Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Cậu phóng xe ào ào trên con đường vắng vẻ vì giờ này chẳng có ma nào ra đường, vốn trong người bị ảnh hưởng của men rượu mà cậu mất kiểm soát, hiện cậu đang cán mốc 150 km/h và cậu vẫn chưa thỏa mãn với tốc độ này. Lý do cậu uống say đến mức này là do cậu vừa bị mất địa bàn một cách đột ngột. Quán bar Level Max của cậu bị phía kẻ thù nắm chặt giấy tờ hoạt động là "nhờ" thằng đàn em phản bội cậu mà ra hết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc là vào khoảng 7h sáng. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ và suy nghĩ tại sao kim giờ lại chỉ số bảy nhỉ?? Hình như là trường bắt đầu vào học lúc 7h15 thì phải và cậu vẫn đang nằm trên giường
1s
2s
3s
- Trễ học rồi... thôi nghỉ học vậy
Nói xong cậu trở mình ra nằm ngủ... nhưng không bao lâu sau tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ giấc mộng đẹp. Cậu muốn bầm nát cái tên đang gọi cho cậu. Nhưng thấy số Bảo Lâm nên cậu đành bắt máy:
- Alo!? Gọi tao làm gì thằng kia
- Ái ái à! Lạnh lùng với Lâm vậy hả Heartbreak
- Im đi mày thấy ghê quá. Chuyện gì nói coi
- Chuyện là Lâm không thấy Ái đi học nên gọi đó mà...
- Mày gọi kêu tao đi học hả...
- Không mày chết cũng được tao không quan tâm nhưng mà mày đang giữ nước hoa hồng của tao... trả tao đây
- Tiết 4 tao vô. Bây giờ mày lo học đi
- Ừm bye bye Ái Ái
Cậu cúp máy rồi cố nhắm mắt lại ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Đành leo xuống giường vào phòng tắm (làm gì thì au không biết a~).
Sau 5 phút thì bước ra cửa phòng tắm là một mỹ thụ đáng yêu khoác trên người một bộ đồng phục cá tính không theo quy củ gì cả vì áo khoác thì cột ngang thắt lưng, cà vạt thì nới lỏng, dưới chân là đôi Nike sọc đỏ đen trùng với màu cà vạt.
Bước xuống nhà liền gặp anh quản gia kiêm thư ký tổng giám đốc mà người hầu và cha mẹ cậu đều nể phục. Quản gia lễ phép :"Chàp cậu chủ, cậu vào ăn sáng cái đã rồi hãy đi." Cậu với lấy bánh mì bỏ vào miệng rồi chạy thẳng vào garage. Nhảy lên chiếc moto mới tậu được mà phi thẳng đến trường.
Vừa đến nơi là chuyển tiết ba và bốn. Cậu đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi đi vào trường một cách thản nhiên (như đúng rồi vậy ấy). Đến lớp học thì giáo viên đã vào trước rồi vì trường thì rộng mà cậu còn đi từ từ ngắm cảnh nữa. Giáo viên tiết này dạy môn Ngữ Văn.
Cậu ung dung bước vào lớp dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Ngồi vào chỗ mình gác chân lên bàn, rồi đưa nước hoa hồng cho Bảo Lâm, cậu không quên ngước mặt lên chào cô một tiếng:
- Em chào cô ạ
- Em còn để tôi vào mắt hay sao hả??
- Ây yô không được đâu mắt em nhỏ lắm sao chứa vừa cô mà để chứ
- Em... đứng dậy mau Phạm Ái
- Dạ  /cậu đứng lên một cách dứt khoát rồi trừng mắt nhìn cô/.
- Em quá lắm rồi ha, ha em nhìn cô như vậy à
- Em xin lỗi nhưng em không thể nhìn cô bằng bộ phận nào khác ngoài mắt đâu ạ!! Thông cảm cho em
- PHẠM ÁI! Em quá lắm rồi
- Ấy cô đừng la lớn quá tắt giọng ạ
- Em...em.. thôi chúng ta học tiếp
- Được rồi Ái Ái /Bảo Lâm lên tiếng/
- Hảo. / Nói xong cậu ngồi xuống/
.
.
.
.
.
.
.
.
"Reng,reng,reng" giờ ăn trưa đã đến.
Cậu cùng Bảo Lâm thay vì xuống căn tin như mọi người thì lại phải lên phòng chủ tịch hội học sinh vì mọi việc cậu làm vào tiết Văn đã được đưa lên kiến nghị.
Mở cửa vào cậu thoải mái ngồi lên ghế salon rồi kéo Bảo Lâm ngồi kế bên mình. Lúc này, cậu đang xem hai anh em họ Tạ kia như không khí, lấy điện thoại ra nghịch. Được một lúc rồi Tạ Thiên Bảo Không nhịn được bèn lên tiếng
- Em lên đây để ngồi chơi à?? /Thiên Bảo rất ít nóng giận nhưng lúc này cậu đang làm anh khó chịu cực kỳ/
- Chứ làm gì hả chủ tịch?? / Cậu trợn mắt lên nhìn anh/
Hai người trừng nhau một lúc lâu rồi nên Bảo Lâm lên tiếng
- Ái à! Mỏi mắt không chứ tao mỏi lắm rồi.
- Cục bông cũng biết mỏi mắt sao?? /Thiên Bảo trêu chọc/
- Em không phải cục bông mà /Bảo Lâm phồng má chu môi làm bộ dáng đáng yêu cực kỳ và đã làm cho Thiên Bảo đây quên cả chuyện đang làm, cứ cười ngây ngốc/
- Ê!! Chủ tịch ới!! Hello!! /Ái Ái nhảy lung tung trước mặt anh để gây chú ý a~/
Không thấy phản ứng của anh nên rút lui đi về  hướng Thiên Vũ
-Khi nào trạng thái đóng băng của anh ấy tan chảy thì chuyển lời là tôi sẽ đem bản tường trình đến vào ngày mai nha.
- Ừm
(Xí nha chuyện là hai đứa này chưa biết là có hôn ước với nhau nha)
Bỗng "ẦM"
Chuyện gì vừa xảy ra thế ?? Chap 2 sẽ rõ mời mọi người đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com