Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#22

Khoảng 30 phút sau cuộc họp kết thúc, thầy giáo về lớp và bắt đầu sửa đề trên bảng.

"Các em, chúng ta sửa đề nhé."

"Thôi mà thầy, tiết sau sửa đi."

Một đống học sinh giọng nhõng nhẽo giương đôi mắt cún con lên nhìn người trên bục giảng khiến anh mềm lòng.

"Cái lớp này thật là. Được rồi, tiết sau tôi sửa."

"Thầy là nhất !"

"Bớt nịnh lại đi."

Anh chậc lưỡi một cái, quay đầu lại cầm khăn lau bảng lên.

"Chép xong hết rồi chứ ?"

"Vâng."

Sau khi nhận được câu trả lời, anh bôi bảng đi ghi bài học hôm nay vào.

Chưa dạy được 5 phút, một giáo viên khác đứng ngoài cửa gõ vài tiếng sau đó mở cửa. Là thầy dạy tiết trước đây mà.

"Xin lỗi, cho tôi gặo em Hanagaki."

"À vâng. Hanagaki, có người tìm em này."

Em nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa, khuôn mặt vẫn cười nhẹ vì nghĩ không có chuyện gì.

"Thầy đã hi vọng em sẽ lại đạt điểm tuyệt đối vào bài kiểm tra kì này nữa. Nhưng những gì em làm thật quá láo xược đi mà. Em nói xem, thái độ này là thế nào ?"

Hắn đập tờ giấy vào ngực em, em cầm lên quan sát.

Trên giấy chẳng có gì ngoài dòng chữ 'em không biết làm'. Trên chỗ ghi tên ghi là 'Hanagaki Takemichi'. Nhìn thì có vẻ là bài của em thật, nhưng nét chữ này đâu phải của em ?

"Nhưng mà thưa thầy, đây đâu phải chữ em ?"

"Tên cậu rành rành ở đó mà cậu còn chối hả ?"

Thầy giáo tức giận quát Takemichi đang bối rối. Có vẻ như em sắp khóc đến nơi rồi.

"Tôi sẽ báo việc này lại với giáo viên chủ nhiệm, còn cậu sẽ bị 0 điểm trong bài kiểm tra này."

Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, gã nói một câu rồi bỏ đi, để lại em đang đứng âm thầm khóc nấc lên.

"Thầy, cho em vào nhà vệ sinh một chút ạ."

"Em đi đi."

Nhận được sự cho phép của giáo viên, em chạy một mạch vào nhà vệ sinh, tìm đại một buồng trống vào đấy khóc thút thít.

Em khóc đến nỗi cặp mắt sưng vù, đỏ lè lên. Mặt ướt nhẹp, áo cũng có một mảng nước lớn. Thấy đã quá đủ, em mới chịu mở cửa ra rửa mặt.

Dòng nước mát dội lên mặt khiến em tỉnh táo hơn được phần nào. Giữa những tiếng chảy róc rách ấy, một giọng nói đột nhiên vang lên làm em có chút giật mình.

"Takemichi ? Trò làm gì ở đây thế ?"

"A, thầy Matsuzaki..."

"Sao mắt sưng húp thế này ? Em khóc à ?"

Người đó bước lại, hai tay nâng má em lên xem xét kĩ.

"Nói thật đi Takemichi, ai làm em khóc ?"

Em im lặng nhìn người đối diện một hồi mới trả lời.

"Là thầy Riki..."

"Thầy ấy làm gì em ?"

"Thầy ấy mắng em, còn vứt bài kiểm tra của em nữa."

"Sao chúng ta không đến phòng giáo viên và kể hết sự việc nhỉ."

Matsuzaki nhìn em nở nụ cười. Em gật đầu lẽo đẽo theo hắn lên phòng giáo viên.

Cả hai ngồi xuống ghế, em bắt đầu kể lại mọi chuyện cho thầy. Em vừa kể vừa khóc vì ấm ức, người kia chỉ biết ôm em vào lòng, xoa đầu dỗ dành em.

"Được rồi, thầy sẽ nói lại chuyện này với hiệu trưởng. Em cứ về lớp học đi nhé."

"Vâng, cảm ơn thầy."

Em lết tấm thân mệt mỏi vì khóc quá nhiều về lớp. Ở cửa, thấy Kakuchou và Kisaki đang đứng nói chuyện. Khuôn mặt cả hai cau có như đang tức giận về điều gì đó.

"Kaku-chan, Kisaki."

"Takemichi !"

