5
Tiêu Chiến vốn là đang định bảo Uông Trác Thành, Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa đi nơi khác, ở đây chả có điều gì làm khơi gợi niềm hứng thú đối với y, nhưng lại bị Tiêu Lộ Lộ gọi lên, giọng điệu lớn vô cùng
Tiêu Chiến không mở miệng, chỉ nâng mắt lướt qua mọi người, lại nhìn đến ánh mắt cao ngạo cùng khinh thường của Tiêu Lộ Lộ, khóe môi ở dưới khăn che mặt khẽ nâng lên, nếu đã nói như vậy sao y lại không cùng nàng ta chơi đùa một chút?
"Nếu muội muội đã có lòng mời ta tham gia thì được thôi, đại ca muội cũng không phải là người không phân rõ trái phải, nhưng là nếu đã là một cuộc thi so tài, đánh cược thì mới hứng thú, còn danh hiệu đệ nhất tài tử tài nữ gì đó, ta thực sự không để ý" Con ngươi Tiêu Chiến thâm thúy, làm cho người ta nhìn không thấu, thanh âm lại trong trẻo ở ngay trước mặt hoàng thượng cùng bàn dân thiên hạ nói không cần cái danh đệ nhất tài tử tài nữ mà nhiều người ao ước. Giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng nội dung lại làm cho người ta kinh ngạc cùng khiếp sợ
Lập tức hết thảy những con mắt đều hướng về phía y, mọi người liền xôn xao, ngươi nói ta chỉ, thầm bảo người này thật to gan, người này xong đời rồi
"Ngươi cũng thật to gan, thiên hạ đệ nhất tài tử, tài nữ là danh hiệu vô cùng tôn quý được hoàng thượng ban cho, ngươi có tư cách gì mà từ chối nó? còn không biết một phế vật như ngươi có thể chạm tới đầu ngón chân của cái danh hiệu này hay không mà ở đó mạnh mồm mạnh miệng" Người vừa lên tiếng là Trịnh Quốc đại tướng quân, mặt mày là kiểu hung dữ, không có chút thành ý, lớn tiếng cùng khinh thường mắng y. Mà ở một bên, Tiêu thừa tướng cũng là cảm thấy xấu hổ và nổi giận vì đứa con trai này
"Cũng chưa có tỷ thí, ngài làm sao biết thiếu gia nhà ta không chạm được tới đầu ngón chân của cái danh hiệu đó?" Quách Thừa mặt mày cũng đã khó chịu nheo mặt nhìn vị tướng quân kia
"Các ngươi..."
"Ngươi muốn cược cái gì?" Giọng nói thập phần nghiêm nghị cùng chính chắn của Hoàng Thượng vang lên, Hoàng Thượng là đang cảm thấy hiếu kì với người trước mắt, cái danh hiệu đó vốn là được người người yêu quý cùng mong muốn đạt được đó lại chỉ có người này là không có hứng thú, vậy hắn muốn cái gì? Còn chưa nói lời đồn rằng nam nhân này vừa xấu xí nội lực lại kém hắn lại còn tự tin như vậy? Thật đáng chết mà
"Cược nếu là ta thắng thì hoàng thượng liền ban thưởng cho ta Thiên Sơn Đình Tuyết của tộc Nhĩ Tề còn có vòng tay Ngọc Lôi" Thiên Sơn Đình Tuyết là bảo y của tộc Nhĩ Tề cống nạp cho Trịnh Nguyệt vào năm trước, đao thương bất nhập nước lửa bất xâm, chính là một bảo y hiếm có được dùng làm áo giáp của Hoàng Thượng và vòng tay Ngọc Lôi là một loại trang sức không bình thường như những thứ khác, trong vòng tay thế nhưng lại có môt khoảng không gian riêng to lớn có thể chứa nhiều và bất kì các vật nào khác! Hai thứ này hiện tại đều là bảo vật của hoàng cung được cất chứa kĩ càng. Nói đoạn Tiêu Chiến nhìn về phía Tiêu Lộ Lộ "Còn có muội muội của ta đây con gái của Tiêu Thừa Tướng học tiếng cẩu ngay trước mặt mọi người"
"Ngươi quá đáng, dù sao nó cũng là muội muội của ngươi, còn nữa hai bảo vật quý giá như thế sao ngươi có thể đòi hỏi những thứ đó?" Tiêu Hắc Minh một bên đã mặt mày xám tro nhìn nam nhi mình sinh ra đang nghênh ngang trước mắt, tức giận cảm thấy đứa trẻ này thật to gan. Đáng chết!
