Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Để chờ nhau

bình luận ik, các cậu là động lực viết của tớ đó
hí hí
.

.

.

.

trong phố thị xa hoa, người ta sẽ tìm thấy tình yêu ở đâu nhỉ?

trên mạng xã hội? trong những quán bar pub với ánh đèn lóa mắt? hay một nơi nào đông đúc nhộn nhịp? với thế anh, gã tìm thấy một nửa kia ở hậu trường của rap việt.

ngay lúc gã thấy bảo vì lo cho thí sinh mà sụt 11 cân, lúc gã thấy vui vẻ bảo cười nói với mọi người, lúc má bánh bao phồng lên vì giận dỗi và vì những món ăn ngon, lúc gã nhận ra em đã cười với gã một cách tự nhiên chứ không gượng gạo như ban đầu.

thế anh nhận ra mình yêu em vào khoảnh khắc gã đi hút thuốc và vô tình thấy em khóc ở hành lang phim trường, nghe bảo sụt sùi tự trách mình vì bản thân không lo cho thí sinh tốt, khiến bài thi có sai sót.

thế anh tự hỏi, một thanh bảo chân thành như thế sao có thể là một con báo, một quái vật nghìn máu không ngán một ai?

một b ray luôn cầu toàn, dịu dàng và đáng yêu như thế này sao có thể lên mạng tỏ ra gai góc bất cần đời?

gã không hiểu, thế anh không biết về quá khứ của bảo, có chăng cũng chỉ qua mạng xã hội, qua những lời nhạc, lần nó chửi gã, nhưng thế anh cũng không để tâm lắm. và rồi gã bắt gặp nó thật yếu đuối, co mình lại như chú tê tê đang tự bảo vệ mình, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với những gì người ta hay thấy ở nó.

ban đầu gã cũng không biết phải gọi tên cảm xúc đó là gì, là yêu, là thích, là rung động, yêu thương hay bất quá chỉ là sự thương hại không hơn không kém. và rồi dần dần thế anh nhận ra là gã yêu, một tình yêu thật đặc biệt trong đời gã. nó đặc biệt vì đây là lần đầu gã rung động với một người cùng giới, một tình yêu thật mới mẻ với con người có cái mác là sát gát như gã. đặc biệt hơn nữa vì đó còn từng là người xích mích với gã trên nhạc, thế anh vẫn nghe người ta nói gã và nó là kẻ thù không độ trời chung, kẻ thù truyền kiếp hội ngộ trong rap việt, nhưng thế anh nhận ra mọi chuyện chẳng tệ như thế.

ai mà chẳng có quá khứ? ai mà chẳng muốn nổi tiếng? vốn gã cũng đâu ít kẻ ghét người thù. và với gã, gã nhận ra bảo rất đáng thương.

yêu-thương.

gã thương thanh bảo thật nhiều, gã xót em, từ quá khứ đến hiện tại và tất nhiên là cả tương lai sau này. thế anh biết bảo gắng gượng nhiều đến thế nào, một đứa trẻ với tuổi thơ xước xây, với trái tim đã đóng đá và bị đập tan từ lúc nào không hay. gã thấy được nỗi đau bảo mang bên mình, cái oằn oại phía sau lớp vỏ bọc kĩ lưỡng em khoác trên người, thế anh nhìn thấy giọt nước mắt phía sâu trên trong bảo, từng giọt rơi xuống trong từng phút, từng giây, mài mòn dần tâm can đã hoá đá của bảo.

thế anh muốn ôm lấy em, dùng những gì mình có để bù lại cho em phần nào.

gã nguyện nhặt từng mảnh vỡ tâm hồn bảo, gom góp lại dù chúng có khiến gã đau đớn, thế anh sẽ chẳng phàn nàn mà sẽ nói rằng "mảnh này của anh, mảnh kia của anh, tất cả đều là của anh". bởi lẽ, chẳng phải người ta vẫn hay nói với nhau rằng "yêu là đau cho nỗi đau không phải của mình" hay sao. thế anh tự nguyện ôm lấy bảo, ôm lấy cái gai góc bên trong em, chỉ cần em muốn, gã sẽ làm.

nhớ-sợ.

sau này, thế anh lại càng yêu em hơn, gã nhận ra bảo bên cạnh gã luôn rất mau nước mắt, nhưng gã chẳng khó chịu đâu, vì gã biết đây mới là bản ngã thực sự của bảo, sự yếu đuối đó chỉ một mình gã thấy, và gã vui vì điều đó.

