Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đi chơi chung (4)

Karma kéo Okuda đi được một quãng rồi dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ lớn. Ở đây rất vắng bóng người qua lại. Hôm nay quả thật là xui xẻo cho cặp đôi khi gặp Satsuki. Đến giờ, Okuda vẫn còn sụt sịt khóc. Cũng dễ hiểu mà, một cô gái nhút nhát và dễ bị tổn thương như Okuda sau khi bị một trận sỉ nhục thậm tệ như vậy thì không shock mới là lạ. Karma nhìn cô khóc nhiều như vậy, đôi mắt tím pha lê long lanh đẹp đẽ kia bây giờ đã sưng mọng, cậu cảm thấy lòng mình quặn lại. Cảm giác này là sao chứ? Cậu cảm thấy lồng ngực mình... đau đớn, xót xa một cách không tả nổi. Karma ân cần dỗ dành, xoa đầu cô:

- Okuda, đừng khóc nữa mà. Tớ xin lỗi cậu vì đã để cô ta xúc phạm cậu nặng như vậy. Ngoan nào, nín đi...

Okuda dụi mắt, quệt đi hai hàng nước mắt, nhỏ nhẹ:

- Đây đâu phải lỗi của cậu đâu mà cậu phải xin lỗi tớ. Chắc có thể tớ giống vậy thật nên Satsuki mới nói thế.

Karma nghe vậy, lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải vậy đâu Okuda. Cậu không hề ngố tí nào, cậu thật sự rất đáng yêu. Với tớ cậu là dễ thương nhất đấy...". Chợt nhận ra mình hơi quá đà, Karma đỏ mặt quay đi chỗ khác. Thiệt tình, sao mỗi lần nhìn trực diện Okuda thì cậu lại không kiềm chế được bản thân mình chứ.

Okuda được Karma khen, cô thấy lòng mình ấm áp hẳn lên, hạnh phúc trào dâng đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài (Jew: rớt ra sao mà sống được hử chụy bánh bều? :v). Còn gì tuyệt vời bằng khi được người mình thầm thương trộm nhớ khen chớ. Cô không khóc nữa, hỏi dồn dập:

- Có thật là tớ không hề ngố không? Có thật là tớ dễ thương không? Phù, thật là may quá, cuối cùng cũng có người không chê bai tớ. Thế mà tớ cứ tưởng... Được cậu khen thật sự tớ rất vui. Cám ơn cậu Karma!

Nói rồi cô nở một nụ cười tươi với cậu. Dù nụ cười ấy vẫn như mọi ngày, không khác gì mấy, nhưng cũng đủ để làm tim ai đó khẽ lệch một nhịp.

Karma nhìn cô, một vệt đỏ lại thoáng hiện trên mặt cậu:

- À...à thì tớ thấy sao nói vậy thôi. Cậu đừng có mà bi quan như vậy chứ. Mà nè Okuda, tớ có chuyện này muốn nói.

- Chuyện gì vậy Karma?

- Biết nói sao đây ta... Ừm... Thật ra tớ muốn cậu hứa với tớ một điều.

