Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mọi việc nên quay trở lại như lúc ban đầu.

Cuộc thi giữa kì II chính thức kết thúc, công việc bảo mẫu của học sinh lớp E tại nhà trẻ Wakaba cũng tạm thời dừng lại. Tưởng rằng kể từ bây giờ, họ sẽ có thể yên ổn tập trung cho kì thi cuối kì sắp tới, thì hàng loạt những sự kiện khác lại đổ tới...

Hầu hết đó đều là những việc mà chỉ có 0,000001 % học sinh sơ trung trên thế giới có cơ hội trải nghiệm. Và những người được hưởng đặc ân này, tất nhiên chính là lớp E rồi, duy nhất chỉ lớp E mà thôi. Không biết cảm xúc của mấy người bạn cùng lớp còn lại cảm giác ra sao, nhưng chắc chắn là bạn học Asano của chúng ta là người thích thú những trải nghiệm hơn bao giờ hết, như kiểu cậu ta đang enjoy life vậy (cũng phải thôi, ở lớp A lấy đâu ra mấy trò này...)

.

Đầu tiên phải kể đến 'tình bạn' giữa hai bạn Cam Dâu. Sau vụ thi giữa kì, hai cái con người này lại càng trở nên gắn bó keo sơn hơn bao giờ hết. Mọi người trong lớp bắt đầu nghi ngờ, thanh niên tóc đỏ học kì I từng tuyên bố sẽ mần nát (cựu) hội trưởng hội học sinh với cái người mà bây giờ đi toilet cũng phải móc Asano đi cùng liệu có phải một người không.

Còn về phía cựu hội trưởng? Kể từ khi sang lớp E, Asano Gakushuu đã trở nên ôn hoà, thật sự là ôn hoà đến đáng sợ. Nếu cho toàn thể lớp E của học kì I chứng kiến cảnh thiếu niên tóc cam đang hết sức ôn nhu hướng dẫn các bạn nữ cách chăm sóc bắp cải vụ thu đông ở sân sau (tất nhiên là có đi kèm cậu trai tóc đỏ nào đó), chắc họ sẽ tưởng Asano Gakushuu bị con vong vui vẻ nào nhập rồi mất... Ngoài ra thì bằng một cách phi thường nào đó, Asano đã thành công yêu cầu ngài hiệu trưởng về việc lắp điều hoà cho cơ sở phụ (MVP mùa hè của lớp 3-E)

Mối quan hệ của bộ đôi cam dâu, tuy là phát triển dần dần theo năm tháng nên hội lớp E cũng dần trở nên quen mắt; nhưng so với những giây phút đầu tiên vẫn cảm thấy rất khập khiễng...

.

Kế đến là về phía chính phủ. Họ bắt đầu yêu cầu đẩy nhanh tiến độ ám sát. Và cũng nhờ chuyện này, Karasuma-sensei đã có thêm lí do để xin viện trợ. Mỗi học sinh lớp E được trang bị cho một bộ đồ bảo hộ tối tân.

Ngay sau đó là vụ Bitch-sen giả vờ bị bắt cóc, rồi lại lòi đâu ra một cái tên sát thủ Shinigami bán hoa hợp tác cùng bả.. Thật sự thì vụ này khá là gay cấn đó. Nhưng mà cuối cùng thì nhờ bông hoa hồng của ông thầy giáo nào đó tặng mà bả cũng chịu trở về.

Không thể không kể đến vụ hướng nghiệp. Vừa trở về từ ải của tên tHầN ChỚt kia, bọn họ đã được Koro-sensei phát cho một tờ giấy hướng nghiệp. Một lần nữa mọi người lại phải im lặng suy nghĩ về tương lai. Karma muốn trở thành công chức chính phủ, và Asano đã khá ngạc nhiên khi biết vụ này.

Rồi, (lại một lần nữa), mẹ của Shiota Nagisa đã tái xuất, và lần này bà ta đã định đốt cái lớp 3-E, một cái lớp học được làm bằng gỗ giữa chốn rừng rú đó!!! Theo nhận xét của Karma, nếu trừ thầy hiệu trưởng đáng kính ra, thì bà cô này cũng là một vị phụ huynh có máu điên đấy...

.

Sự kiện sắp tới gần đây nhất chính là lễ hội trường Kunugigaoka lần thứ 11. Và đây mới thật sự là khởi đầu của sóng gió đối với Asano và Karma...

