Chương 15: Điều khó nói
Hello các quý cô bác anh chị em, tui hồi sinh rồi đây =))
Mấy tháng nay bị vùi đầu vào học nên t chả on Wattpad đc, viết fic cũng ko đc.
Dạo này rảnh 1 tí nên ráng hết sức tiếp tục câu chuyện chứ mất công mọi người quên t thì mệt lắm =>>
À mà cũng nói luôn là t chắc sẽ thay đổi lối hành văn và có thể là một vài tình tiết ở các chap trước cho nó hay hơn ik, tại mới ngồi đọc lại và thấy nhiều chi tiết hơi bị hãm + nhạt :,-)
Thôi, vào truyện nha mấy pal =>
--------------------------------------------------------------
- AI CHO MÀY ĐI VỚI NÓ HẢ???
- Nh- nhưng mà ba nói con muốn đi đâu thì đi mà-
- T NÓI HỒI Đ*O NÀO?! M còn thích cãi hả?
BỐP
- Á, đau con...
- Đau hả, này thì đau này!!!
BỐP BỐP
- Con xin lỗi, con không tái phạm nữa đâu!!!
- Mày có hé răng gì với nó không?
- Kh- không ạ...
- MÀY CHẮC KHÔNG???
- Ch- chắc ạ, con đâu dám...
- Liệu hồn nha mày, giờ cút về phòng ngủ cho tao!
- Da- dạ...
- Này, bài tập cô giáo sao em không làm một tí nào vậy???
- Em- em xin lỗi ạ...
- Đây không phải lần đầu tiên đâu, em xin lỗi hết bao nhiêu lần rồi hả??
- ...
- Em nói cô nghe lý do xem?
- ...
- Sao thế?
- Em... Em ko nói được...
- Haiz... về chỗ viết bản kiểm điểm rồi đưa cô và phụ huynh kí...
- Dạ...
- Ê, tụi bây thấy con nhỏ kia ko?
- Ừ, thấy thấy, sao thế?
- Nó dám giật chồng t ó tụi bây.
- Gì? Nó ăn gan hùm à???
- Thề, t thấy nó với ảnh lâu lâu cứ ngồi nói chuyện với nhau. Nhìn đúng tức á!!!!
- Hay bữa nào mình xử lý nó luôn đi!
- Ờ, làm cho nó mất hết mặt mũi để xem nó còn dám bén mảng đến bên ảnh ko!!!!
- Mà tên nó là gì ấy nhỉ, t quên rồi...
- WhiteLight.
.
.
.
.
.
Một buổi sáng như bao lần, Celestial lại thức dậy, nhưng thay vì tỉnh táo như mọi hôm, thì hôm nay anh ta trông buồn ngủ thấy bà cố, ko có chuông báo thức chắc ảnh ngủ đến tôi quá =))
Chuyện là tối hôm qua, ảnh bị hai đứa em lôi qua nhà đám bạn ăn tiệc cho vui. Vốn ko thích kiểu tiệc tùng ầm ĩ, nhưng hai chị em nài nỉ ghê quá nên cũng đành theo. Ngồi chơi được một lúc ảnh cũng tính về, mà nghĩ lại thì có mỗi ảnh biết lái xe trong ba đứa, mà bắt taxi về trong đêm thì ảnh ko an tâm nên đành ở lại chờ. Có điều, bọn nó hôm đó xoã dữ quá, chơi đến 2h sáng còn chưa thôi. Celestial ngồi một góc bất lực nhưng ko muốn ra lôi cổ hai người về sợ bọn nó mất vui. Nhưng ngồi mãi đến buồn ngủ quá nên ổng ko còn cách nào khác ngoài gô cổ hai ông bả lên xe để về.
Vể nhà cũng tầm 2h30 sáng, vì mai lớp được nghỉ nên hai chị em thoải mái mà lên giường ngủ khò khò. Còn ông anh của chúng ta thì rũ rượi tay chân bò lên giường rồi ngã quị vào chiếc chăn ấm. Nhưng đời ko như mơ, tầm 6h sáng là ổng phải dậy để còn đi học. Ngồi dậy mặt đầy bơ phờ, anh tự nhủ:
" Thề với Chúa là tôi ko bao giờ đi tiệc với hai con quỉ nhỏ này nữa..."
