhẹ giọng bảo:

- Bắt đầu đi.

- Đừng có sợ quá mà về méc mẹ đó nha Takemichi! Nhận lấy này!

Nói rồi hắn lao vào, đánh trực diện thẳng vào cậu, nhưng Takemichi là ai chứ? Lăn lộn trong giới bất lương, cày cuốc mở ra một quán bar bán thông tin cho cả yakuza mà ai cũng kính nể, thế nên thực lực của cậu không phải dạng vừa.

Thấy Shinichirou lao về phía mình như vậy, cậu chỉ bình tĩnh né tránh. Hắn thấy cậu né được nắm đấm của mình liền bất ngờ, chưa kịp tung đòn tiếp theo đã bị Takemichi cuối người xuống, đấm thẳng vào bụng hắn khiến Shinichirou không kịp trở tay mà ho khan vài tiếng.

Chưa kịp hồi thần đã bị cú lộn nhào của Takemichi đạp thẳng vào cầm hắn khiến hắn ngã lăn ra trước sự ngỡ ngàng của ông Mansaku bên cạnh.

- Mới hai đòn thôi đấy, đứng lên đi Sano Shinichiro.

Nhìn ánh mắt sắc bén đầy lạnh lùng và uy áp của Takemichi, trong lòng hắn chợt dân trào một cỗ khí lạnh muốn run người. Shinichirou không thể tin vào mắt, con người hôm kia còn giả vờ khóc lóc méc người lớn về lũ bất lương, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho hắn, chăm sóc cho mẹ mình một cách ôn tồn, nhẹ nhàng, giờ đây lại mạnh mẽ, không chùn bước trước những cú tấn công nhanh lại dẻo dai linh hoạt.

Hắn giờ đấy mới hiểu người trước mắt mình mạnh đến chừng nào. Ông Mansaku cũng bị những cú đánh của Takemichi mà phải mở to mắt nhìn. Sự linh hoạt trong chuyển động cùng những cú đánh dứt khoát, ánh mắt lại như nhìn thấu những đòn tấn công, bên cạnh đó... cậu đã nương tay với Shinichirou. Ông biết, đây là một thiên tài, một cái cây đã đủ vững để chiến đấu, lao mình ra đứng trước giông bão, không gì đánh sụp được.

Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai. Ông Mansaku cười lớn, đi về phía Takemichi.

- Làm tốt lắm, nhìn xong ta lại không biết phải dạy cháu điều gì nữa. Tất cả mọi chuyển động đều không có kẻ hở, nếu cháu thích có thể qua đây luyện tập thường xuyên nâng cao năng lực, ta luôn chào đón một thiên tài như cháu đó Hahaha!!!

Shinichirou trố mắt nhìn ông mình đang không ngừng khen ngợi người kia. Đến cả hắn còn chưa bao giờ được khen như vậy. Bỗng ông Mansaku lại đá vào mông hắn một cái, khiến hắn phải la oai oái.

- Thằng nhóc này, còn không chịu đứng lên! Mang tiếng là có ông dạy võ mà đánh đấm còn thua người chưa từng học nữa, thiệt là mất mặt mà, từ giờ ông sẽ tăng cường tập luyện gấp đôi cho mày, hiểu chưa!!!!

- Gì cơ!!!!!!!!!!

Takemichi nhìn một màn này mà không khỏi phì cười, đúng là ngố hết sức mà.

.
.
.

Đến lúc về, Takemichi được Shinichirou rủ đi dạo, cậu thấy vậy cũng đồng ý. Cả hai lẳng lặng đi cùng nhau trên đường mà không nói lời nào. Đến khi dừng chân nơi khu vui chơi nhỏ trong khu hắn mới lên tiếng.

- Takemichi... tao, muốn tạo ra một thời đại bất lương mới.

Nghe những lời này, cậu chợt khựng lại, nhìn hắn với ánh mắt dò xét.

- Mày có hiểu bản thân đang nói gì không? Giới bất lương bây giờ rất náo loạn, đừng điên khùng mà dấn thân vào.

Nhẹ giọng nhắc nhở hắn, Takemichi biết rằng giới bất lương hiện nay đang trở nên bất ổn cực kì. Những băng đảng bất lương đang rình rập mà nổi lên đối đầu với nhau, chúng sẵn sàng ra tay chém giết như bọn yakuza mà không hề nương tay, rất hỗn loạn...

Thế nhưng Shinichiro lại không hề bị lung lay bởi lời nói của cậu, hắn tiền vào khu vui chơi, trèo lên thanh sắt nơi đó mà đứng trên đó.

- Mày thấy gì không Takemichi, làn gió của thời đại mới đang bắt đầu nổi lên đấy. Tao muốn gột rửa giới bất lương này, thay đổi chúng.

- Mày nghĩ bản thân mày sẽ làm được sao?

- Không, một mình tao chắc chắn sẽ không được, nhưng... tao đã có nhưng người bạn đồng hành bên cạnh, tao chắc chắn sẽ thay đổi nó.

- Ha... nực cười, mày không biết giới bất lương hiện tại dơ bẩn thế nào đâu, đừng có đem cái suy nghĩ non choẹt đó của mày vào giới bất lương, mày sẽ bị đào thải đấy.

Shinichirou chỉ im lặng, không nhìn về phía cậu, hắn nở một nụ cười, một nụ cười không hề lung lay trước số phận.

- Chính vì thế nên tao mới nói với mày. Takemichi, hãy cùng tao tạo nên một thời đại mới, một thời đại mà chúng ta là những kẻ đứng đầu!

Takemichi ngơ ngác nhìn hắn, đúng là cậu không thể theo kịp cái lối suy nghĩ của Shinichirou. Gì mà một thời đợi mới cơ chứ, hắn có hiểu được giới bất lương hỗn loạn đến mức nào hay không? Nhưng... nếu thay đối được, hẳn là sẽ có rất nhiều thứ thú vị, liệu tên nhóc như hắn có làm được không chứ. Những kẻ có ước mơ, có đam mê thường rất mạnh, chúng dám đối mặt với những điều mà người khác không dám làm, chúng dám nói ra những điều mà người khác không dám nói. Chính những kẻ như thế luôn làm nên chuyện và tạo ra được những cuộc vui, những sự thay đổi mới lạ. Thật đáng để trông chờ...

- Ha, được thôi, tao sẽ suy nghĩ về lời mời của mày, nếu mày có thể lôi kéo được tao. Tao sẽ chờ.

- Được, tao nhất định sẽ khiến mày chọn tao, Takemichi!

- Đúng thật là... haha, bước xuống đây đi, tao thấy chân mày run như cầy sấy rồi kìa! Thích dẻ hả mày!

- Takemichi!!!! Mày không thể để tao ngầu lòi chút sao!!!

- Đương nhiên là không rồi! Lẹ lên hay để tao đạp mày xuống.

- Từ từ, té té, té tao!!!!

Chiều hôm đó có hai đứa trẻ rượt đuổi nhau, cùng trao cho nhau những lời hứa, cùng trở thành những kẻ thay đổi thời đại, chẳng ai có thể biết trước được...

----------

CLM, chưa viết xong mà lỡ up rồi!
Đang tách chap ra chứ dài quá mà lỡ đăng rồi💦💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com