...

Văn phòng hiệu trưởng.

So với mấy tháng trước, ngoài có thêm một cái tủ đựng cúp ra thì nơi này cũng không mấy thay đổi.

Đã khá lâu rồi Asano Gakushuu chưa bước vào căn phòng này, có lẽ lần cuối phải kể từ thời điểm cậu chuyển về lớp E. Mà nói thật thì cậu cũng không có nhu cầu trở lại cái động bàn tơ quái quỷ ở cơ sở chính này.

Dù là người triệu tập, thế nhưng Asano Gakuho vẫn chỉ mải mê làm công việc của mình. Cuối cùng thì thiếu niên tóc cam lại phải là người lên tiếng trước.

"Lí do cho cuộc triệu tập này là gì? Tôi đã không còn là thành viên của hội học sinh nữa rồi, thầy không thể cứ muốn là gọi như trước được."

Ngài hiệu trưởng Asano vẫn thản nhiên tỉa tót cho cây bonsai mặc cho cậu con trai đang trở nên ngày càng mất bình tĩnh. Ông nhướng mày nói, giọng có chút châm biếm.

"Ngồi xuống đi nào, Asano-kun. Sao cứ phải xồn xồn lên vậy chứ, hay là muốn nhanh chóng trở về để thu hoạch bắp cải với Akabane Karma?"

"Thật ra chúng tôi làm xong rồi."

"À thế à..?"

Cạch

Ôi chao, Asano-sensei phải cẩn thận hơn một chút chứ. Cây bonsai mà ông đang tỉa đã bị cắt mất một đoạn rồi kìa...

Không nghĩ Asano lại có thể đối đáp lại câu hỏi châm biếm của ông một cách thản nhiên như vậy, thầy hiệu trưởng có chút ngạc nhiên. Quả đúng là lớp E, thật không thể coi thường được. Ngay cả chính con trai ông, thành tựu hoàn hảo mà ông tự hào nhất, cũng đang dần dần bị thay đổi.

Đúng là, phải nhanh chóng đưa mọi thứ trở về vị trí ban đầu. Lần này là do ông đã quá xem nhẹ đối thủ rồi.

"Lần này gọi trò đến đây, đúng là có chuyện. Ta muốn..."

"..."

.

"Trò hiểu rồi chứ, Asano-kun? Em nghĩ sao về lời đề nghị này..?"

Thầy Asano, sau khi đưa ra câu hỏi, vẫn giữ nguyên nụ cười. Ánh mắt ông nhìn thẳng vào người trước mặt, như muốn ghi lại toàn bộ cảm xúc lẫn lộn lúc này trên khuôn mặt của bản sao tí hon.

"Nói tóm lại là thầy muốn tôi quay trở lại lớp A?"

"Đúng vậy."

"Asano Gakuho..! Ông đừng có mà đùa."

Asano Gakuho ngưng động tác tỉa tót cho chậu bonsai đã bị ông cắt sạch trong vô thức, quay lại nhìn cậu con trai với một khí thế áp đảo. Vẫn là khuôn mặt tươi cười ấy, thế nhưng khi nhìn vào cha ruột của mình, Asano chỉ cảm thấy ngộp thở.

Hai tay chống cầm, Asano Gakuho chỉ mỉm cười nói một câu:

"Hết giờ chơi đùa rồi Asano, đã đến lúc đem mọi thứ về trật tự ban đầu."

———

4 tiếng trước - Thứ 7, tiết sinh hoạt.

5 ngày trước khi lễ hội bắt đầu.

"Nuruu!! Vậy là chúng ta quyết định sẽ mở quán mỳ vào lễ hội trường nhé..! Nhìn tờ bướm thầy vừa phác này, xinh chứ?~~"

Sau một hồi quyết định, lớp E thống nhất sẽ mở một quán ăn nhỏ trên núi cho lễ hội lần này. Hiện tại ông thầy bạch tuộc đang khoe cái tờ rơi ổng vừa vẽ trong vòng 1,5 giây.

Lễ hội trường Kunugigaoka là lễ hội mùa thu lớn nhất được tổ chức ở khuôn viên trường, sẽ được tổ chức vào 5 ngày sau. Hiện tại thì tất cả học sinh các lớp kể cả cơ sở chính lẫn phụ đang ráo riết chuẩn bị cho ngày hội này; bởi lẽ lễ hội trường chính là một trong những điều để lại dấu ấn nhất trong quãng đời học sinh, đúng chứ?

