#30
Thoáng chốc đã 1 tháng trôi qua, em đã xong việc kiểm tra giữa kì và đang cố gắng chuẩn bị cẩn thận cho kì kiểm tra cuối cùng sắp tới.
"Takemicchi, lại học nữa à ?"
"Ừ, dạo này kiến thức có hơi nhiều nên tớ phải tự học nữa. Xin lỗi nhé Mikey, khi nào có thời gian rảnh tớ sẽ chơi với cậu."
Tay trái em là cây kem bạc hà, tay phải là cây bút đang hí hoáy giải bài tập. Trên đầu em còn có một chỏm tóc như cây dừa được buộc lên để tránh phần tóc mái vướng víu làm phiền em.
"Mà tương lai sau này Mikey muốn làm gì thế ?"
Em hỏi cậu bạn đang nằm dài trên ghế sofa để cậu ta đỡ chán hơn.
"Tớ định sẽ là một thủ lĩnh băng đảng, cả khu Tokyo đều sẽ do một tay tớ thống trị, nghe ngầu lắm phải không ?"
Mikey nói với giọng háo hức, trong đầu hắn lúc này toàn là viễn cảnh hắn một tay ôm eo Takemichi ngồi chễm chệ trên cái ghế đắt tiền, dưới chân là lũ con nợ run lẩy bẩy xin tha mạng.
Đang tưởng tượng thì một câu hỏi lóe lên trong đầu hắn.
"Vậy Takemicchi thì sao ? Cậu định tương lai sẽ làm gì ?"
"Tớ chỉ định làm một nhân viên văn phòng bình thường thôi."
Em trả lời hắn, tay vẫn không ngừng giải từng bài tập.
"Tớ thấy Takemicchi có thể mở cả công ty được luôn ấy chứ."
"Thật à ? Sao cậu lại nghĩ thế ?"
"Thì cậu học giỏi lại có tài, ai lại chẳng muốn làm dưới trướng một chủ tịch có cả tài lẫn sắc chứ."
"Cậu có vẻ tâng bốc tớ hơi quá rồi..."
Em cười ngại ngùng trước những lời tán dương có cánh của Mikey.
"Mà Takemicchi, tớ có hơi tò mò một chút."
"Hửm ?"
Tên tóc vàng nhỏ con nằm trên ghế sofa, tay phải duỗi lên trần nhà ngắm nghía.
"Cho tớ biết về quá khứ của cậu được không ?"
Em đứng hình vài giây, cây kem đang ăn dở rơi xuống một giọt kem mới làm em tỉnh lại.
"Nếu cậu không muốn kể cũng không sao, tớ không ép đâu."
Nhận ra có vẻ như mình vừa nói điều gì đó dụng chạm đến Takemichi, hắn ngay lập tức hối hận rút lại lời nói.
"À, cũng không có gì đặc biệt lắm. Nếu cậu muốn nghe tớ sẽ kể."
"Thật á ?"
"Ừm."
Mikey mắt sáng rực nhìn Takemichi. Em đặt cây bút xuống bàn, bắt đầu hồi tưởng về quá khứ.
•
•
•
15 năm trước, khi em còn là một con tinh trù-
Khoan, nhỏ quá rồi.
•
•
•
10 năm trước, khi em vừa 5 tuổi.
Một độ tuổi mà đáng lẽ ra phải vui đùa cùng các bạn đồng trang lứa, được đến một ngôi trường mẫu giáo bình thường, được chăm lo và bảo bọc bởi cha mẹ.
Nhưng Takemichi lại không được hạnh phúc như thế.
Từ khi có nhận thức, em đã biết được rằng mình đã bị bố mẹ bỏ rơi lại cái nơi mang tên 'trại trẻ mồ côi' này.
Dù mới 5 tuổi nhưng em có vẻ trưởng thành hơn nhiều so với các đứa trẻ khác.
