[DraMitsu] Đau Không?
Bên trong một căn phòng của bệnh viện nào đó,mùi hương của những loại thuốc sát trùng hòa cùng không khí lành lạnh phảng phất bên trong làm cho người đang nằm trên giường không khỏi nhíu mày khó chịu. Đôi đồng tử tím nhạt nặng nề mở ra. Đôi bàn tay bất giác chạm lên trán,mò mẫm để xem có thứ gì đang siết chặt trên đó. Không cần phải động não suy nghĩ,em nhận ra ngay đây là băng cuộn y tế. Em ngồi bật dậy ,cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra trước đó và cũng như lí do tại sao mình lại nằm ở đây. Đầu em vẫn còn đau sau cú va chạm đó. Dựa vào kí ức của bản thân em nhớ mình đang đánh nhau với một tên mặc bang phục màu đỏ thì bị một tên khác đánh lén bằng viên gạch từ đằng sau rồi ngất đi trên nền đất lạnh lẽo. Em cười khổ,vậy là không thể cùng anh chiến đấu ngày hôm nay rồi.
" Tỉnh rồi à?"
" Smiley,sao mày nằm đây?"
" Tao nhập viện cùng lúc với mày mà"
" Xui xẻo thật đấy,haha"
" Lúc này mà mày còn cười được nữa hả"
" Chứ giờ biết làm sao"
Em ngồi đó với Smiley trò chuyện qua lại một lúc thì có vài y tá bước vào trong xem xét vết thương cho cả hai. Cũng không đến mức quá nghiêm trọng,nghỉ ngơi một vài tuần là sẽ khỏi. Trong lúc rãnh rỗi,Smiley nghĩ ra kế hoạch để trốn viện nên rủ em cùng làm,em một phần cũng muốn ra ngoài để biết được tình hình của Toman hiện tại,một phần cũng là muốn gặp anh
Nhưng có vẻ may mắn đã không mỉm cười với em,anh đã không có ở chỗ của Takemichi. Sau một vài lời động viên các thành viên trong băng để tăng thêm dũng khí, nhóm người của Takemichi rời đi để quyết chiến với Thiên Trúc,em cùng Smiley trở về bệnh viện trên chiếc xe lăn trong tâm trạng hụt hẫng
Tối hôm đó,trong khi em vẫn đang say giấc nồng. Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, nhẹ đến mức không có chút tiếng động nào được phát ra,anh sợ nếu có bất cứ tiếng ồn nào sẽ làm em tỉnh dậy. Anh cầm trên tay một túi đồ ăn cũng chẳng có gì ngoài những món đồ ăn nhẹ và sữa hộp. Anh kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của em,đôi mắt đen láy ngắm nhìn gương mặt em khi đang say ngủ. Anh ngồi đó,mắt không chợp lấy một cái. Anh nắm lấy bàn tay gầy gò của em đưa lên mũi hít lấy mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể em,anh đặt bàn tay ấy lên gò má của mình. Cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh,gục đầu xuống chiếc nệm em đang nằm. Cảm giác dễ chịu từ bàn tay em lấn lướt tất cả cảm giác khác dẫn anh vào một vùng bình yên với những giấc mơ thật đẹp
Sáng hôm sau,những tia nắng sớm đã len lỏi qua từng tán cây rồi xuyên qua cửa kính chiếu rọi lên gương mặt của em. Hàng mi cong vút của em chớp nhẹ vài cái rồi mở hẳn ra. Em nhìn thấy anh đang nắm lấy tay của mình ngủ rất ngon. Em khẽ cười,tay còn lại vuốt nhẹ lên mái tóc vàng của anh. Cảm nhận như có ai đó đang vuốt tóc mình,anh hé mở mắt lên xem đó là ai. Chẳng ngoài dự đoán,người đó là em
" Draken. Em làm anh tỉnh giấc à? Anh ngủ thêm đi"
" Không có. Anh không cần ngủ thêm nữa đâu"
Anh ngồi dậy, mặt đối diện với em. Anh sờ tay lên trán em,nơi đang bị những cuộn băng y tế bao quanh
" Đau không?"
" Không"
" Em nói dối"
Em bình thường mạnh mẽ,điềm tĩnh là thế nhưng khi đối mặt với người mình yêu lại lộ ra bản chất yếu đuối. Khi nhìn vào khuôn mặt lo lắng của anh,còn cả cái ánh mắt mang theo vài tia u buồn trong đó,tất cả những điều đó khiến em không thể nào dối lòng mình thêm được nữa. Những giọt lệ bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi của em,em gục đầu vào bờ ngực của anh
" Đau,đau chết đi được"
" Anh xin lỗi,Mitsuya"
" Anh đã không bảo vệ được em"
" Đồ ngốc,ai cần anh bảo vệ đâu chứ"
Cơ thể nhỏ bé của em lọt thỏm trong lồng ngực của anh. Một tay anh ôm trọn chiếc eo của em,tay còn lại liên tục xoa đầu,xoa gáy để an ủi em. Nước mắt của em sớm đã thấm ướt cả một mảng áo
" Mitsuya nhìn anh này"
Em ngẩng mặt lên nhìn anh,đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước. Khóe mắt và chóp mũi của em đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Trong lòng anh lúc này đang rất rối,không biết nên làm thế nào để dỗ em. Cổ họng anh nghẹn ắng lại,lồng ngực thắt chặt đến nghẹt thở,môi cứ mấp máy không thể thốt ra bất cứ lời nói nào để an ủi em. Anh nâng cầm em lên,vụng về hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Lúc này anh chỉ có thể dùng hành động để tạ lỗi với em. Hai tay em đặt lên vai anh,chiếc lưỡi của anh cậy mở hàm răng của em ra tiến vào bên trong khoang miệng ấm nóng. Cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia,nước bọt chưa kịp nuốt xuống đã tràn ra khỏi miệng chảy xuống chiếc cổ trắng ngần của em. Em bấu chặt chiếc áo của anh như là dấu hiệu của việc hết dưỡng khí, hai đôi môi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc
" Đừng khóc nữa.Nhé?"
" Ừm..."
" Nè nè,tụi bây muốn hôn hít gì thì đi ra ngoài đi chứ"
" Smiley?!!! Sao mày ở đây"
" Tao nhập viện chung với Mitsuya mà"
" Đừng tưởng tao không mở mắt mà tao không thấy nhá"
Mặt em đỏ như trái gấc nép người vào ngực anh,hai tay che đi khuôn mặt đang xấu hổ tột độ. Anh vừa ôm em vừa đấu khẩu với Smiley cả tiếng đồng hồ cho đến khi những người khác trong băng đến thăm bệnh thì mới thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com