Nhưng tất nhiên, đối với học sinh Kunugigaoka, việc chuẩn bị kĩ lưỡng cho lễ hội còn thêm một mục đích khác...

Mặc dù số tiền thu được đều sẽ được đem đi quyên góp, thế nhưng thành tích thu được trong lễ hội các lớp vẫn được xếp hạng dựa theo mức lợi nhuận, và tất nhiên là bảng xếp hạng này sẽ được dán ở khắp mọi nơi. Mọi thành tích từ lễ hội sẽ được ghi vào học bạ, từ đó mà những học sinh trong những lớp đứng đầu sẽ có một học bạ đẹp hơn và có nhiều cơ hội trong việc chọn trường hay tìm việc làm vào tương lai.

Nói chung âu cũng là thương trường đấu tranh cả thôi...

"Sensei, em có ý kiến."

Asano Gakushuu giơ tay. Tuy đã là học sinh lớp E và vào chế độ cam ngoan hiền, nhưng cái máu hiếu thắng vẫn cứ âm ỉ trong huyết mạch cậu, cái này thì chắc chỉ có thể đổ lỗi do gen di truyền của gia tộc Asano quá mạnh. Hiện tại cậu đang nghi ngờ về cái phần trăm chiến thắng của cái kế hoạch mở quán mỳ này. Ít nhất cũng phải làm gì để cho quán ăn này đặc sắc hơn chứ..?

"Với điều kiện hiện tại, ta sẽ không thể khoa trương như các lớp ở cơ sở chính. Chưa kể lớp ta lại có toạ độ trên núi. Leo lên núi để ăn một bát mỳ, liệu có đáng? Phần trăm thắng cuộc không được khả quan cho lắm..."

"Fufu..? Vậy theo Asano-kun, em đã nghĩ ra được gì hay ho hơn chưa?" Koro-sensei nheo mắt, xoa cầm hỏi.

"Tạm là chưa..." Asano xoa cầm "Karma, cậu có cao kiến gì không?"

Như một thói quen, mỗi khi cần quyết định việc gì, Asano đều luôn hỏi đến người con trai tóc đỏ ngồi bên cạnh. Ấy mà Karma của chúng ta vẫn còn đang lơ mơ ngủ gật kìa. Cậu ta đã nướng cả đêm hôm qua cho mấy bộ phim Marvel.

Tự nhiên bị triệu hồi, Karma sực tỉnh "Hả..? Cao kiến?" Thiếu niên tóc đỏ mắt nhắm mắt mở nói lại câu hỏi của Asano "Sao tự nhiên lại gọi tôi, tôi biết gì đâu..?"

"Cậu có ý kiến gì cho việc tăng doanh thu lần này cho lớp ta không? Có thể là thêm một chút ưu đãi, giảm giá... Nhưng mà giả như thế thì ta vẫn có thể sẽ lỗ." Asano đang thật sự suy nghĩ.

"Hừm..." Karma trong cơn mơ màng vẫn cố gắng đẻ ra ý kiến gì đó cho Asano "Miễn phí nước ngọt thì sao?"

"Như đã nói, có thể ta vẫn sẽ lỗ."

Koro-sensei và cả lớp đã im lặng nhường lại sân khấu cho đôi trẻ từ lúc nào.

"Chưa chắc đã lỗ!" Karma đột nhiên bật dậy như nghĩ được cao kiến gì, dường như đã thoát khỏi trạng thái buồn ngủ "Có một cách... A-"

Nói đến đây, Karma bỗng bịt mồm như đã nói hớ điều gì đó, thật không giống phong thái thường ngày. Tất nhiên là biểu hiện này đâu thể qua mắt được Asano.

"Có gì..?"

"Có gì..?" Và dường như không chỉ Asano, cả lớp cũng đã bắt đầu tò mò cái thứ mà Karma mãi không chịu nói ra...

"..."

Cuối cùng thì Karma cũng không thể chịu nổi cái nhìn tử đinh hương sắc lẻm mà nóng bỏng kia nữa, thôi thì trách cậu tự mua dây buộc mình.