Bước đến trường với bộ dạng thiếu ngủ, Celestial ngao ngán nhìn thời khoá biểu mà thầm nghĩ: "Chắc hôm nay del học được gì đâu..."
May thay, đến giờ ra chơi, Celestial đã tỉnh táo hơn nhờ bà cô chủ nhiệm tấu hài suốt cả buổi =)).
Đang tính xuống căn tin mua nước, thì bỗng anh thấy White, cô bạn mới mà từ đầu năm anh đã để ý ( ꈍᴗꈍ). Có điều, bình thường cô đã khá ít nói thì hôm nay anh thấy cô lại còn trầm hơn. Không biết trời xui đất khiến thế nào, anh quyết định đi theo. Hoá ra, cô lên sân thượng, nhưng chắc chắn ko phải để nhảy lầu mà là để... hóng gió? Anh nghĩ vậy.
Về phần WhiteLight, cô bước ra khỏi lớp học và đi thẳng lên sân thượng như đang muốn chạy trốn thứ gì đó. Đúng vậy, cô muốn trốn khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của giờ giải lao mà tìm đến nơi nào đó yên tĩnh. Bước đến lan can, cô đặt hai tay lên đó rồi cúi người nhìn xuống sân trường bên dưới - một nơi mà bất kì giờ ra chơi nào ( trừ khi trời mưa) cũng thật nhộn nhịp và vui vẻ. Ánh mắt gượm buồn đưa về phía những người bên dưới, cô nhắm mắt mà thở dài: " Ước gì mình được như họ... Như Dream, Ink hay Blue ấy, lúc nào cũng tích cực vui tươi. Hay ít nhất như Dust, Reaper hoặc Error cũng được, chí ít họ cũng được sống thoải mái, tự do..."
Vì không muốn cô phát hiện, Celestial đã đứng nép một bên cầu thang dẫn lên sân thượng. Bỗng, anh nghe một tiếng thút thít, một tiếng khóc khe khẽ và như đang cố kìm hãm để không phát ra tiếng. Dù đứng từ xa, anh vẫn cảm nhận được phần nào rằng khuôn mặt của cô khi này đang ướt đẫm nước mắt. Tiếng thì có thể kìm, nhưng nước mắt vẫn sẽ chảy, ảnh biết rõ là như thế.
Đúng vậy, White đang khóc, cô cố gắng nín từng tiếng rít, tiếng nấc của chính mình hết mức có thể. Nhưng chúng cứ tuôn ra, hết tiếng này đến tiếng khác.
Cũng dễ hiểu vì với cô bây giờ, có lẽ đây là nơi duy nhất cô cảm thấy có thể chải lòng mình. Không phải với bạn bè, thầy cô hay bất kỳ ai, mà với sự yên tĩnh. Cô biết chắc rằng ở đây, cô sẽ không phải nhận những lời động viên qua loa, vô nghĩa hay những lời chê bài rằng cô yếu ớt, mềm mỏng. Người duy nhất hiện tại cô nghĩ có thể hiểu cô, chắc chỉ có mỗi Thượng Đế.
Nhưng có lẽ cô không biết, ngoài Thượng Đế, vẫn có một người tuy chưa hiểu hết mọi chuyện nhưng vẫn nhìn thấu được nỗi đớn đau mà cô đang trải qua. Người ấy quan sát từng nét mặt, cử chỉ của cô, và đang ngày ngày cố gắng tìm ra vấn đề nhằm giúp cô giải quyết nó. Chắc không nói cũng biết đó là người nãy giờ đứng nấp một góc nhằm quan sát mọi thứ nhỉ?
Celestial sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định phải làm gì đó. Bởi ngay lúc này đây, anh có cảm giác như thể cô càng khóc thì anh cũng càng có cảm giác khó chịu, đau nhói theo. Nhẹ nhàng, anh tiến lại gần cô. Nghe tiếng bước chân, White liền quay người lại và hai cặp mắt họ chạm nhau.
- WhiteLight: Ce-Celestial?? Cậu lên đây làm gì vậy??
- Celestial: Cậu... đang khóc à?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------
Ok, hết r nha mn, báo trước là chap sau sẽ thú dị lắm ấy nha.
Mong các đồng chí sẽ tiếp tục ủng hộ tui để t có thêm động lực ra chap mới, thank you =>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com