Kisaki vừa thấy em liền nhào đến sờ soạng khắp người. Trông có vẻ như hắn chỉ đang muốn quan tâm thôi, nhưng đối với tôi, độc giả và các nhân vật trong truyện thì đó đích thị là lợi dụng thời cơ.

"Có sao không ? Ông thầy đó làm gì cậu ? Để tớ đi đấm ổng."

"Tớ không sao mà Kisaki, cậu khỏi lo."

Takemichi đẩy tên mọt sách vẫn đang xoa xoa tấm lưng kia ra. Em mà đẩy hắn ra trễ một chút thôi chắc hắn bóp đít em luôn rồi. (Đcm dăm vl.)

"Bakamichi, sao lúc đó cậu không phản bác vậy hả ?"

"Tớ thấy làm vậy khá hỗn nên..."

Kakuchou nhìn em bất lực, em chỉ biết cười trừ.

"Thôi, vào lớp đi."

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học tiếp theo đã bắt đầu. Tên bốn mắt bị gã mặt sẹo đạp đít một phát muốn té ụp mặt xuống sàn.

Takemichi dửng dưng nhìn cả hai liên tục đòi quan hệ với mẹ của đối phương mà chán nản xách cổ áo Kakuchou vẫn còn đang giơ ngón giữa với người anh em thân thiết của hắn vào lớp.

Kết thúc buổi học, cả ba cùng ra về như mọi hôm. Nhưng hôm nay em còn có việc nên tạm chia tay hai người bạn đồng hành của mình.

"Tớ đi chỗ này có việc một tí."

"Cậu đi đâu để tớ đi chung với."

"Không. Xách cặp về hộ tớ."

Nói rồi, em rẽ vào một con đường ngược hướng về nhà.

Takemichi đứng trước cổng trường cấp 3, mắt đảo qua lại tìm kiếm ai đó.

"Hanma."

Xác định được đối tượng, em kêu tên gã lên.

"Takemichi ? Làm gì ở đây thế ?"

Cây cột điện di động lon ton chạy đến chỗ em, mặt hắn trông có vẻ vui hơn bình thường.

"Có chuyện cần nhờ anh đây."

"Chuyện gì thế ?"

"Một chuyện liên quan đến việc thành công hay thất bại của kế hoạch."

Mặt em nghiêm trọng đến nỗi hắn cũng sốt ruột theo.

"Vậy phải có thù lao chứ nhỉ ?"

"Có thù lao chứ."

"Vậy tôi phải làm gì."

Takemichi xòe tay ra, mắt vẫn chăm chăm nhìn hắn.

"Cho tiền tôi đi nhuộm tóc đi."

"Hả ?"

Cơ mặt em giãn ra, còn tên kia thì bày ra bộ mặt ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì.

"Sao nhuộm tóc lại liên quan đến kế hoạch ?"

"Tôi mà làm rớt bộ tóc giả thì coi như xong. Không phải khoe chứ ảnh mặt tôi khá đắt giá trong thế giới ngầm đấy."

"Thôi được rồi, tôi có nhiêu đây đưa cậu hết đấy."

Hanma đưa hết số tiền mà gã đổ mồ hôi và nước mắt ra từ sáng giờ cho em. Em vui vẻ cầm lấy quay đi.

"Thế còn thù lao ?"

Em quay đầu lại, cười cười rồi nói.

"Tôi nấu anh ăn một bữa nhé ?"

"Ba bữa đi."

"Còn trả giá nữa chứ. Thôi được rồi."

Em đi đến tiệm tóc của người quen. Vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nào đấy trong cổ họng.

Hanma ôm mặt mình lại, vành tai hắn đỏ ửng lên, khuôn mặt nóng ran. Nụ cười kia quả thật quá xinh đi mà. Nhưng nếu khuôn mặt đó của em nằm rên rỉ, miệng liên tục gọi Shuji dưới thân hắn chắc sẽ quyến rũ hơn nhiều-

Gã đấm vào cây cột điện gần đó, tay còn lại vả bôm bốp vào mặt mình.
____________________

Ưtf hôm trước tôi đăng nhầm lúc mới gõ được gần 500 chữ mà kịp thu hồi lại, ai hiện thông báo mà vô k thấy cũng đừng hoang mang nha.

Thức đêm chỉ để viết truyện cho mấy bạn k bị chán dịp Tết, tôi cũng rảnh quá.

Tôi thương mấy người như thế mà mấy người có thương gì tôi đâu. Đọc mà k vote là tôi buồn đấy:(

Sẵn tiện chúc mọi người ăn Tết vui vẻ bên gia đình và bạn bè, có nhiều lì xì và luôn luôn ủng hộ truyện tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com