Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

-Lý do là thứ nhất: vợ em dạo này bị bệnh nhõng nhẽo đòi về thăm quê hương. Thứ hai: ba gọi anh về bển chuẩn bị kết hôn
-Sao? Kết hôn gì chứ?Tao không về xem lão dám làm gì tao!
-Hôn ước từ lúc ông nội còn sống lận! Anh không từ chối được đâu!
-Suốt ngày cứ lôi ông ra mà đàn áp tao bọn họ vừa thôi chứ!
-Bình tĩnh đi anh! Trong vòng một tháng anh phải bay qua đó nha!
-Mày câm đi!
-Anh à! Sao anh nóng vậy? Chẵng lẽ anh đã có người rồi sao?
-Phải đó! Tao theo đuổi người ta 2 tháng trời mới quen chưa được một ngày mà đã có hôn ước!
-Chịu đi anh!
Lúc này hắn cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết! Hắn không muốn xa tiểu Ái chút nào nhưng ông là người hắn yêu thương nhất trong gia đình chẵng lẽ chỉ cái mong ước của ông mà hắn đã không làm được sao. Hắn không muốn chút nào! Xa cậu sao? Hắn không làm được!
-Anh à! /Phong lúc này đang rất lo cho anh mình mặc dù hai người trong nhà hay chọc ghẹo chơi xỏ nhau nhưng tất cả chỉ là đùa vui! Trong lòng cậu luôn yêu thương anh hết lòng như một người em trai đúng nghĩa/
-Em đừng nói nữa để anh một mình! /mặt hắn tối sầm lại, cảm giác đau đớn len lỏi trong tim làm nó như đang bị bóp nghẹt lại/
-Anh à...
-Thôi để anh ấy một mình sẽ tốt hơn đó anh! /Hàn lên tiếng khi thấy tình cảnh khó xử này/
- Ừm! Anh nhớ ngủ sớm! /nói xong Phong quay lưng bước đi còn Hàn lẽo đẽo theo sau/
Đợi họ đi hẳn nước mắt hắn bắt đầu tuôn rơi... Từng giọt nước mắt lăn xuống gò má làm nhem nhuốt khuôn mặt anh tuấn kia... Hình bóng cậu liên tục xuất hiện trong tâm trí hắn... Hắn đau đớn bắt lấy dòng ký ức từ lúc hắn thấy chiếc vòng đó rồi tới lần đầu tiên nhìn cậu đánh người ta đầy thương tích nhưng cơ thể vẫn thuần khiết không bị thứ máu tanh đó làm vấy bẩn, nhớ lắm lúc cậu nằm ngủ trong sân vận động thật đánh yêu làm sao... Tất cả phải kết thúc hay sao?
Một tháng? Đủ rồi... đủ để hắn cho cậu và hắn một ký ức tốt đẹp về mối tình đầu. Sau một tháng hãy quên anh đi nhé, người anh yêu!
----- Dãy phân cách đến nhà tiểu Ái-----
-Sao? Hôn ước gì vậy?
-Hôn ước từ thời ông nội con rồi! Ba má không thể chống cãi được!
-Con không chấp nhận! Tại sao chứ?
-Chấp nhận đi con à! Tiểu Ái của mẹ ngoan nha con!
-Mẹ im đi! /cậu lớn tiếng/
*Chát*
-Mày nói chuyện với mẹ mày thế à? Thằng bất hiếu /Ba tiểu Ái tức giận/
-Thôi ông nó à! Đừng đánh con nó chứ! /mẹ Ái khổ sở/
-Hai người không biết gì cả! Được thôi tôi chấp nhận!
Cậu chạy nhanh lên phòng đóng mạnh cửa khóa chốt lại. Cậu vô lực tựa vào tường rồi bật khóc... Tại sao lại là lúc này chứ? Cậu đang hạnh phúc bên người mình yêu mà! Tại sao mọi thứ ập tới nhanh vậy... Mình chưa kịp để lại những ký ức tuyệt vời cho anh ấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy cảm thấy đầu óc nặng trĩu, đôi mắt sưng lên do khóc quá nhiều! Cậu không biết phải đối diện với hắn như thế nào cả... Bỏ đi không một lời chia tay... hay im lặng vờ như không có gì xảy ra và cứ sống những ngày hạnh phúc còn lại???
Cậu chọn sống những ngày hạnh phúc còn lại bên hắn... rồi bỏ đi... làm vậy sẽ tốt cho cả cậu và hắn...
Cậu lê thân vào phòng tắm... chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo như mọi ngày rồi leo lên chiếc xe moto thân thuộc mà phi đến trường.
----------- Dãy phân cách đến trường-------
Cậu bước vào lớp trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Hôm nay cậu đến trường sớm... thật là một tin chấn động cho cả trường. Ngay lập tức tin này truyền đến tai hắn. Hắn mệt mỏi tìm đến cửa lớp cậu rồi cứ đứng đó ngắm nhìn thân ảnh hắn yêu thương đang gục mặt trên bàn... ngủ 0.0 Hắn bật cười rồi bước vào lớp.
-Bảo bối dậy đi! /hắn lấy tay cậu áp lên má mình/
-Ưmmmm...Anh này! /Cậu đỏ mặt/
-Sao? Anh đã nói việc này hết sức bình thường rồi mà!
-Em không quen! Đây là lần đầu hẹn họ của em đó! /cậu lúc này chả dám ngước mặt lên nữa/
-Ohh! Anh là mối tình đầu của em sao?
-Không đây là lần đầu em hẹn hò với con trai!
- Hả?? /hắn đen mặt... tại sao hắn không phải là người đầu tiên chứ?/
-Nè về lớp đi mà! Người ta nhìn kìa!
-Có sao đâu chứ?
- Đồ mặt dày nhưng xin lỗi da em mỏng lắm nên biết ngượng đó!
-Em dám mắng anh ha! Từ từ anh xử em sau! Bye bye
-Bye!
Hắn quay bước đi nhưng tới cửa lớp thì...
-Á! Anh quên làm một việc quan trọng rồi!
Hắn chạy trở vào đặt lên má cậu một nụ hôn chào buổi sáng nhẹ nhàng mà tình cảm biết bao...
-Bye bảo bối của anh!
-Bye!
Hắn chạy ra khỏi cửa lớp rồi đi chậm lại... "Liệu lựa chọn của mình đúng hay không?"
Trong phòng họp lớp 10A3 có một bóng hình vẫn nhìn ra cửa lớp nơi hắn vừa chạy đi... "Liệu lựa chọn ủa mình có đúng hay không?"
Hai người ở hai nơi khác nhau... nhưng tâm trạng và lý trí của họ giống như nhau. Trái tim họ đang rỉ máu... như nhau
END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com