Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Kakuchou bế Takemichi  cùng với Kisaki đi theo Mikey và tên stalker còn lại là Shinichiro ra một quán cafe gần đó. Họ ngồi lên một cái bàn khá rộng. Để đầu Takemichi đặt lên đùi Kakuchou ngủ ngon lành.

Kakuchou bảo Mikey kể tại sao cậu lại gặp được Takemichi. Mikey lúc đầu thì từ chối lia lịa. Nhưng Kisaki ranh ma lắm nên hắn đe dọa nếu mà không kể thì khi Takemichi dậy, hắn sẽ nói với cậu rằng Mikey đã đấm hắn muốn rụng răng. Nghe tới đấy thì Mikey đành cắn răng kể.

Mikey sáng sớm hôm trước đang ngồi ở quán cafe này đợi Draken mua Dorayaki về.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ điều gì đó thì thấy Takemichi đi ngang qua.

Tim hắn hẫng mất một nhịp.

Hắn liền rời khỏi quán và bắt đầu bám theo cậu trên đường đến trường.

Đang đi thì từ đằng sau cậu xuất hiện một tên nhìn chẳng khác gì giang hồ cùng với một vết sẹo dài trên mặt, không ai khác chính là Kakuchou.

Kakuchou nghe đến đây thì biết tại sao hôm đấy đi học cứ có cảm giác ai đang theo dõi mình và Takemichi, nhưng vì sợ em lo nên hắn cũng không dám nói.

Thế là từ hôm đấy, Mikey cứ bám theo em suốt quãng đường từ nhà em đến trường rồi lại từ trường về nhà.

Đấy là câu chuyện của Mikey và mối tình đầu.

"Thế còn anh ?"

Kakuchou đang xoa đầu Takemichi trên đùi mình liền quay qua Shinichiro đang ngồi cạnh Mikey.

"Ừ thì... anh chỉ đi theo nó thôi chứ anh có biết gì đâu..."

Takemichi đang nằm ngủ trên đùi Kakuchou thì cựa quậy.

"Takemichi, dậy rồi à ?"

Kakuchou nhẹ nhàng xoa đầu em, vuốt ve một bên má mũm mĩm, trắng trẻo trông muốn cắn cho một phát ghê.

"Ừm, tớ dậy rồi..."

Takemichi từ từ ngồi dậy, Mikey và Shinichiro ngồi đối diện đó thấy góc nghiêng của em, rồi còn cả cái khuôn mặt mới ngủ dậy đó, nhìn khác gì một thiên sứ trong trắng đang tỏa qua một ánh hào quang vô hình nhưng cực mạnh mẽ không ?

Em quay qua, bắt gặp ánh mắt của hai anh em nhà Sano đang nhìn mình đắm đuối, em rùng mình một cái. Vừa ngủ dậy mà gặp cái ánh mắt đắm đuối như thế đang nhìn chằm chằm mình thì hỏi ai mà không sợ ?

Hai người vì biết em sợ nên đã quay mặt đi chỗ khác, đâu đó trên khuôn mặt cả hai còn hiện lên các vệt đỏ lờ mờ.

"Ủa mà khoan, sao Takemichi lại ngủ trong khi đang là giờ học ? Mắt còn đỏ nữa." - Mikey thắc mắc quay qua hỏi để phá vỡ sự ngượng ngùng này.

"À... chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Cậu cứ biết lúc nãy xảy ra một số việc đi." - Takemichi không muốn hắn biết liền nói như vậy.

Nhưng Mikey lo cho Takemichi quá nên hắn cứ gặn hỏi em. Em không chịu được nữa nên đành phải nói hết sự thật ra. Mikey với Shinichiro nghe xong thì tức muốn hộc máu. Cả hai người còn chưa thấy được tới quần chíp của em thì sao tên cặn bã đó có thể thấy được cơ chứ ?

Hai người định đi tìm tên đó để xử nhưng bị Takemichi ngăn lại. Em nói là không cần đâu, em cũng đâu định để bụng chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Hai người nghe thấy thế thì chỉ biết ngồi lại chỗ ngồi. Bầu không khí yên lặng bao trùm lấy cả bàn.

"Chào mừng quý khách đã đến với tiệm Cafe Sakayawa của chúng tôi."

"Này Baji, mày đi tìm bàn nào trống đi." - Giọng nói của phó tổng trưởng Toman nói với đội trưởng nhất phiên đội.

"Ừ. Ủa ?"

"Gì đấy ?"

"À không, thằng bé tao đang thích."

"Vãi, mày gay à ?"

Chờ tí, để Draken tự vả phát cái đã.

"Đâu, nó đâu tao xem."

"Kia kìa." - Baji vừa nói vừa chỉ tay đến chỗ em đang ngồi.

