Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1.Gặp gỡ

Vào một chiều âm u không chút nắng. Những giọt mưa rơi tầm tã. Giữa thành phố tấp nập là dòng người đông đúc.Có một cửa tiệm cà phê nhỏ vắng vẻ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh.

Nhật Dương nhẹ nhàng nhìn ra cửa sổ được bao phủ bởi màn mưa không ngớt.Lòng anh bỗng chùng lại,có chút bình yên len lỏi vào tâm hồn.

Phía sau bỗng dưng có một chàng trai bước đến,anh ta nhìn vào anh một lúc rồi nói "Cà phê của anh đây,hôm nay mưa to quá nhỉ,anh ngồi một mình không biết có buồn không?" Anh ta nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống.

"Không...tôi thích một mình,nó yên bình." Nhật Dương lơ đãng đáp.

Anh ta cười nhẹ:"Nhưng đôi khi yên bình cũng cô đơn lắm."

Nhật Dương lại tò mò hỏi :"Nhưng anh là ai?và tại sao lại bắt chuyện với tôi?"

"Tôi tên Thành Nguyên,là phục vụ ở đây,tôi chỉ thấy anh có chút giống tôi trong quá khứ thôi... Còn anh,anh tên gì?" Thành Nguyên trả lời.

"Anh trong quá khứ?À..ừm..tôi tên Nhật Dương." Nhật Dương có chút e ngại.Thành Nguyên sau khi nghe thấy chỉ mỉm cười rồi rời đi.

Nhưng không ít phút sau,Thành Nguyên lại bước đến và đặt lên bàn của Nhật Dương một chiếc ô rồi nói: "Nếu trời vẫn còn đổ mưa khi anh về,nhớ mang theo cái này nhé!"

Nhật Dương ngạc nhiên ngước nhìn, không nói lời nào mà chỉ ngắm nhìn bóng lưng Thành Nguyên lặng lẽ rời đi.

Một lát sau,Nhật Dương nhận được một cuộc điện thoại và anh thanh toán rồi cầm lấy chiếc ô của tên lạ mặt ban nãy đưa và rời đi.

Chiếc ô trong tay,Nhật Dương lê bước trong màn mưa nặng hạt, những giọt nước theo cơn gió bám vào áo,len lỏi trong từng kẽ tóc,như một cơn an ủi dịu dàng nhưng cũng đầy nặng nề.

Đêm hôm đó,Nhật Dương thao thức nằm trên giường, hình ảnh Thành Nguyên cứ luẩn quẩn trong đầu anh như ngọn lửa bùng lên giữa mùa đông lạnh buốt.

Đã bao lâu rồi, anh không nhận lại được sự dịu dàng như thế từ bất cứ ai? Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh lại cảm nhận được một tia sáng nhỏ bé, một hy vọng mong manh giữ những ngày tháng tối tăm.Và bây giờ trong lòng anh,dường như đã có gì đó thay đổi.Nghĩ mãi rồi anh cũng thiếp đi.

Mặt trời vừa ló dạng,cũng là lúc Nhật Dương phải đi làm."Thật mệt mỏi.." Anh thở dài than thở rồi thay đồ,phủ trùm lên vai chiếc áo khoác,vác chiếc bụng rỗng rồi vội vàng đi làm.

Anh tìm một chuyến xe bus đến công ty, mọi người chen chúc nhau làm không gian xe trở nên chật hẹp,cùng với cơn buồn ngủ đã làm anh mất thăng bằng mà ngã ra sau

Vô tình Thành Nguyên cũng cùng chuyến xe đó, anh ấy tiến lại và đưa tay định đỡ Nhật Dương.

"Anh có sao không,để tôi đỡ anh dậy nhé?" Thành Nguyên cùng thái độ vẫn luôn dịu dàng mà hỏi.

Tuy nhiên Nhật Dương lại hất tay anh ra rồi rời đi cùng sự im lặng.Anh cũng có chút ngạc nhiên rồi lại thôi.

Nhật Dương đến công ty nhưng tâm trí anh dường như đã để quên trên chuyến xe bus ấy.

"Anh chàng kia...sao lại tình cờ đụng mặt nhiều như vậy?gặp tận hai lần,nếu gặp lần nữa chắc có lẽ là định mệnh đây.."Nhưng Nhật Dương lại nhanh chóng xoá bỏ suy nghĩ ấy đi.Vì anh sợ, anh sợ quá khứ lại lặp lại.

Ánh chiều vàng nhạt dần buông xuống phủ lên cả thành phố một màu sắc buồn tẻ. Những toà nhà cao chọc trời rực sáng đèn cùng với tiếng xe cộ ào ạc.

Nhật Dương lê bước nặng nề trở về nhà. Căn nhà lạnh lẽo đang chờ anh phía trước, chẳng chút hơi ấm cũng chẳng ánh lên chút hy vọng.

Anh thả mình vào giường,úp mặt vào gối.Cả cơ thể anh mệt mỏi như muốn tan ra .Nhưng sự mệt mỏi ấy không đủ để níu giữ anh lại. Tiếng tin nhắn trên chiếc laptop nhắc nhở anh phải làm việc.Đồng tiền,thứ duy nhất kéo anh khỏi cơn buồn ngủ không bao giờ trọn vẹn.

Anh cần mẫn làm việc,dán mặt vào màn hình máy tính,mắt anh dường như cũng không thể trụ nổi mà sụp xuống,rồi anh chìm vào giấc mộng.

Những lời nhục mạ,chê bai,những hình ảnh từ "người đó" như lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí, mỗi câu nói cứ tua đi tua lại như một thước trong đầu anh.

Nhật Dương giật mình tỉnh dậy,tay chọp lấy chiếc đồng hồ đang báo thức .Đã 5 giờ sáng,anh lê lết cơ thể không chút sức sống mà bật dậy đi làm,hôm nay lại là thứ 7.

Anh vẫn bắt một chuyến xe bus đông đúc rồi lại đến công ty,làm việc mãi,cũng đến chiều.

Đồng nghiệp vui vẻ rủ nhau đi uống,đi karaoke.Nhưng anh thì không,anh vẫn bước đi loạng choạng để tìm một chuyến xe bus để về nhà mặc cho những người đồng nghiệp thân thiết của anh chèo kéo.

Tối đó,trời bất chợt đổ cơn mưa lớn,gió thổi cây cối xào xạc như muốn thổi bay mọi thứ.Nhật Dương lại nhớ rõ đến từng chi tiết người đàn ông tên Thành Nguyên ấy, không vội vã cũng không ồn ào .

Trên tay anh ta chỉ có chiếc ô màu xanh lá với nụ cười rạng rỡ, như ánh nắng ban mai dịu dàng xoa dịu tâm hồn đang tan vỡ của Nhật Dương.

Thành Nguyên không đẹp theo cách hào nhoáng, nhưng đã khắc sâu vào tâm trí Nhật Dương bởi sự chân thành.Anh ta giống như một đoá cúc Tana,nhỏ bé nhưng kiên cường,đơn giản mà đầy sức hút.

-[To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove