Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Từ giờ thì có chút thay đổi trong các ngôi nha. Cụ thể là như vầy:
- Tạ Thiên Vũ : Anh
- Phạm Ái : Cậu
- Ngô Bảo Lâm : Nó
- Tạ Thiên Bảo : Hắn
Cho hợp nha chứ gọi Vũ là "hắn" nghe kỳ kỳ sao ấy...
____________________________
Trải qua hai tiết học nhàm chán thì đến giờ giải lao, thường thì tiểu Ái sẽ đi ăn vặt với Lâm nếu không thì sẽ lên phòng chủ tịch nghe "điều giáo". Nhưng hôm nay khi cậu vừa mới đặt chân đến cửa lớp thì đã thấy anh đứng đó đợi.
Cậu hít sâu một hơi rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh...vì cậu sợ mỗi lần thấy anh thì cậu sẽ bậy khóc...cậu vốn chưa sẵn sàng.
Cậu chạy đến ôm anh từ phía sau. Anh giật mình rồi cũng nhận ra cậu, anh cố nén cảm xúc rồi quay lại ôm cậu vào lòng và cứ giữ tư thế như vậy...không hề có ý định buông ra mà còn ôm chặt hơn. Vì anh sợ khi buông ra thì cậu sẽ chạy đi mất.
Cậu thấy anh cứ ôm mình mà không nói gì cả nên cũng im lặng tận hưởng phút giây này. Phút giây được vòng tay ấm áp của anh ôm vào lòng, phút giây hơi thở nóng rực của anh phả vào tai. Cậu muốn nó mãi không kết thúc để cậu không phải rời xa anh...
-Tiểu Ái nè...
-Dạ!?
-Nếu sau này không còn anh ở bên em nữa... không còn được anh ôm nữa thì hãy quên anh đi nhé! Em hãy tìm người khác thích hợp hơn để yêu nhé! Có được không?
-Em không chắc sẽ quên được anh đâu vì em yêu anh rất nhiều...
-Ngoan nghe lời anh...anh yêu em nhiều lắm...dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn phải tin rằng anh yêu em.
-Nae... anh cũng thế nhé... nếu không còn em ở bên thì anh phải sống tốt và tin rằng em yêu anh nhiều lắm! /cậu bật khóc nức nở/
-Ừ anh biết rồi!
Hai người cứ như thế một người cao to ôm một người thấp bé trong tay, người cao to im lặng còn người thấp bé khóc nức nở... may mà giờ này không ai ở đây, nếu để người khác thấy cảnh này thì cậu sẽ độn thổ mất thôi!
Reng...reng...reng
Chuông báo hiệu giờ vào lớp. Anh tạm biệt cậu rồi quay lưng bước đi. Cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng anh...
"Dù anh chỉ lến lớp học rồi trưa nay em sẽ được gặp lại anh nhưng... em nghĩ anh rời xa em mãi mãi..."
-------Dải phân cách đến buổi chiều tan học------
Cậu bước đi như người vô hồn. Suốt ngày hôm nay cậu cứ im lặng như thế cho dù là Lâm cậu vẫn không nói chuyện. Thường ngày cậu sẽ chọc ghẹo Lâm đến bật khóc rồi thôi nhưng hôm nay đến một câu chào hỏi cậu cũng chẳng nói. Lâm thấy bạn mình như vậy thì đâm ra lo lắng nên bèn chủ động hỏi thăm.
Khi tiểu Ái leo lên xe moto thì Lâm cũng ngồi lên yên sau cố tình để cậu chú ý đến nó. Cậu không quay lưng lại mà chỉ đưa nón bảo hiểm cho nó đội.
-Đến công viên nhé! Tao sẽ kể mày nghe!
-Ờm! Tùy mày thôi!
-------Dải phân cách đến công viên-------
Cậu ngồi im lặng một lát rồi mới lên tiếng:
-Tao sắp kết hôn!
-Hả!? Với ai chứ?
-Tao không biết đó là ai cả...nhưng tao phải chấp nhận...đó là hôn ước từ thời ông nội tao!
-Mày đang quen anh Vũ mà sao lại thế được.
-Thì đó là lí do khiến tao bận lòng..tao đang cố sống những ngày hạnh phúc còn lại bên anh ấy...rồi bỏ đi.
-Mày biết mày đang nói gì không vậy? Mày sẽ làm tổn thương anh ta đó!
-TAO BIẾT! /cậu lớn tiếng/
-THẾ SAO MÀY VẪN LÀM HẢ? /Lâm cũng đang nổi nóng/
-Vì đó là định mệnh đã sắp đặt tao với anh Vũ có duyên nhưng không có nợ. Mày hiểu không? Đó là ý muốn của ông tao...tao không thể cãi lời /cậu vừa nói vừa cố nén cho nước mắt không rơi/
-Mày ngốc lắm Ái à! Đã thế thì mày phải mạnh mẽ lên đó!
Lâm ôm Ái vào lòng để Ái có chỗ dựa mà bật khóc. Lúc nào cũng vậy, khi Ái buồn luôn có Lâm ở bên chia sẻ, khi Ái khóc luôn có Lâm dỗ dành...nhưng Lâm không còn là người duy vì đã có Vũ rồi! Cho dù vậy Ái vẫn coi Lâm là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.
-------Nghía sang phía Vũ 0.0-------
Anh đang ngồi đối diện với hắn và đôi uyên ương kia. Tình hình là hắn vừa nghe tin Vũ sắp lấy vợ và quyết định ngông cuồng của anh.
Mặt hắn rải đầy hắc tuyến, nhìn Vũ chằm chằm như muốn xé anh làm trăm mảnh.
-Mày biết là mày đang làm gì không hả Vũ?
-Biết chứ!
-VẬY SAO MÀY VẪN LÀM! (Au: sao dạo này Bảo cứ nóng nảy thế nhỉ?)
-Chứ anh bảo em phải làm sao hả?
-Mày quyết định như vậy sẽ làm tổn thương Ái đó!
-Em biết chứ! Em đau lắm chứ có vui sướng gì đâu anh? Xa em ấy là chuyện em chưa từng nghĩ đến mà!
-Haizz! Mày làm thì mày tự chịu nhé! Tao không giúp mày được đâu!
-Cám ơn anh!
-Không cần!
Hắn quay lưng bước một mạch lên phòng. Sau đó thì đôi uyên ương kia cũng về "tổ ấm" mà "hoạt động" tiếp. Chỉ còn lại Vũ trong muôn vàn đau đớn mà anh phải chịu đựng dài dài mà nói đúng hơn là suốt cuộc đời này...
END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com