Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Anh nhớ ra

tiếp...
.
.
.

"nếu anh nói sẽ quay lại, em có chờ anh không?"

"huh..."

hồi hộp. thế anh như đang trông đợi một khoảnh khắc, một câu trả lời sẽ quyết định tất cả, quyết định cái hoài nghi trong lòng gã, liệu rằng em còn chút gì vương vấn lại với gã không? hay thế gian này chỉ còn lại gã vẫn ôm trọn lấy những kí ức miền xa xôi kia. nhưng đáp lại nỗi niềm rộn rạo ấy của gã lại là một giọng điệu mang vẻ trêu đùa

"không, chờ làm gì chứ, đến thì tiếp, đi thì tiễn thôi mà"

ồ, hóa ra chỉ có mình gã ảo tưởng về cái nhìn của em về gã, ấy mà cũng chẳng trách được ai, vì với bảo bây giờ thế anh cũng chỉ đơn thuần là một vị khách, là người dưng nước lã chẳng quen thân, em nào có nhớ nhung gì cái quá khứ xa xôi kia, về những tháng ngày mà gã với em danh phận đường hoàng.

thế anh yêu em, yêu vẫn cứ yêu như thế, dù cho trái đất có quay nhanh hơn, dù cho cuộc sống này có vội vàng đến đâu, hay kể cả nếu những ngọn thông xanh rì kia có úa tàn ngay trong cái chớp mắt, gã vẫn sẽ bình thản mà thương em, chậm rãi cho em thấy mình yêu em đến thế nào...

nhưng bảo lại không nhận ra, không thể nhận ra, và hình như cũng không mong mình nhận ra...

bảo để ý sắc mặt gã xìu đi hẳn, sau câu trả lời bâng quơ của nó, bảo chẳng có ý gì đâu, đơn giản nó nghĩ đến thì đến, đi thì đi thôi, làm sao nó đào bới cho được một lý do gì để chờ đợi gã đàn ông ấy chứ? gã và nó vốn còn chẳng quen biết gì nhau, thậm chí quá khứ còn từng xích mích trên nhạc nữa, bảo nghĩ gã đang đùa, vậy là nó hùa theo, vậy thôi.

"hôm nay anh định sẽ làm gì?"

"ở đây có ngắm được hoàng hôn không bảo?"

"chỗ rừng thông thì không được vì ngược hướng, nhưng sườn đồi phía sau thì được, cũng đẹp lắm"

"ừ, bảo dẫn anh ra đó nhé?"

"được, nhưng em muốn anh hứa một điều"

"bảo nói đi"

"đừng dắt ai đến nhé, em không chia sẻ chỗ đó cho ai cả, em không muốn nhiều người đến"

"được, anh sẽ giữ bí mật"

bảo thở một ngụm khói dài, đứng dậy vào nhà, nó vớ lấy cái áo cộc màu trắng trơn, lại lấy thêm cái loa nhỏ, chậm rãi mà tiến gần đến chỗ gã

"đi, ra đó giúp em ít việc, đợi hoàng hôn xuống là vừa"

"ừ"

gã rời khỏi băng ghế gỗ, nhẹ nhàng bước theo cậu trai nhỏ. bảo dắt gã đi vào nhà, đi đến cuối bếp, qua kho đồ nhỏ, cuối cùng mở chiếc cửa trông có vẻ đã cũ kĩ lắm ở cuối kho, ánh sáng mặt trời chiếu vào, thế anh có hơi bất ngờ trước cảnh quan phía trước mắt.

gã bước ra khỏi, như đi qua cánh cửa thần kì, thế anh ngỡ mình đang ở một nơi khác, một thế giới chẳng chút liên quan gì đến nhà tầng đô thị, không khói xe, không xô bồ. một khu vườn nhỏ thật xinh đẹp, cỏ xanh mướt, kê lên thêm vài viên đá lát màu xám, hàng rào nhỏ màu trắng ngà với dây hồng leo nở hoa đỏ rực, những ô đất trồng hoa, sen đá, xương rồng rồi cả cúc, cẩm chướng,...nhiều lắm, gã đếm không hết, có cả rau và cây ăn quả.

Một vườn nhỏ với tiếng chim, những cánh bướm chao ôi sao mà thật lung linh, đẹp đến lay động. nơi này im ắng, bình yên đến lạ, thế anh thoáng chốc đã muốn ở lại mãi nơi này, gã muốn ruồng bỏ cái tiền tài vật chất ngoài kia, những gì bóng loáng, đắt đỏ, chỉ cần thế này thôi là quá đủ, à không, gã cần bảo nữa- bảo và sự bình yên chốn đây- đủ làm thế anh muốn quẳng hết tất thảy những gì gã đang có ở đô thị sài thành, về đây bên em, bên thanh bảo nhỏ bé này thôi.

"đẹp không?"

"đẹp"

"chăm mất 3 năm mới được từng này đấy, không đẹp sao được"

"ngắm hoàng hôn thì thích quá nhỉ?"

"không, không phải ở đây, ở sườn đồi cơ, ở đây giúp em một chút đã, giờ còn sớm lắm"

"à, ừ"

"em định chuyển cái cây mai sang góc bên kia, rồi trồng lại vài khóm cẩm chướng ở dãy đất trống đó"

"anh giúp được gì?"