"Lời mời quảng cáo... Nếu muốn tốc chiến tốc thắng, tôi có thể nhận hợp đồng quảng cáo một số thương hiệu đã từng ngỏ lời với tôi."

"Là casting ngoài đường thôi nhé chứ không phải tôi apply gì đâu nha..!" Karma phân bua, nhưng không đáng kể "Họ sẽ xuất hiện như là nhà tài trợ, kiểu ấy đó... Miễn là tôi chịu đứng ra làm khuôn mặt đại diện..."

Tuy vẫn là dáng vẻ tự tin, nhưng nếu ai mà không nhận ra cậu ta đang ngượng thì đó chính là đồ ngốc...

"Nói tóm lại ý của bạn Karma đây là tôi đẹp trai xắt ra tiền chứ gì...?"

"Sao biết hay vậy..?"

Ngay cả tôi cũng thấy vậy chứ riêng gì mấy cái thương hiệu ấy? - Tất nhiên là tiếng lòng này của Asano sẽ không bao giờ được nói ra rồi.

"Thế giả như nhận lời, thì cậu định làm đại diện thương hiệu của cái gì?"

"Hả..?" Karma có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời "Nước ngọt..? Nước ngọt hãng Akai ấy, dạo này bọn họ mới sản xuất ra hương vị dâu nên cần khuôn mặt đại diện mới."

Nghe đến đây, cuối cùng Asano cũng không thể chịu được nữa.

"Phản đối! Có kiếm thêm được nhờ cách đấy thì cũng là nhờ khuôn mặt của bạn Akabane Karma đây chứ không phải là do nỗ lực của cả lớp."

Với cả cậu nghĩ tôi sẽ công khai cái bản mặt sắc nước hương trời của cậu ra cho toàn dân thiên hạ ấy hả, đừng có mà đùa..! - Xem ra đây mới chính là lí do thì phải...

Cuối cùng thì cái phương pháp Karma vừa đưa ra đã bị (Asano) đập tan từ trứng nước (mà Karma cũng đâu có muốn dùng cách này...?)

"Lí do Asano-kun đưa ra cũng có phần đúng, thầy cũng nghĩ chúng ta không nên dùng khuôn mặt của bạn cùng lớp để kiếm lời như thế, fufufu..."

"..."

"Nhưng mà, Asano à..." Koro-sensei bày ra bản mặt nguy hiểm "Em lo rằng chúng ta sẽ không thể đạt top doanh thu chỉ với một quán ăn, đúng chứ..?"

Asano gật đầu thay câu trả lời.

"Em nên đặt niềm tin hơn vào lớp ta cũng như những đặc sản có thể tìm thấy bên trong rừng đấy, nùrufufufu!!"

"..?"

Koro-sensei nở mọt nụ cười khả nghi "Ngay bây giờ! Tan sớm, chúng ta sẽ đi vào rừng thu hoạch một số vật phẩm để chuẩn bị cho quán ăn!"

"Hả?!"

...

Phàm là học sinh, tất nhiên ai ai cũng chỉ mong chờ câu "Tan sớm" được cất ra từ miệng của giáo viên. Để cảm ơn ông thầy, cả hội lớp E khá là hăng hái đi săn tìm mấy thứ đồ thực phẩm có thể tìm được trong rừng.

"Các em nhớ tiêu chí rồi chứ: Sạch, ngon, và quan trọng là thực vật! Chúng ta tạm sẽ không săn bắn những con thú trong rừng! Nhanh lên nào các trò của ta fufufu!"

"Này, ông giỏi thì nhảy lên đây mà làm đi chứ!!!!" Teresaka đang oằn lưng đi tìm mộc nhĩ, cuối cùng không thể không chướng mắt được nữa mà buông lời mắng ông thầy lười biếng.

Ai bảo tại ổng hô hào trong khi đang nằm dưới cái phao, trôi nổi trong chiếc bể bơi tự tạo hồi học kì I...

"Fufu, đây là đặc quyền của thầy giáo, trò cưng ạ... Keke!~"

Asano ở lại sân sau để thu hoạch bắp cải cùng với hội chị em bạn dì. Bởi vì đám cải này được chính tay cậu chăm bón, vậy nên cậu cũng muốn chính tay mình thu hoạch nó.

.

"Cảm ơn Asano-san nhé."

