Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. em là bầu trời

tiếp...
.
.
.
.
.
thế anh lẽo đẽo bước theo sau thanh bảo, nó dẫn gã men theo một lối nhỏ, lên trên một ngọn đồi bên cạnh khu vườn, ở đây bao phủ hoàn toàn bằng cây cối, rất khó định vị, vậy mà nó đi rất nhanh, chắc vì đã quá quen thuộc, bảo cũng từng lạc vài lần, đi mãi thành quen, nó đã dần quen màu lá cây, vân gỗ hay cả đất đá nơi này.

đi mãi vào sâu bên trong, đến khi gã thấy một khoảng trống đầy ánh sáng, bảo chạy nhanh hơn, cuối cùng lăn ào ra đó, sõng soài, thế anh hơi hoảng mà chạy theo, nhưng cũng an tâm mà đứng cười xòa khi thấy em nhắm tít mắt cười một cách thoải mái.

gã tiến lại, ngồi kế em, cũng ngả mình xuống, nhắm chặt mắt hít một hơi dài, cái trong lành, mùi cỏ cây, mùi dải gió, mùi những giọt nắng như gột rửa cái xô xát bùn bẩn trong thâm tâm gã.

thế anh mở khẽ mắt, gã nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ, chẳng biết vô tình hay cố ý, chiếc loa cũ với âm thanh hơi rè lại hợp với không gian này đến lạ, nó khiến gã thấy có cảm giác hoài niệm, giống như tìm lại được một mảng tâm hồn đã mất, một mảnh linh hồn thật yên bình mà gã lỡ đánh rơi khi cuốn mình vào nơi thành thị vồn vã.

mặt trời đang xuống, những tia sáng đỏ cam chói lòa bao trọn lấy bầu trời, mây cuộn thành từng cuộn tròn, trông thật mềm mại, trắng muốt pha thêm ánh cam vàng, lung linh biết mấy. chếc xuống phía dưới, một cái hồ nhỏ giống vành móng ngựa, mặt nước trong đến độ từ xa gã cũng thấy được sắc lục đang uốn lượn dưới nước của từng dặm tảo, cái lập lòa của quả cầu lửa rơi vãi trên hồ, lấp lánh như sao trời. từng gợn sóng nhỏ mặc trên mình sắc vàng chói rọi mà chạy nhảy khắp nơi, phản chiếu lên những tán lá xanh rì, khiến chúng như đang phát sáng vậy.

đặc biệt chỗ này là sườn đồi, nên có độ dốc, nó khiến ánh sáng rực rỡ kia phả lên cả thân thể xinh đẹp của bảo, em trông thật đẹp trong cái loang lòa của tia lửa hoàng hôn.

thế anh cảm nhận được mình đang thoải mái, dù sở thích của gã vốn là lên bar tối cùng vài ánh đèn xanh đỏ lập lòe, uống rượu và ôm các cô gái xinh đẹp.

và từ khi gặp được bảo, yêu em, gã ít làm điều đó hẳn, trước đây thì gã sẽ dành thời gian rảnh cho em, để nuông chiều và yêu em nhiều hơn, còn giờ gã chọn lái xe xuyên đêm vào mỗi thứ sáu sau khi diễn xong, đến nơi đây để ngắm nhìn căn nhà nhỏ của em vào sớm mai, khi bình minh lên, chỉ trong vòng vỏn vẹn một giờ đồng hồ, và sẽ lái xe về khi mặt trời lên hẳn và kết thúc những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình. sau đó lại vùi mình vào công việc, cứ như thế mà lặp đi lặp lại giống một vòng tuần hoàn, diễn ra trong hơn 3 năm ròng.

đến ngày hôm nay, khi đã gặp lại em, đã được nhìn thấy em, với gã như thế là quá đủ, dù cho có mệt mỏi đến rã người, nếu được gặp em, bắt gã đi xe thâu ngày thâu đêm gã cũng đi, chẳng biết từ bao giờ thế anh đã yêu bảo nhiều đến thế, chắc từ ngày em đi? hay từ khi mới gặp? hay từ khi nào mà thế anh cũng chẳng rõ.

thế anh luôn ví von rằng bảo đẹp như bầu trời này vậy, từng sắc thái đều giống.

nụ cười khi bảo vui rực rỡ như ánh bình minh, chiếu lấy thứ ánh sáng cứu rỗi cả mảnh đất tối tăm nơi tâm hồn gã. khi em buồn, em lại như trời đêm, đôi mắt kia long lanh tựa sao trời, phủ lên lớp mây mỏng óng ánh, em thu mình lại như đêm đen bao phủ trần thế, đáng thương đến nhói lòng. một vẻ đẹp gì đó quá bí ẩn, nơi phố thị xa hoa sao thấy được cái lấp lánh? chỉ khi đi thật xa, thật sâu vào một vùng đất khác, lựa chọn cô đơn, đồng điệu, mới thấy được trong cái đen xì mịt mờ kia ánh lên những hạt kim tuyến lung linh nao lòng.

khi bảo tức giận, giống như khi mưa bão, cái xám xịt bao lấy tâm trí em, trộn lẫn nhiều thứ bộn bề, dồn nén đến ứa nước. em khóc, nước mắt bảo giàn ra tựa nước trên trời rớt xuống tim gã, lộp bộp từng giọt khiến gã nhức nhói, ngứa ngáy đến độ khó chịu.

vào đêm hoan ái, em lại như trời mây trắng muốt, từng tấc da thịt nõn nà hằn lên dấu đỏ chói như tia nắng hoàng hôn đỏ ửng chiếu bao nhiêu là vệt xuyên thấu áng mây mỏng, mềm mại, quyến rũ, ngây thơ đến độ thế anh muốn phạm tội.