"chuyển cây mai giúp em nhé"

"được"

thế là bảo và gã hì hục đào bới rồi nhấc gốc mai lên, trồng vào bên cạnh hàng rào hồng trắng, màu vàng sáng của hoa mai nổi bật trên cái trắng tinh khiết của hồng bạch, lấp lánh như kim tuyến.

bảo lấy hạt giống cẩm chướng, rồi nó ngồi hí hoáy đào đất, gieo hạt rồi tưới nước. gã đứng ngắm em, bảo ngồi xổm, áo trắng dính ít đất như ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn, màu trắng nổi bật lên cái nền đất nâu cỏ xanh ấy, làm em nhìn như một cục bông nhỏ, đáng yêu. bảo cứ lúi húi, mấy giọt mồ hôi nhẹ nhàng lăn dọc má nó, rớt xuống, long lanh như hạt ngọc trời, gã yêu em, yêu vẻ đẹp dịu dàng, chăm chỉ của em, yêu cách em trò chuyện với cả bông hoa hay chú sẻ nhỏ làm tổ trên cây hoa mộc, yêu em nhỏ ân cần săn sóc khu vườn bé xinh của mình.

chợt gã bật cười, hóa ra yêu em, gã yêu hết tất thảy mọi thứ, cũng như 3 năm ròng không gặp lại, gã nhớ em, gã nhớ mùi hương dịu dàng trong căn nhà nhỏ có em, nhớ những bữa cơm hai người, nhớ câu hát em ngân nga nhiều đến ám ảnh, nhớ những đêm dài với ngàn dấu hôn đỏ chói khoái lạc, gã còn nhớ những buổi diễn có em bên dưới, nhớ con phố dài dạo bước bên nhau, nhớ những câu trìu mến ta trao trong những khi say mèm, nhớ lúc cãi vã rồi dỗ dành, nhớ cái nắm tay, nhớ hết thảy từng cử chỉ nhỏ nhất.

thế anh đã bàng hoàng nhận ra, nhớ em- là gã nhớ tất cả những gì dung dị thường ngày nhất, gã nhớ bảo như nhung nhớ một cuộc đời, một kiếp phận nào khác thật hạnh phúc chứ chẳng đơn độc như bây giờ...

"xong!"

gã giật mình, bảo đứng phắt dậy, vươn vai một cái cho đỡ mỏi, nó ngó nghiêng, và đã tia thấy cái bình ô doa gã cầm trên tay, bảo vươn tay chộp lấy cái quai, vô tình nó như nắm vào tay gã, thế anh ngơ người, bảo thì vẫn chẳng để ý gì, vui vẻ tưới nước cho dãy mầm nó mới gieo.

chợt, bảo bắt đầu ngân nga mấy câu, nhưng khiến thế anh hoảng cả người

"nếu như mọi thứ...
rồi cụng sẽ đâu vào đấy~
vậy thì nói xem tại sao
anh lại không ớ nơi đây~~
nà ná na na nà
mỗi sớm mai thức dậy..
có ké không ngừng say~
..."

thế anh giật thót, như có ai cứa vào vết sẹo đang dần hình thành, làm nó lần nữa tứa máu, gã bắt đầu hơi sợ, sao em lại nhớ những câu hát ấy? những lời ca gã cùng em viết ra ngày đó, những giai điệu em và gã cùng nhau ngân nga thật nhiều, một bản tình ca chưa kịp hoàn thiện đã vỡ vụn, chưa từng ra mắt, chưa ai ngoài hai người biết đến. gã hỏi với giọng điệu run run

"e..em hát bài gì vậy?"

"hả? không nhớ nữa, tự dưng nó cứ chạy trong đầu thôi"

"lạ nhỉ..."

"uh, lạ lắm, chẳng biết bài gì nữa. cứ quen miệng là hát vậy thôi, mà nghe giai điệu thấy cũng hay

uh, hay

thế anh như trút đi được một tảng đá lớn, gã thật sự sợ em nhớ ra gì đó, gã sợ em chỉ đang giả vờ quên đi gã, trong tâm can thế anh rối bời chẳng biết ra sao, nửa gã mong em nhận ra gã, nhận ra cái tình yêu đã bị chôn vùi ba năm có lẻ mà dài như vạn kiếp kia, nửa lại không muốn em biết, sợ em lại lần nữa trốn chạy quá khứ, trốn chạy gã, và rồi cái sự kiện kinh hoàng kia lần nữa lặp lại, thế anh không dám đối diện, gã như một kẻ bại binh hèn hạ vùng vẫy không muốn đối diện với án tử của mình.

nhưng phải chăng cũng vì quá yêu bảo, thế anh không muốn quay đầu, để rồi kẹt cứng ở thế giữa, tiến thoái lưỡng nan, tiến chẳng được, lùi cũng chẳng xong. Gã vô thức mà bật ra những âm thanh nhỏ bé, nhỏ như cái hy vọng của gã về câu chuyện tình cảm này vậy

"anh nhớ em"

"hả? lẩm bẩm gì đó?"

"a..à, không, không có gì, anh thấy mặt trời đang xuống rồi thôi"

"à, vậy đi thôi, cầm hộ em cái loa nhé, em đi rửa tay đã"

"à ừ, được"

_____________
---------
Hehhehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com