Một bên là quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố, nơi những chú mèo vẫy đuôi lười biếng trong ánh nắng ban trưa và một ông chủ trầm tĩnh dịu dàng - Đặng Thành An.
Một bên là tiệm bánh ngọt kế bên, nơi mùi bơ sữa quyện với tiếng cười nhẹ như gió sớm - của Lê Quang Hùng, chàng chủ tiệm bánh luôn mỉm cười mỗi khi nhìn sang cửa sổ đối diện.
Cậu thích cách anh bưng ly cà phê cho khách, thích cái cách anh nhẹ nhàng xoa đầu một con mèo béo ú, và thích cả ánh mắt mà anh vô tình dành cho mình... dù chỉ một thoáng.
Còn anh, dường như chẳng bao giờ nhận ra... mỗi buổi sáng mình đều vô thức dừng mắt ở một gương mặt với đôi má hồng vì lò nướng quá nóng, hay vì tim đang đập nhanh hơn một nhịp.
Hai con người - hai thế giới ngọt ngào - rồi sẽ giao nhau ra sao khi một ngày, Hùng gõ cửa quán cà phê chỉ để hỏi:
> "Em có muốn thử một miếng bánh của anh không?" ...và An đáp, chậm rãi nhưng khiến tim Hùng muốn tan chảy: "Nếu là bánh do anh làm, thì đắng mấy em cũng thấy ngọt."
---
Thể loại: boylove | ngọt ngào | đời thường | chậm rãi chữa lành | niên hạ
Mức độ sâu răng: ⚠️ Nguy cơ tiểu đường cao, độc giả cân nhắc trước khi dấn thân!
Nâng mông đến gặp Tình trạng bản gốc: 26 chương + 5 PN Tác giả: Đản Hoàng Tô Đào HạchBiên tập: JaneThể loại: Hiện đại, cao H, thoải mái, vườn trường, bề ngoài cởi mở phóng khoáng thực chất lòng dạ hẹp hòi có thù phải trả công x già mồm táy máy mắc bệnh sỉ diện yếu bóng vía thụ, tình địch biến tình nhân.Văn án: Bản gốc nam nam hiện đại cao H chính kịch, vườn trường thoải mái.Tác phẩm này được liệt vào danh sách hạn chế, độc giả chưa đủ 18 tuổi không được đọc.Đây là câu chuyện về một người tiện tay bóc bưu kiện của bạn cùng phòng kiêm tình địch bóc luôn ra ba con sói, đi bêu rếu khắp nơi cuối cùng bị xxx.…
Tiểu ôn nhuTên gốc: 小温柔Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa - 春风榴火Số chương: 74 chương + 14 ngoại truyệnNguồn: Tấn GiangEditor: HeyingTruyện được đăng tải trên https://heyingblog.wordpress.com và wattpad heyingblogGiới thiệuNgười người đều nói, hotboy của trường đại học S Phó Thời Hàn cao ngạo lạnh lùng, ổn trọng tự tin, nói chuyện với nữ sinh chưa bao giờ vượt quá ba câu.Chỉ có Hoắc Yến biết, năm đó Phó Thời Hàn ôm cô thế nào, dưới cây ngô đồng trước cửa nhà cô, không kiềm chế ngấu nghiến môi cô.Hoắc Yến thở không ra hơi, nhỏ giọng cầu xin vài tiếng, trái tim Phó Thời Hàn muốn nổ tung.Nữ chính thiên tiên bất túc (*) ngây thơ đáng yêu vs Đại ma vương cao ngạo tự phụ phúc hắc có lòng chiếm hữu mạnh.(*) Thiên tiên bất túc: Ý chỉ đứa bé sinh ra không khỏe mạnh nhưng lại không được chăm sóc cẩn thận.【Thật ra Đại ma vương lạnh lùng vô tình cũng có chút dịu dàng mà mọi người không biết 】Năm tuổi Hoắc Yên mới mở miệng nói chuyện, cho dù trưởng thành, vẫn có chút ngây thơ vụng về, đi đường rất chậm.Ngày nào đó, cô phát hiện có một chiếc Rolls-Royce đi theo đằng sau, đi còn chậm hơn cô."Anh đang làm gì vậy?"Phó Thời Hàn cầm tay lái, đôi mắt đào hoa sáng rực rỡ, nhìn thẳng phía trước.Bình tĩnh phun hai chữ: "Tản bộ."Bắt đầu từ lúc đó, Hoắc Yên cảm thấy, đầu óc người đàn ông này, có bệnh.Thế là cô cố gắng hết sức chiều theo anh, dựa vào anh, không dám kích thích anh.Ngày nào đó sau khi cãi nhau, Phó Thời Hàn nói: "Đừng tức giận."Hoắc Yên quệt miệng: "Không tức giận, sao em phải tức giận với đồ ngốc…