Cậu con trai này lúc nào cũng điềm tĩnh, giờ ra chơi chỉ ngồi một mình một góc. Các cô bảo mẫu đã nhiều lần cố bắt chuyện nhưng đều chẳng nhận lại được gì.
Ở đó ngoài em ra cũng còn một đứa nữa. Nếu xếp theo thang đo độ u ám từ 1 đến 10, em chỉ ở mức 5-6, còn thằng nhóc kia phải ở mức 10².
Sau khi đã quen dần với môi trường ở đây, Takemichi đã mở lòng hơn một chút. Nhưng thằng nhóc kia thì vẫn như cũ, chỉ khác ở chỗ mức độ u ám của nó đã tăng thêm 1 bậc lũy thừa.
Hôm nay, như thường lệ, em tìm đến bóng cây quen thuộc ngồi đọc sách. Những đứa trẻ khác thấy em lẻ loi một góc thế cũng tội, một vài đứa tình nguyện lại bắt chuyện với em.
"Này, cậu là Hanagaki Takemichi phải không ?"
Cậu nhóc với mái tóc vàng nhẹ, đôi mắt màu xanh lục bảo cùng một nước da trắng nõn nà đưa tay đến trước mặt em.
Takemichi ngước mắt lên nhìn tên trước mặt. Đôi ngươi màu đại dương dò xét từng ngóc ngách trên cơ thể tên kia khiến đối phương có chút không thoải mái.
Em nhận thấy có vẻ như hắn không có ý xấu gì bèn cúi gằm mặt xuống đọc sách tiếp.
Hành động đó của em làm tên kia như phát điên. Nhưng gã vẫn cố gắng kiềm chế không để lộ nó ra bên ngoài.
"Này, tớ đang nói chuyện với cậu đấy, người gì đâu mà lạnh lùng thế hả ?"
Hắn ngồi thụp xuống kế bên em, bắt đầu lảm nhảm một mình mặc cho em có nghe hay không.
"Tớ tên là Akio, 6 tuổi, tên tớ có nghĩa là tươi sáng hoặc là chói rọi đó, hay lắm phải không ?"
Em vẫn không quan tâm hắn, mắt chăm chăm nhìn cuốn sách trước mặt.
"Tớ thích chơi nhảy dây nhưng mọi người nhất là đám con trai ai cũng nói nhảy dây chỉ dành cho nữ, tớ thấy ai cũng có thể chơi mà. Còn cậu, cậu có sở thích gì không ?"
Akio quay qua nhìn Takemichi, em vẫn xem hắn như không khí.
"Sao cậu không chơi với mọi người mà lại ngồi ru rú ở một góc đọc sách vậy ?"
Hắn nhìn vô cuốn sách em đọc, trong đó đầy ắp các chữ cái làm hắn rối mắt. Takemichi vẫn không thèm đoái hoài gì đến cục bông màu nắng này.
"Cái đó có gì thú vị mà cậu đọc chăm chú thế ?"
Akio xích lại gần em, định lén đọc một vài chữ nhưng lại bị em hất ra.
Lúc này, em mới quay sang nhìn hắn. Cặp mắt đại dương giờ cứ như hai viên đạn đang xuyên qua người Akio vậy. Hắn cảm thấy một luồng gió lạnh chạy dọc xương sống.
"Rồi rồi, tớ xin lỗi, tớ không đọc trộm nữa là được chứ gì ?"
Hắn ngồi nhìn lũ trẻ khác đang nô đùa khắp sân, bỗng từ xa có hai đứa nhóc một trai một gái tiến lại.
"Akio, cậu làm gì với cậu ta vậy ? Lại đây chơi với bọn mình đi."
Đứa con gái lên tiếng.
"Xì, Akio ngồi đó khá lâu rồi mà chẳng thấy cậu ta chịu mở mồm nói tiếng nào cả, bỏ cuộc đi là vừa."
Thằng nhóc đứng kế Yuno nói.
