Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

"Hanagaki ? Cậu ta là bất lương à ?"

"À không, tôi chỉ là một nhân viên tiệm may vá thôi..."

Em vừa dứt câu, một cậu thanh niên với mái tóc hồng cam bồng bềnh đấm thẳng vào mặt em, may mắn thay Takemichi đã biết trước điều đó và lấy tay chặn lại cú đấm đấy tránh làm tổn hại đến khuôn mặt thiên sứ của em.

"Phản xạ nhanh đấy."

"Smiley thằng này, mày làm gì Takemicchi thế ?"

Mikey la lên, bước đến trước mặt em gỡ tay em ra khỏi tay Smiley.

"Hì, tao chỉ thử trình nó tí thôi."

Trong khi mọi người đang cười đùa vui vẻ vì Mikey và Smiley trông như sắp đánh nhau tới nơi thì vẫn có vài người mặt vẫn lạnh tanh, thậm chí là khó chịu thấy rõ.

"Ê, Hanagaki, đi theo tao."

Từ đằng sau em, có một bóng người to cao đứng lù lù ở đấy làm em giật mình. Em cũng cười nhẹ rồi đi theo tên ấy.

Đi sau gã còn có một tên, dáng người khá gầy, mái tóc trắng dài óng ả cùng hàng lông mi cong vút. Em chắc chắn rằng nếu hắn tháo khẩu trang ra thì không chừng lại có thằng nào kêu 'uầy uầy em kia xinh thế' mất...

Bọn chúng dắt em vào một góc tối, đám đội trưởng, đội phó vẫn đang cười hả hê vì Mikey và Smiley đã lao vào bem nhau nên chưa biết em đã bị bắt cóc.

"Mày có ý đồ gì với tổng trưởng ?"

Tên tóc trắng ép sát em vào thân cây tạo ra tư thế kabedon trong truyền thuyết.

Em càng ép sát đầu vào cây thì hắn càng sát mặt lại. Đến khi môi của cả hai chạm nhau thì hắn mới chịu dừng.

"Nói mau, mày tiếp cận tổng trưởng vì mục đích gì ?"

"Mục-mục đích gì đâu... tôi chỉ đơn giản là muốn làm bạn với Mikey-kun thôi."

Giọng em có hơi run rẩy trả lời hắn.

Tên to con đứng sau nãy giờ kéo cổ áo tên tóc trắng ra, gã nhìn chằm chằm em khiến em có hơi ngượng, chỉ cười nhẹ đáp lại ánh nhìn ấy.

Bỗng nhiên, gã quay đi lôi tên kia về, khuôn mặt lạnh tanh ánh lên một chút vẻ hồng hào.

Đợi hai người kia đi mất, em từ từ móc điện thoại trong túi ra, tìm trong danh bạ một dãy số bấm gọi, mắt vẫn hướng về phía hai người kia.

"Để mắt tới gã khổng lồ và thằng con một nhiều một tí."

Giọng nói ngọt ngào pha chút u ám vang lên, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng đáp trả.

"Vâng."

Cúp máy, em lại bày bộ mặt hằng ngày ra quay về chỗ mọi người.

Lúc này, những tên kia mới để ý em đã biến đi đâu mất.

"Này Takemicchi, Smiley đánh tớ kìa !"

"Này Mikey, là cậu gây sự trước cơ mà."

Smiley cũng không vừa, khuôn mặt tươi cười giờ đây đã thêm một vài đường gân nổi lên.

"Không chịu đâu, Takemicchi !"

"..."

"Takemicchi ?"

Cả bọn im phăng phắc  sốc và hoảng. Takemichi đâu rồi ?

Mặt Mikey lúc này bắt đầu biến sắc, từ nhõng nhẽo biến sang nghiêm trọng pha chút tức giận.

"Đứa nào, đứa nào bắt Takemicchi của tao đi rồi ?"

"Tớ đây tớ đây ! Xin lỗi, coa người gọi nên tớ phải chạy đi nghe."

Mikey lại thay đổi sắc thái 180°, từ nghiêm trọng thành đáng thương nhanh đến bất ngờ. Những người khác không biết kiếp trước hắn có bán bánh tráng không mà kiếp này lật mặt còn nhanh hơn người yêu cũ nữa.

Hắn chạy đến ôm chặt em, giả bộ khóc sướt mướt, chùi chùi mặt vào áo em.

"Takemicchi, Smiley bắt nạt tớ kìa !"

"Mikey-kun à... ai lại dám bắt nạt tổng trưởng Toman kia chứ ? Nghe danh thôi cũng đã đủ làm cụt hứng rồi đấy."

"Không chịu đâu ! Đau lắm ! Cậu phải hun hun thì mới hết đau cơ."

Mikey dùng đôi mắt cún con nhìn em, cằm chà chà lên bụng em làm mấy người kia dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

Có vô liêm sỉ quá rồi không ?

"Nào nào Mikey, đi ăn thôi nhỉ ?"

Draken không chịu được cảnh này nữa liền đi đến xách Mikey lên. Mikey cứ vùng vẫy muốn thoát ra thì đã bị Draken bưng xuống chỗ để xe. Cả đám cán bộ Toman cũng vui vẻ theo sau.

Lại tiếp tục khung cảnh quen thuộc, khung cảnh Takemichi bị tranh giành.

"Takemicchi, nãy lên xe Mitsuya rồi thì giờ phải lên xe tớ chứ."

Mikey bĩu môi, lại bày bộ mặt trẻ con đó để tỏ ra đáng thương. Draken, Baji và Mitsuya cũng bắt đầu cãi nhau, nhưng lần này có thêm Smiley và Angry nữa.

