Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23

Em đi bộ đến tiệm tóc quen thuộc. Vừa mở cửa ra, một chàng trai với mái tóc đỏ lè ôm lấy em.

"Takemichi, tới rồi đó hả ?"

"Ừ, phiền cậu nhuộm tóc cho tớ nhé Akkun."

"Cậu mà cũng muốn nhuộm tóc à ? Được rồi, ngồi vào ghế đi."

Takemichi ngồi vào ghế trống, tay còn lại tháo tóc giả xuống.

"Đeo cái này nóng quá, với hay bị rơi nên tớ quyết định nhuộm luôn."

"Màu gì ?"

"Vàng."

Người kia bắt tay vào làm việc. Vừa làm vừa nói chuyện với em để bớt nhàm chán. Cửa tiệm chỉ có hai người nhưng lại vui vẻ đến lạ.

"Atsushi, bọn tao về rồi đây."

Cắt ngang tâm trạng vui vẻ của Atsushi, ngoài cửa lòi đâu ra thêm ba bóng hình nữa.

"Chậc."

Tóc đỏ nhìn ra cửa chậc lưỡi một tiếng đủ to để cả bọn nghe được.

"Sao vừa nhìn thấy tụi tao đã chậc lưỡi như tụi tao vừa phá hỏng điều tốt đẹp của mày thế ?"

"Mày tỏ thái độ đó với người đi mua đồ ăn cho mày đấy à ?"

Ba người Yamagishi, Makoto và Takuya bước vào.

"Ô, là Takemichi đấy à."

"Chào mấy cậu."

"Lâu không thấy ghé, hôm nay đến làm gì đấy ?"

"Tớ đến nhuộm tóc tí, đội tóc giả nóng quá, nghe nói còn có nguy cơ bị rụng tóc nữa."

Takuya bày đồ ăn ra bàn trong khi Yamagishi và Takemichi đang nói chuyện, Makoto đang mải mê đọc vài tờ báo.

"Có mì xào này, cậu ăn đi."

"À, để tao làm xong cho Takemichi đã."

"Tao không nói mày, tao đang nói Takemichi. Mày ăn thì việc gì tao phải làm hộ ?"

Atsushi cúi mặt xuống vì sự quê không dùng quần che được này. Takemichi chỉ biết cười lên nỗi đau của cậu.

"Thôi, tớ không ăn đâu. Ở nhà tớ có đồ ăn rồi."

Em từ chối lời mời của Takuya, tay móc điện thoại ra bấm bấm.

"Mà nè Takemichi, sao tớ thấy dạo này cậu có vẻ nghiêm túc hơn hồi xưa nhỉ ?"

"Thật à ?"

"Thật đấy. Lúc trước lúc nào cậu cũng ồn ào, nói nhiều, thích đùa với người khác, thường xuyên rủ bọn này đi chơi nữa. Còn bây giờ cậu trầm tính, ít nói hơn hẳn."

Yamagishi nhìn em, cả ba người kia cũng gật đầu tán thành.

"Có lẽ là... do tớ trưởng thành hơn chăng ?"

"Không, trông cậu có vẻ buồn hơn."

Em ngạc nhiên. Trước giờ em vẫn luôn biểu hiện rõ như thế sao ?

"Thôi được rồi, để tớ kể."

Em kể hết về quá khứ của mình, kế hoạch hiện tại và mục tiêu tương lai cho cả đám nghe. Nhưng nếu tôi spoil bây giờ thì đó không phải tôi đâu nên cứ tò mò đi.

"Chuyện quan trọng thế này mà cậu kể cho bọn tớ được luôn á ?"

"Không sao, vì tớ tin các cậu sẽ không làm gì cả."

Takemichi cười mỉm nhìn vào mình trong gương. Mặt em có vẻ tiều tụy hơn bao giờ hết. Có vẻ nên giao việc của Thiên Trúc cho Kisaki thôi.

"Có mùi gì thế nhỉ ?"

Makoto bịt mũi, tay phẩy phẩy trước mặt.

"Mùi thuốc nhuộm đấy, không thấy tao đang nhuộm cho Takemichi à ?"

"Hả ? Tao không để ý."

Đến tận bây giờ, hắn mới chịu bỏ cuốn tạp chí khiêu dâm kia xuống lấy khẩu trang đeo vào.

"Mày không để ý là do quá tập trung làm người lớn đấy."

"Phải đó."

"Này, tao chỉ là đang học và xem hình trước để lớn lên sẽ thực chiến với Take-"

Nói tới đây, Makoto che miệng lại.

"Take ? Take gì cơ ?"

Atsushi dường như biết được người tên Take dsos là ai, quay đầu trừng mắt với Makoto.

"Không ai cả."

"Này, nói cho anh em biết đi chứ thằng này ?"

Yamagishi năn nỉ tên kia nói ra, Makoto cúi mặt xuống sàn tránh ánh mắt như dao găm phát ra từ thanh niên tóc đỏ.

"Không lẽ là Takemichi ?"

Takuya im lặng ngồi trên ghế suy nghĩ một hồi lâu mới có một cái tên lóe lên trong đầu.

"Hả ?"

Em nghe tên mình cũng quay qua nhìn mọi người, sau đó quay qua cậu trai đang để cuốn sách đen trên đùi, mọi người nhìn Makoto, Makoto nhìn mặt sàn...

Cậu phải giải thích đến khàn cả cổ mới viện minh được cho sai lầm ngu ngốc của bản thân.

Một hồi sau, tóc em cũng đã được nhuộm xong.

"Xong rồi, nhuộm xong cần lưu ý điều gì chắc cậu cũng biết nhỉ."

"Ừm, cảm ơn cậu nhé. Tiền này."

"Rồi rồi, tiền nong cái gì. Cái này coi như tớ lì xì cậu, năm mới vui vẻ nhé."

"Nhưng mà..."

"Bọn tớ cũng biết được vài bí mật của cậu rồi, vài yên lẻ này có là gì đâu chứ."

"Akkun..."

Em xúc động ôm lấy Atsushi, mặt cọ cọ vào ngực hắn.

Mặt hắn đỏ còn hơn quả đầu của mình, biểu cảm thì phê như bị bỏ bùa.

"Vậy tớ phải về làm đồ ăn rồi, hẹn gặp lại nhé."

"Ừ, chào."

Em bước ra khỏi tiệm, liếc mắt nhìn vào một con hẻm nhỏ sau đó mới rời đi. Từ trong con hẻm ấy, hai con người quen thuộc bước ra. Đôi mắt giương về phía em ánh lên sự nghi ngờ.
____________________

Mai học lại rồi trời, trầm cảm.

Bật mí chút về quá khứ của Takemichi cho mọi người bớt tò mò nha:






































































































































Kkkkk có cái nịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com