"Hai chị em cậu cùng chơi với nhau đi, để tớ với Takemichi nói chuyện."
Akio thẳng thừng từ chối lời đề nghị kia, xoay đầu sang phía em ngắm nghía.
"Akio không đi thì tớ cũng ở đây luôn."
Bé Yuno ngồi xuống kế hắn, em con bé là Yuto thì ngồi kế Takemichi.
Đang yên đang lành tự nhiên bị cả đám bu lại, Takemichi dù tức nhưng vẫn không làm được gì. Em chỉ đành thở dài rồi đứng dậy đi ra chỗ khác.
"Ể, này này ! Cậu đi đâu vậy ?"
Akio với tay ra định nắm vạt áo em lại thì bất ngờ vì bị em hất mạnh tay ra.
Em quay lại lườm hắn một cái sau đó quay người rời đi.
"Này, sao cậu thô lỗ vậy ? Akio đã hi sinh đến làm quen với cậu mà cậu còn tỏ thái độ lạnh lùng như thế thì thôi đi, hà cớ gì phải hất tay cậu ấy ra như vậy ?"
Yuno nói to với Takemichi, tay xoa xoa chỗ Akio vừa bị hất.
Em chẳng đáp gì, chỉ lẳng lặng rời đi.
Đêm đó, khi mọi người đang say giấc trên chiếc giường êm ái thì Takemichi lại lẻn ra sân hóng gió.
Trên người chỉ là bộ đồ ngủ hình ngôi sao mỏng dính, gió lạnh liên tục thổi làm tóc em rối bù lên nhưng em vẫn chẳng cảm thấy gì.
Đang ngồi thẫn thờ vậy bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Takemichi, cậu làm gì ở đây giờ này vậy ?"
Akio tiến lại chỗ kế bên em ngồi thụp xuống, em chỉ liếc hắn một cái rồi thôi.
"Này Takemichi, sao cậu lại cô lập bản thân với mọi người xung quanh vậy ?"
Akio lên tiếng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
"Sao cậu không nói gì hết-"
"Phiền quá, im đi."
Cuối cùng em cũng lên tiếng. Dù là một câu biểu hiện rõ sự khó chịu nhưng Akio lại vui đến phát khóc.
"Cậu chịu nói rồi à. Vậy là cậu không bị câm."
"Cậu nói ai câm ?"
"Tớ xin lỗi."
Cả hai lại tiếp tục yên lặng. Bầu trời ban đêm chỉ được thắp sáng bởi ánh trăng và những vì sao giờ lại có thêm vài con đom đóm.
Akio đứng dậy, chạy qua chạy lại khiến Takemichi đặt một dấu chấm hỏi to đùng.
Khoảng 5 phút sau, hắn quay lại chỗ em, xòe hai bàn tay mũm mĩm của mình ra.
Là một con đom đóm.
Nó sáng rực lên giữa màn đêm, sau đó bay đi mất hút.
Akio định đuổi theo bắt lại nhưng lại thấy thấp thoáng một nụ cười trên khuôn mặt em.
Đôi mắt long lanh mang một màu xanh sâu thẳm, kì bí như đại dương giờ đã có thêm một vài tia sáng.
Trong bóng đêm tĩnh mịch ấy, xung quanh em như tỏa ra ánh hào quang sáng chói.
Ánh hào quang ấy như ánh sáng chiếu rọi tâm hồn của Akio.
Và con đom đóm kia mà hắn đã bắt về lại làm trái tim băng giá của Takemichi được sưởi ấm.
"Takemichi, chúng ta làm bạn nhé ?"
Akio cười tươi nhìn Takemichi, em cười nhẹ rồi gật đầu.
"Ừm."
Cặp mắt lục bảo kia hiện rõ sự phấn khích, xung quanh cậu ta hình như còn có mấy tia sáng lấp lánh.
Cả hai dắt tay nhau vào nhà, lăn ra ngủ một giác tới sáng.