từ ngày mất em, thế anh đã thực sự sợ, gã sợ mình sẽ chẳng thể sống nếu thiếu em. gã cứ nhớ mãi những ngày có em, nhớ sự hạnh phúc đã từng, nỗi nhớ trực trào rưng rức trong gã, trong từng bản tình ca gã cất trong usb giấu trong tủ, trong cơn mơ gã cũng nhớ em. thế anh vẫn luôn cố gắng hình dung em bây giờ ra sao, hình dung ra bóng dáng em, về tình yêu trong mình đã lớn đến nhường nào.

gã cũng sợ, sợ mình sẽ điên lên vì nhớ, vì khát khao giải tỏa nỗi yêu ém sâu trong lòng, và hơn thế, gã sợ không ai lo cho em của gã, sợ không ai lo cho em, sợ không ai yêu em, sợ bảo cô đơn.

khi gặp lại, gã lại sợ em nhận ra mình, sợ em bỏ chạy, sợ em ghê tởm mình...nhưng cũng sợ em quên mình là ai, thế anh luôn lo rằng bảo sẽ chẳng còn nhớ gã là ai, sợ em sẽ bỏ quên gã, bỏ quên cả mảnh hồn yêu, bỏ lại những tháng năm dài hạnh phúc của cả hai.

gã chẳng biết liệu em ở đó có nhung nhớ gì đến gã, có mong đợi điều gì không?

còn ở phía gã, thế anh luôn chờ em, chờ thanh bảo yêu dấu của mình. mấy năm ròng, nói ngắn chẳng ngắn, nói dài chẳng dài, nhưng với thế anh nó dài như cả một đời. gã chờ em, dùng hết sự yêu thương, dùng cả chân thành, chân tình của mình để đợi chờ em, bằng một con tim thuần khiết nhất.

thế anh đợi, đợi ngày bảo nhận ra gã đã yêu nó nhiều đến thế nào.

một tuần trôi qua, rạng sáng thứ bảy, vẫn ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi, vẫn rừng thông rung rinh hạt ngọc ban mai, vẫn em, vẫn gã.

thế anh đứng trước nhà, thở dài một hơi, căn nhà im lìm như vẫn còn đang say mộng, gã cười thật tươi, gương mặt góc cạnh nay trông vui vẻ hơn hẳn, chắc vì gã biết, gã không còn phải đứng từ xa mà nhung nhớ xinh yêu của mình nữa.

*cạch*
cánh cửa nhà khe khẽ mở ra, một mái đầu trắng tinh lấp ló sau màu gỗ trầm đã hơi cũ. bảo ngó ra ngoài, nó nhìn xung quanh, và rồi bắt gặp thế anh đang đứng nhìn mình. trong vô thức, bảo mỉm cười chào gã

"chào anh"

"chào em"

"anh quay lại rồi à"

"ừ, anh quay lại rồi, để trả em chiếc áo hôm đó"

"vào nhà đi"

phải, gã đã quay lại, gã quay lại để trả em chiếc áo hôm đó đã mượn, trả em nỗi nhớ gã mang dông dài suốt mấy năm, trả em tấm lòng mình, trả lại thanh bảo cả một trời thương nhớ.

và thanh bảo đã mở cửa, nó dậy sớm hơn hẳn mọi ngày, để đón gã, vì nó biết chắc chắn gã sẽ trở lại, biết chắc lời hứa sẽ được thực hiện. và có lẽ cũng vì tâm can nó nói rằng bảo cần làm thế, dù không hiểu vì sao, nhưng bảo cảm giác rằng nếu hôm nay nó không dậy sớm mở cửa, nó sẽ hối hận cả đời.

"em chờ anh hả?"

"đâu, đâu có"

"chứ ai đang đứng đây vậy?"

"à thì....ừ, em chờ"

gã cười, nó cũng cười theo, lại một cuối tuần đầy nắng, đầy gió và đầy hạnh phúc.

đồi thông lại đón những tia ấm áp từ mặt trời, đón những viên ngọc tí tách rơi từ trên từng ngọn cành, đón làn gió mát mẻ dịu dàng, và đón thêm một tình yêu, một yên bình hạnh phúc, một vui vẻ, một lo âu, và một người yêu nhớ.

-----------
______________

đợt rồi tớ bận quá, xin lỗi cả nhà nha, tớ sẽ cố gắng đăng đều hơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com