"Ủa, thằng đó của tao."

"Cái deo gì ?"

Hai con người nhìn nhau, hoang mang thật sự. Chưa kịp load xong thì họ nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ê Draken, Baji. Lại đây ngồi nè." - Mikey gọi hai người họ tới chỉ với mỗi mục đích là có chủ đề để nói chuyện thôi chứ nếu không thì hắn dí buoi thèm kêu.

Draken và Baji đi đến chỗ Mikey rồi ngồi xuống. Mắt hai người nhìn Takemichi, chắc chắn đây đích thị là người mà cả hai đang tìm rồi.

"Gì mà ngồi im thế ? Giới thiệu đi chứ hai thằng ngu này."

"Ừm... tao là Ryuguji Ken, cứ gọi tao Draken là được rồi."

"Tao là Bachỉ-"

Khoan, nhầm thoại Bại ơi.

"Tao là Baji Keisuke, đội trưởng nhất phiên đội của Toman."

"Tao là Kisaki Tetta."

"Tớ là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen."

Takemichi vừa cười vừa nói khiến ai cũng muốn trụy tim.

"Mà khoan, nhìn hai cậu có vẻ hơi quen nhỉ ?"

"À, phải rồi. Hôm trước tôi đánh nhau với một đám côn đồ rồi chảy máu mũi với bị trầy xước một tí, cậu đã băng bó cho tôi đấy." - Baji đáp.

"Còn hôm trước tôi bị té xe, cậu đã đỡ tôi dậy đó."

"À, phải rồi nhỉ."

Cả đám ngồi nói chuyện vui vẻ mà không thèm xem đồng hồ. Chớp mắt cũng đã hơn 5h chiều rồi.

"Ấy chết, tớ phải đi rồi."

Takemichi hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi vội vã đứng lên ra về.

"Ấy Takemichi, còn sớm mà. Lát tớ đưa cậu về cũng được." - Kakuchou muốn có nhiều thời gian bên em hơn đã nhanh trí nói thế.

"Không được đâu. Tớ có chuyện gấp lắm. Đến tối mới về được. Vậy nha, tạm biệt mọi người."

Takemichi chạy nhanh ra khỏi cửa, thoáng chốc đã biến mất tăm. Cả đám ngồi đấy thắc mắc có chuyện gì mà em phải gấp thế. Rồi cái tốc độ bàn thờ một phát mất tăm của em đến thằng bạn chí cốt còn không biết từ đâu ra nữa.

Kakuchou đang suy nghĩ thì nảy ra một ý định. Hắn vội vã chạy về. Kisaki thấy hắn chạy đi đâu không chạy mà lại chạy đến hướng nhà em. Bằng cái đầu óc thiên tài, hắn liền biết rằng tên kia đang muốn đến nhà Takemichi nên cũng xách giò mà chạy theo, để lại anh em Sano hoang mang nhìn hai đứa nó.

"Ủa khoan anh hai ơi ?"

"Gì ?"

"Chúng nó trả tiền chưa ?"

"..."

Mikey, Baji và Draken cũng cắm đầu mà chạy theo hai đứa nó, bỏ thằng anh đã luôn yêu thương, bảo bọc Mikey ở lại quán trả tiền.

Bị bỏ lại là cay rồi, đằng này đi stalk con nhà người ta mà không đem tiền nữa Shinichiro ơi...

"Anh ơi, mời anh trả tiền ạ. Của mình là 1000¥ ạ."
(theo tôi tra trên google thì nó khoảng 215k)

"Ừm chị nè...hay là chị gọi chủ quán ra đây... để giảng hòa với tôi đi ?"

Ừ thì Shinichiro định chạy đi sau khi giảng hòa không thành nhưng đã bị bảo vệ bắt lại...

Quay lại với Kakuchou.

Hắn đã đến được trước cửa nhà Takemichi rồi.

"Vãi... đi vắng mà không khóa cửa, định mời trộm vào nhà hay gì cái tên ngốc dễ thương này...?" - Hắn vừa nghĩ vừa mở cửa ra. Trước cửa thay vì không có đôi giày nào vì Takemichi đang sống một mình và cậu đang đi vắng, thì đập vào mắt cậu lại là hai đôi giày da bóng lưỡng trông rất đắt tiền.

"Giày ai đây ?" - Hắn thầm nghĩ trong lòng.

Bước vào nhà, hắn thấy trên phòng khách là hai hình ảnh quen thuộc trong giới giang hồ. Rốt cuộc hai thằng ăn bám đó là ai đây ?
__________________________

Hai tiết Toán chán quá nên đây là thành quả của việc chỉ chép đúng một bài của tôi-

Có sai chính tả chỗ nào thì nhắc tôi để tôi sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com