"Từ khi nào mà bọn họ thân nhau vậy cơ chứ ?"
Yuno bất lực nhìn hai cục bông Akio và Takemichi vừa ngủ vừa ôm nhau quấn quít.
"Nào hai đứa, đến giờ dậy rồi."
Dì Isabella lay lay hai cậu nhóc dậy.
"Ưm, chào buổi sáng, dì Isabella."
Akio đầu bù tóc rối ngồi dậy, tay dụi dụi mắt.
Takemichi cũng bắt đầu tỉnh giấc, vùi đầu vào người Akio.
"Takemichi, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng thôi."
Isabella bế em lên, tay còn lại dắt Akio xuống giường.
Ăn sáng xong, Akio cùng Takemichi ngồi dưới gốc cây quen thuộc đọc sách.
"Akio-kunn! Lại đây chơi cùng chúng tớ đi! "
Một cậu nhóc trạc tuổi Akio cầm trái bóng trên tay vẫy vẫy người ngồi kế em lại.
"Mọi người cứ chơi đi, tới ở đây với Takemichi được rồi. "
"Sách có gì hay ho đâu mà hai cậu cắm mặt vào miết thế, chơi bóng với chúng tớ vui hơn nhiều này. "
Có một cậu nhóc chạy lại chỗ Akio và Takemichi, tay phải thì kéo em còn tay trái kéo hắn đi.
Em hoang mang làm rơi quyển sách xuống đất, chỉ biết cố gắng thích nghi với mọi người.
Hôm đấy em đã cười rất nhiều. Thì ra đây là cảm giác khi được chơi cùng bạn bè sao.
Bình thường vào buổi tối, em sẽ lén ra chỗ nào đó riêng tư để suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay vừa nằm xuống giường em đã ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Biết sao được chứ, do em chơi mệt quá mà.
Các cô bảo mẫu thấy em đang bắt đầu tiếp xúc với mọi người nhiều hơn cũng thầm vui mừng.
Ngày qua ngày cứ thế trôi qua.
•
•
•
"Anh là Izana phải không ?"
Takemichi ngồi xuống kế cậu con trai tóc trắng như tuyết, làn da hơi ngăm.
Hắn ta không quan tâm, chỉ tiếp tục nhìn đằng trước.
"Anh giống em ngày xưa thật đấy. Thì ra đây là cảm giác của Akio sao. "
Takemichi phì cười, Akio bảo em khi xưa giống Izana, em không tin cho đến khi trực tiếp ngồi đây đối thoại với hắn.
"Anh thích ăn gì? "
"... "
"Ở Mái Ấm này anh thích ai nhất? "
"... "
"Anh thích hoa không? "
Tưởng như hắn sẽ lại im lặng, nhưng Takemichi không ngờ hắn thật sự trả lời.
"... Có. "
"Thật ư!? Anh thích loài nào thế? "
"Hướng Dương. "
"Trùng hợp thật, em cũng thích Hướng Dương lắm. "
Nói đến đây, đầu Takemichi bỗng hiện ra một ý nghĩ.
Em chạy đi bỏ lại Izana một mình. Hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ tiếp tục ngắm nghía khung cảnh xung quanh. Nhưng sao hắn cứ thấy lòng hơn buồn vì Takemichi biến đi đâu mất.
Vài phút sau, em hì hục chạy lại với một cái vòng hoa trên tay.
"Anh Izana, tặng anh này. "
Cái vòng hoa Hướng Dương đặt trên mái tóc trắng dã kia hơn lệch sang một bên.
________________________________
Aaaaaa tôi đã quay trở lại r đâyyyy.
Thật lòng dập đầu tạ lỗi các cậu vì nói chỉ đi 1 tháng nhưng cuối cùng lại gần 3 tháng mới về.
Vì hè xong tôi còn phải học vài môn năng khiếu nữa nên cũng chưa viết được nhiều với chưa check typo, có gì sai mấy cậu nhắc tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com