"bảo này"

"hửm?"
bảo vẫn nằm dang hai tay, không hề mở mắt, nó đáp lại gã bằng một âm trầm trong họng

"bảo ở đây có thấy cô đơn không?"

"..."

"anh hỏi thừa rồi nhỉ"
thế anh cười gượng cho qua, gã cũng chẳng mong em đáp lại, vì dửng dưng lại hỏi như thế, ai mà trả lời được

"có lúc có, lúc không. ở đây yên tĩnh, nên chắc chắn sẽ có khi buồn, nhưng chẳng sao cả, anh khoa lâu lâu cũng lên đây, buồn quá thì xuống chân đồi, dưới đó có hẳn một xóm, vui lắm"

"à"

"có muốn xuống dưới đó chơi không?"

"bây giờ sao?"

"nếu muốn, không thì để sáng mai đi cũng được"

"vậy để mai đi, anh nghĩ nên về ăn tối thôi"

"đói hả?"

"ừ, đói"

"ờ, thì về"

thế anh đỡ bảo dậy, tiện với lấy chiếc loa nhỏ vẫn đang phát nhạc. bước đằng sau bảo, gã ngắm nhìn bóng lưng gầy, mong manh kia thật say mê. nó đi cứ vung tay, đôi lúc còn nhảy chân sáo, y hệt một đứa trẻ con được bố mẹ cho đi chơi. bảo tinh nghịch, hết lùa lũ bướm dưới đất lại qua đuổi theo những con sẻ bé nhỏ.

thế anh đơ người, khi em quay người cười thật tươi, bao quanh em là đàn bướm đủ màu, trắng, vàng, cam, đỏ dập dờn, gã tự vấn sao em lúc ấy lại đẹp đến vậy? sao em lại như tỏa ra ánh sáng? thứ ánh sáng soi chiếu cả tâm can gã, bừng sáng những đêm ngày tối tăm. sao hoàng hôn kia chiếu xuống em, xuống những cánh bướm lại tạo ra một thiên sứ xinh đẹp như thế? chàng thiên sứ của đời gã, là chân mệnh gã tôn thờ cả một đời

khi về tới nhà trời đã vừa vặn tối, bảo chọn nấu những thứ đơn giản, một bữa cơm không có gì đặc sắc, rau, trứng và canh thịt băm. nhưng bữa cơm ấy với thế anh lại khác, gã đã mòn mỏi trông chờ ba năm ròng để có được điều này, thậm chí nếu lúc sáng em không dậy sớm và bắt gặp gã, có lẽ thế anh sẽ phải chờ lâu hơn nữa, 1 năm, 10 năm, 30 năm, 1 đời hay có khi là ngàn kiếp.

một bữa cơm mà với gã như chữa lành tất cả, xoa dịu cái tâm tư đang rạo rực của gã đàn ông, một bữa ăn chỉ đơn giản như thế thôi là quá đủ, chẳng cần cao sang hay đắt đỏ, gã chỉ cần mỗi ngày được thấy em đeo chiếc tạp dề, đứng lúi húi trong bếp, rồi ngồi ăn thật vui vẻ với gã. như bây giờ, như giây phút này, em cười thật vui vẻ, nói những câu chuyện trên mây dưới bể.

thế anh không phải một người thích lắng nghe người khác, nhưng gã thích nghe bảo nói, chit một mình bảo thôi, gã yêu giọng nói ngọt như kẹo của bảo, yêu cái cách em nhỏ luyên thuyên về đủ thứ, yêu lời yêu em hay nói với gã, thế anh nhung nhớ cung giọng của em. playlists trên xe gã cũng chỉ toàn nhạc bảo, điện thoại cũng đầy file ghi âm của em, đến nỗi gã dành hẳn một usb chỉ để lưu trữ những cậu chuyện em kể.

những tháng ngày thiếu bảo, mấy file ghi âm đó như liều thuốc an thần, đưa gã vào giấc mộng có em mỗi khi gã cảm thấy kiệt quệ. nó như một sự an ủi, mỗi khi nghe được bảo nói tiếng "yêu", tiếng "thương", trái tim lạnh băng như được sưởi ấm, đá tan, gã lại yêu em thêm một chút, đến một ngày, gã nhận ra tình yêu gã dành cho em đã rộng đến không tưởng, như vũ trụ đầy sao, bao bọc lấy bầu trời xanh bé nhỏ

"thế anh?"

"hả?"

"không đi ngủ hả?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mehehehehhehe
chưa đến hồi đau thương đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com