Hara suýt xoa nhìn rổ bắp cải mà Asano vừa giúp cô bê vào kho. Cô nàng sẽ là một trong những đầu bếp chính của quán mì, hiển nhiên là sẽ vui vẻ trước đống nông sản tươi ngon như vậy..

"Lứa này tuy thu hoạch sớm hơn một chút nhưng tính ra còn ngon hơn lứa trước đó..!"

"Tất nhiên rồi, bởi vì chúng ta trồng đám bắp cải này theo phương pháp mới của cậu ấm nào đó mà! Tôi thu nấm linh chi về rồi đây."

Karma thuộc đội đi tìm rau củ tự nhiên trong rừng. Cậu cùng Sugimoto và Isogai thu thập nấm linh chi.

Vừa tiến vào kho rồi đưa cho Hara rổ linh chi chưa được bao lau, cậu đã bị đầu cam nào đó bá vai đi ra ngoài luôn.

"Hara, tôi cùng Karma ra ngoài thu nốt số bắp cải còn lại. Cậu bảo mấy bạn nữ vào kho kiểm kê số nguyên liệu nhé!"

"Ơ cái cậu này..?!" Karma ngạc nhiên đôi chút, song vẫn ngoan ngoãn để Asano dắt ra ngoài.

.

12 rưỡi trưa, có hai bóng hình đang thu hoạch bắp cải ở sân sau.

Tay cầm cải bắp vừa nhổ lên rồi vứt vào rổ, Karma làu bàu "Rõ ràng việc của tôi chỉ là thu hoạch linh chi thôi mà, tại sao lại phải đi ra đây với cậu?"

"Không thích thì cậu vào trước cũng được." Vừa nói, Asano vừa đội lên đầu Karma một chiếc mũ.

"Thì cũng không hẳn là không thích..."

Karma bĩu môi rồi cúi xuống tiếp tục nhổ. Chẳng cần phải quay ra, cậu cũng biết Asano đang cười rồi. Ừ thì Asano đúng là cũng đang cười, nhưng lại là cái kiểu cười mà có đánh chết Karma cũng không dám tin...

Không lâu sau, bộ đôi cam dâu cũng đã hoàn thành công việc.

Karma vươn vai, vỗ mấy cái vào mớ bắp cải đã được xếp cẩn thận vào trong rổ "Nóng chết tôi mất..!"

"Nhưng mà không tẻ nhạt, đúng chứ..?"

"Ừm..."

"Tôi cũng không nghĩ là việc chuẩn bị cho cái lễ hội thường niên rẻ rách cũng có thể thú vị thế này..."

"Ấy nào, cái lễ hội này là do cha già đáng kính của cậu tạo nên đấy..."

"Chẳng liên quan đến tôi..." Vừa nói, Asano vừa ngồi xuống đất nghỉ ngơi trước khi bê rổ rau cuối cùng vào kho.

Karma cũng ngồi xuống theo. Hai người cùng ngồi cạnh nhau dưới tán cây, mắt hướng lên bầu trời trong xanh dù đã chuẩn bị vào đông.

"Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi chính thức đón lễ hội trường. Hai năm học trước tôi toàn cúp, hahaha..!" Karma mở chuyện trước.

"Sao tôi lại quên cái quá khứ bất hảo của cậu nhỉ..." Asano đỡ trán, tặc lưỡi.

Karma quay người hẳn về phía cậu, sán mặt lại "Thế hội trưởng nói cho tôi biết, mấy năm trước cậu đón lễ hội như nào?"

Asano hơi bất ngờ một chút trước khuôn mặt xinh đẹp được zoom lên như dùng scoop x8 của Akabane Karma, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi. Giơ một bàn tay lên, cậu gập tất cả các ngón vào trừ ngón cái và ngón út (🤙).

"Hả..? Cậu làm gì vậy?" Karma ngẩn người.

Đưa bàn tay lên miệng, Asano nói với chất giọng đều đều.

"Alo, đây là văn phòng hội học sinh của trường Sơ trung Kunugigaoka. Chúng tôi cần đặt A, B, C,... mỗi thứ 1000 sản phẩm. Việc thanh toán phía ban giám hiệu sẽ tìm đến quý vị sau, xin vui lòng giao đồ trước ngày X tháng Y..."

"Mé nó cái tên rich kid này..!"

"Cậu hỏi thì tôi giải thích còn gì..?"