- Hứa với cậu sao? Hứa gì chứ?
- Hứa với tớ từ giờ không được để tớ nhìn thấy cậu khóc nữa.
Okuda thẹn thùng, hai bàn tay đan vào nhau,  lúc này có thể nói cô max kawaii. Cô kiễng chân, ngập ngừng:
- Ưm, tớ biết rồi. Tớ hứa với cậu.
Karma cười hiền:
- Tớ cũng hứa tớ sẽ không để ai lăng mạ hay ăn hiếp cậu nữa đâu.
- Vậy chúng ta lập khế ước đi? Bởi cả hai ta ai cũng có lời hứa với đối phương mà phải không?
Okuda chìa tay ra, yêu cầu cậu móc ngoéo. Karma móc vào tay cô, đóng dấu.
- Ha, chúng ta lập khế ước xong rồi. Đây là bí mật của hai ta nha!
- Ờ. Hứa là phải giữ lời đấy. Ai không giữ lời là bị phạt đó!
- Tớ biết rồi. Nhưng bị phạt gì chứ?
- Tới lúc đó rồi biết.
- Karma keo kiệt. Đáng ghét!
- Thì nào giờ tớ là vậy mà.
Okuda lại nở nụ cười với Karma. Và tim anh Karma nhà ta lại một lần nữa đập rộn ràng~
Hai anh chị ấy lại tay trong tay, tiếp tục chuyến đi chơi. (Jew: hai người này xảo quyệt velu, lập khế ước luôn. Hai anh chị này không phải dạng vừa đâu :v).
Nãy giờ đã biết được tình hình cặp Karma và Okuda zồi nên ta hãy ghé thăm cặp Nagisa và Kayano một chút hén.
____Lâu rồi không gặp, vạch ngăn không gian đã trở lại đê ____
Cặp Karma Okuda thì ung dung, vui vẻ, còn cặp Nagisa Kayano thì...  chỉ có mình Kayano là vui thôi, anh Nagisa thì mệt rã rời, mồ hôi tuôn ra như tắm. Cũng phải thôi, từ sáng đến giờ Kayano sung sức lắm. Cô kéo Nagisa chơi trò này đến trò kia, không biết tất thảy bao nhiêu trò. Không những thế, cậu còn phải mua cho cô ba cây xúc xích, bốn cây kem, năm ly nước cam mật :). Phải chi cô ăn một mình thì đỡ, đằng này cô ép cậu ăn khẩu phần như cô luôn. Cậu mà không ăn thì cô giận, mà ăn thì cái bao tử nào chịu cho nổi? Lòng dạ không muốn nhưng cũng đành ngậm ngùi ăn thôi. Ai cũng biết tính Kayano giận dai và khó huề nữa, bởi thế nên đừng dại làm Kayano giận. Nagisa đang muốn chết với đống đồ ăn đó rồi đây. Kiểu này chắc bội thực chết mất. Thật bái phục với khả năng ăn nhiều của Kayano. Dân háu ăn có khác. Vừa ăn xong, chưa kịp nghỉ ngơi gì hết thì đã bị bắt chơi thêm cả chục trò chơi nữa.
"Tớ khổ thế này là tại cậu đấy Isogai! Bày cái trò này làm gì??? " (Isogai: Sao réo tui mãi thế?  Tui hiền quá mà!!).
Không còn từ nào để miêu tả tình trạng của Nagisa bây giờ. Chỉ có thể là một cụm từ "đuối và cực đuối".
Và lúc này chỉ còn năm phút nữa là đến 11h30 - thời điểm mà các cặp đôi phải tạm ngưng cuộc vui để nhanh chóng tập hợp lại tại quán ăn Hatsukoi ăn trưa.
___Hôm nay vạch ngăn được xuất hiện hai lần luôn nè___
Giờ đã 11h30, các cặp đôi đã tập hợp đông đủ trước quán Hatsukoi, chỉ trừ một cặp - Maehara và Okano. Đợi khoảng ba mươi phút sau, họ mới đến. Maehara vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Sor...ry... vì... tập h... hợp tr... trễ nha!
Terasaka cằn nhằn:
- Mấy người làm gì mà lâu lắc quá vậy hả? Làm tụi này đói muốn chết luôn. Đừng nói hai người lén tụi này kiếm khách sạn nào đó mà "ân ái" với nhau đó nha! Nhìn cả hai ai cũng hốc hác như vừa trải qua một "trận chiến" mà! *Nụ cười gian xảo xuất hiện*.
Isogai lên tiếng:
- Kìa Terasaka, cậu nói gì kì vậy? Cậu không nên nói vậy chứ! Ít ra ta phải thông cảm cho Maehara và Okano, biết đâu họ có trục trặc gì rồi sao? Chưa biết nguyên nhân đừng phán bừa.
Terasaka vẫn ương bướng:
- Hứ, đi chơi thôi mà cũng có vấn đề. Tao nghi hai người đó lắm.
Karma thêm dầu vào lửa:
- Thôi, nói với tên baka Terasaka này làm gì cho hao nước bọt. Nó có não đâu mà phân tích lời mình nói.
Terasaka tức giận, hai người này vẫn cứ y như là chó với mèo vậy dù đã qua 5 năm trời , cậu quát:
- Mày nói gì hả? Dám nói lại không? Tưởng đây là nơi công cộng thì tao không dám đánh mày hả?
- Hể, sao mình nghe quanh đây có tiếng chó sủa vậy ta? Mình nhớ là khu vực gần quán ăn không được dắt thú nuôi vào mà ta? Không biết là chó hoang hay chó có chủ nhỉ? - Karma giở thói trêu ghẹo.
- Mày...
- Tao... Tao thế nào? Tao nói chuẩn quá nên cạn lời hả?
- Hôm nay tao phải xử mày cho bõ tức! - Terasaka định nhào vào đánh Karma thì Maehara cản lại, nói:
- Đừng cãi nhau nữa mà. Hôm nay là dịp mọi người cùng vui chơi, phải giữ không khí vui vẻ này chứ! Tớ xin lỗi vì đã đến trễ, do lúc nãy Okano bị vấp té, trặc chân nhẹ nên tớ phải đưa cậu ấy đếm trạm y tế. Bởi thế cậu ấy mới đi khập khiễng và không đi nhanh được đấy.
Rio vỗ tay, hô hào:
- Được rồi, được rồi. Tạm gác chuyện này lại đi. Chúng ta hãy mau vào quán ăn và chén một chầu thật đã nào. Tớ đói meo rồi này.
- Yoshhhh! Nhất trí! - Mọi người đồng thanh.
Sau khi chọn món, các thành viên xúm lại bên chiếc bàn lớn. Từng người kể về cuộc vui của mình. Nagisa và Maehara thì than vãn bởi cả hai đều cùng cảnh ngộ là bị "hành". Sugino thì khóc ròng vì Kanzaki không chịu nắm tay cậu. Nhóm nữ huyên thuyên về trò chơi, về người bạn nam đi chơi với mình... đủ thứ chuyện để bàn tán. Cuối cùng ai cũng đã thấm mệt. Thế là đã kết thúc chuyến đi khi ai về nhà nấy.
Thật là một ngày đáng nhớ của các thành viên lớp E sau bao năm gặp lại...
End chap.
                                       .....................................................o0O0o............................................................
Dù sau cũng sắp đến Tết rồi, thôi thì Jew chúc trước vậy. Chúc mina năm mới học giỏi, có nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Chúc mấy chế đang FA mau có gấu :v. Sẵn chúc mấy mị có viết truyện, truyện ngày càng nhiều lượt đọc, lượt vote. Cuối lời, Jew xin gửi đến mina một lời thỉnh cầu dễ thương lắm: "Năm mới đừng cho tui ăn pơ mà lăn lết luôn! :)".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com