Gã to con và tên tóc trắng khi nãy đã đi trước, giờ chỉ còn lại cậu bạn tóc vàng phó đội trưởng của đội Baji, Hakkai của phân đội 2 và một tên to con có vết sẹo ngay miệng ở đội 3.

Em khều khều Hakkai, anh cũng quay sang nhìn em. Takemichi cười cười ngỏ ý muốn nhờ anh chở. Như này có ngu mới không đồng ý nên anh nhanh trí đồng ý ngay và luôn.

Leo lên xe Hakkai trong sự ngỡ ngàng của những người kia, em chỉ nở một nụ cười nhẹ, vỗ vai anh ý muốn nói anh mà không đi nhanh thì bọn chúng xé xác anh thật đấy. Hakkai như hiểu ý lền phóng nhanh đến tiệm đồ ăn cả đám đã hẹn trước.

Bất lực chạy đằng sau ngửi khói từ xe Hakkai, cả đám đứa thì gào tên em, đứa thì đòi quan hệ với mẹ của Hakkai, mọi người xung quanh cứ tưởng bọn chúng vừa trốn trại không chừng. Trông mặt mũi sáng sủa thế, tiếc cái là bị khùng.

Đến nơi, em run rẩy bước xuống xe. Nếu không có sợ trợ giúp từ Hakkai thì có lẽ em đã té rồi. Anh phóng nhanh hết sức để cắt đuôi đám kia, bù lại được em ôm chặt suốt cả quãng đường. Thôi thì được này mất kia, cũng coi như có lời rồi.

"Cậu ăn gì ?"

"Khoai tây chiên cỡ vừa là được rồi."

"Không ăn gà rán hay hamburger gì à ?"

"Ừm, tớ không quen ăn ngoài mấy. Chỉ toàn mua nguyên liệu về nấu thôi."

"Được rồi, cậu ngồi vào bàn đi để tớ đi gọi."

Em ngồi lên ghế, hai tay chống lên mặt bàn đỡ lấy đầu. Không ngờ Hakkai nhìn vậy mà chạy xe ghê gớm không khác gì Ran cả. Nếu không được huấn luyện từ trước thì coa lẽ em đã nôn mất rồi.

Sau khi gọi món, Hakkai tiến đến giành vị trí ngồi kế em, nhân cơ hội vuốt vuốt tấm lưng ốm yếu kia an ủi.

Đang vuốt thì cánh cửa tiệm mở ra, bước vào là một đám giang hồ nhìn rất hung dữ làm cả tiệm ai cũng cúi đầu xuống.

Tên nhìn có vẻ là cầm đầu, đảo mắt qua lại tìm gì đó.

"Hakkai, thằng ăn lẻ này !"

Vứt bỏ khuôn mặt hung tợn lúc nãy, thay vào đó là ánh mắt long lanh như sắp khóc. Hắn tiến đến chỗ em kéo Hakkai ra.

"Mẹ thằng này, sao mày không để tóc mà để đầu đinh vậy ? Khó kéo vãi."

Hình ảnh hai người một to một nhỏ vật lộn nhau, kế bên là Takemichi trong tiều tụy như sắp chết đến nơi.

"Mikey, đừng làm loạn nữa. Mày ngồi đối diện cũng được mà."

Draken từ đằng sau xách Mikey lên, đinh nhường hắn ngồi đối diện để không làm loạn nữa. Vừa quay qua thì đã thấy Mitsuya xí chỗ đó trước.

Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà.

Cả đám thay phiên nhau chọn chỗ ngồi. Đồ ăn cũng đã được dọn lên đầy ắp trên bàn. Takemichi chỉ ăn một ít khoai tây chiên cùng ly nước ngọt cỡ nhỏ. Những người còn lại thì tự thưởng cho mình nào là đùi gà, ức gà, xà lách trộn, sinh tố,...

Đang nói chuyện vui vẻ bỗng điện thoại ăn có tiếng tin nhắn tới.

Một tay đang cầm khoai nhanh chóng cho vào miệng, dùng cả hai tay mở điện thoại ra xem.

Là tin nhắn của Baji.

Ăn xong, cậu đến nhà tớ kèm tớ môn tiếng anh được khum ? Ngày mai tớ thi rồi nhưng chưa ôn bài...

Em ngước lên nhìn Baji ở đầu kia bàn đang nhìn em, cười nhẹ một cái rồi quay vào.

Em cố gắng nín cười trước đoạn tin nhắn đó. Cả người em run lên quay mặt vào trong. Hakkai kế bên và Mitsuya đối diện thấy em run mạnh như thế mới lo lắng hỏi han.

"Takemichi, không sao chứ ?"

"Take-chan à, nếu thấy không khỏe thì để tớ chở cậu về trước nhé ?"

"Không, không có gì đâu, tớ ổn mà. Hai cậu cứ ăn đi."

Khi hai người đã chắc chắn rằng em không sao moeis an tâm ăn tiếp. Còn em thì cầm điện thoại bấm bấm trả lời Baji.

Được thôi, nhưng mà là 'không' chứ không phải 'khum' nhé.

Đoạn tin nhắn được gửi tới điện thoại Baji. Hắn đọc xong thì nhìn em, cười nhẹ. Nhưng giây sau lại cúi đầu xuống bàn, hai vành tai đỏ ửng lên vì không chịu nổi sự nhục nhã này. Takemichi là người hắn không muốn làm lộ cái đần của bản thân ra nhất nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, em kiểu gì cũng sẽ thấy điểm đấy của hắn.

Nhưng em lại cảm thấy hắn có chút đáng yêu ?
____________________

Uh ai khen câu cho có đông lực đi, dạo này lười viết quá=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com