Karma cười sặc sụa, ai mà ngờ được cái tên Asano có thể làm ra cái trò này chứ... Vẫn là trò đùa với biểu cảm nhạt nhẽo, nhưng khi gắn vào Asano thì lại trở nên buồn cười một cách bất ngờ...

"Năm nay không được làm cái trò mì ăn liền này nữa mà phải lao động, cậu thấy bất tiện không?"

"Không hẳn, lao động cũng có cái vui... Ít nhất là được hưởng thành quả mình tự tạo ra." Asano liếc nhìn rổ cải bắp bên cạnh.

"Sao nghe cậu nói mà cứ như idol đi chương trình thực tế vậy. Ê mà, má cậu dính đất kìa... " Karma chỉ cho Asano vệt đất dính ở bên má.

"Cậu thấy thì cậu lau luôn đi lại còn." Asano không có ý định sẽ tự xử lí vết bẩn, thậm chí cậu còn nghiêng một bên mặt về phía Karma.

"Đồ lười..." Tuy càu nhàu là thế, Karma vẫn tháo găng tay, một tay quệt đi vết đất bẩn trên má Asano.

Thực ra Karma đã để ý vệt bẩn này từ lúc còn thu hoạch bắp cải, thế nhưng bây giờ cậu mới nói. Thì tại hình tượng Asano Gakushuu tay đeo găng, đầu đội mũ, mặt mũi lấm lem, đâu phải lúc nào muốn mà thấy được đâu. Tuy dáng vẻ có phần nhếch nhác, nhưng bù được một cái là rất... cuốn hút à..? Chậc, lại hết tính từ để miêu tả rồi...

Còn Asano, tuy vẫn (cố gắng) tỏ vẻ không quan tâm đến những ngón tay thon dài đang miết trên má mình để chà đi vết bẩn; chứ thực ra cậu ta đang mong thứ trên mặt mình là vết mực dầu...

"Dạo này hội trưởng chẳng để ý đến hình tượng gì cả."

"Không cần thiết, lúc nào tôi chẳng đẹp?"

Karma vốn định lên tiếng phủ nhận, nhưng ông bà đã dạy rồi, "Là người là phải thật thà"... Thành ra cuối cùng cậu lại im lặng để cho phút giây tự luyến của cựu hội trưởng qua đi...

"Mà lúc nãy cậu gọi tôi là gì? Hội trưởng..?" Tuy đang chìm trong những cảm xúc khó diễn tả, nhưng Asano vẫn nhận ra Karma vừa gọi cậu bằng cái danh xưng mà cậu không thích nhất "Đã nói bao lần rồi, bây giờ tôi không còn là hội trưởng hội học sinh nữa..."

"Quen miệng quen miệng... Nhìn thấy cái mặt cậu là cái từ 'hội trưởng' như được tự động phóng ra khỏi miệng của tôi ấy..." Karma cười "Đúng là con người sinh ra để làm hội trưởng."

"Tức là cậu muốn tôi trở lại là hội trưởng hội học sinh, trở về lớp A chứ gì..?"

Karma còn chưa kịp trả lời, một giọng nói quen thuộc đã thay cậu làm việc ấy:

"Không biết ý của Akabane-san như nào, nhưng còn tôi thì rất muốn trò quay trở lại đó, Asano Gakushuu thân mến à. Đúng hơn hết là, mọi việc nên quay trở lại như lúc ban đầu..!"

"..!"

Asano và Karma ngưng đùa cợt. Không ai bảo ai, họ đều hiểu, giờ chơi đã kết thúc rồi. Hai người đứng dậy với một thái độ cảnh giác.

Tại sao Asano Gakuho lại xuất hiện ở đây, vào lúc này?

...

—————

Một buổi sáng đẹp trời, tự nhiên hứng viết fic trỗi dậy ~v~ chương 17 đã ra mắt rồi đây ^^ (chin nhỗi nếu fic đọc vẫn như cc 🥺👉🏼👈🏼)

*** Trước khi lặn lại mình hỏi một câu nàyyy 🥺🥺 Thì ai cũng biết Asano là của Karma, Karma là của Asano rồi... nhưng mà giả sử đứng dưới góc độ của 1 fangirl, nếu như phải chọn 1 trong 2 làm type người lí tưởng của bản thân thì các cậu sẽ chọn ai ~v~??? ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com