Tiêu Chiến là một bộ mặt cười mỉm, ngước mắt nhìn phụ thân cùng phụ mẫu
Trịnh Tố Tố lại tức đến không chịu được giận quá lại định lên tiếng đồng ý thì bị lời nói của người khác cắt ngang
"Nhưng là không công bằng, chúng ta thua đều phãi giao ra thứ trân quý như vậy, còn ngươi? Ngươi có cái gì? Mạng sao?" Trịnh Quốc đại tướng quân lại lên tiếng, mặt cười cười, là một bộ mặt khinh thường, y có cái gì có thể so sánh với những thứ đó? Mạng sao? Sợ là cũng không bằng những thứ trân quý đó
"Mạng? Cũng không được, y lại là Vương Phi tương lai của Phong Thành Quốc ta, như vậy không hợp lý lắm. Các ngươi không màng để ta vào mắt cũng phãi cho bản vương ta chút mặt mũi chứ" Một giọng nói lạnh nhạt trầm trầm phát ra từ phía nam nhân y phục hồ thuỷ mà trước giờ đều im lặng không lên tiếng. Vương Gia, Vương Nhất Bác!
Mọi người đều kinh ngạc chuyển hướng nhìn về phía Vương Nhất Bác. Không nghĩ, Vương Gia cũng sẽ lên tiếng cho người này. Cứ nghĩ, Tiêu Chiến chết thì hắn không phãi lấy một phế vật bao cỏ, người vui mừng lại là hắn. Nhưng không ngờ, kết quả lại như vậy
Hoàng Thượng lại nói "Ta thấy Vương Gia nói cũng rất có lý, như vậy thật không để Vương Gia vào mắt rồi!" Hoàng Thượng một nước như ta đây, cũng chưa muốn phãi đấu đá với Vương Gia của một nước uy vũ có tiếng như vậy nha!
Tiêu Chiến lại có phần ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng nghĩ hắn làm sao có thể xấu mặt bản thân được nên mới nói như thế
"Nhưng, ngoài thứ đó ra. Y cũng chẳng có gì đáng giá bằng Thiên Sơn Đình Tuyết và Ngọc Lôi"
Tiêu Chiến sờ sờ cầm, lại nói "Ta à, ta cũng không có gì đáng giá, không bằng dùng Hồng Yên các cược đi!" Giọng nói bình thản, nhưng lời nói ra lại làm cho nhiều người hoang mang cùng kinh ngạc
Cái gì? Hồng Yên các là của y? Đây là chuyện cười khó coi cỡ nào? Kia là Hồng Yên các đó!
"Sao vậy? Nếu thấy không đủ, thì thêm một cái Vãn Bội quán cùng Hoạ Huyệt ở Lục Cửu" Thấy ai nấy đều là một bộ dạng ngạc nhiên nhìn y
Lại là Vãn Bội quán cùng Hoạ Huyệt? Ai cũng biết Hoạ Huyệt là một đạo phái có thế lực lớn xưng vương ở Lục Cửu, luôn luôn thần bí, không ai có thể đoán được đạo phái này có nội lực kinh người đến nhường nào. Chỉ biết năm đó một mình cái Hoạ Huyệt bé nhỏ, lại có thể tiếp chiến cả một nước, thắng trận lại một mình xưng vương chiếm Lục Cửu. Lại nói Hoạ Huyệt lại là một nơi nhiều người muốn đánh đến, lại không có khả năng quay về. Làm người khác khiếp sợ cực độ. Nếu là được Hoạ Huyệt tương trợ, thì không phải không sợ triều đình thiếu nhân lực sao? Còn nói có Vãn Bội quán nếu có trong tay sẽ là lương thảo dùng hoài không hết. Tóm lại, chỉ cần một thứ trong những thứ này cũng đủ đắt giá hơn Thiên Sơn Đình Tuyết hay Ngọc Lôi nhiều!
Tin tức này thật làm người khác há hốc mồm. Làm sao có thể như vậy được? Mọi người đều là một bộ dạng choáng váng
"Ngươi nói năng xàm bậy. Người như ngươi sao có thể là chủ nhân của phái Hoạ Huyệt cùng Vãn Bội quán và Hồng Yên các?" Trịnh Quốc đại tướng quân là một bộ dạng khinh thường không hề tin tưởng nói
"Đại ca, ca không cần phãi ở đây khua môi múa mép như vậy. Lại thật xấu hổ cho nhà ta" Tiêu Lộ Lộ buồn cười nhìn Tiêu Chiến
"Đúng vậy. Không có khả năng! Ngươi nói của ngươi nó liền là của ngươi sao?" Một trận ồn ào xung quanh. Từ chối sự tin tưởng
Tiêu Chiến đã biết trước sẽ không ai tin. Liền nhắm lại đôi con ngươi thâm thuý, tay chuyển dùng nội lực rồi lại mở mắt ra. Tức khắc, trên cái trán trơn bóng liền xuất hiện ba cánh hoa đỏ chói, lại thấy có vầng sáng xung quanh óng ánh mềm mại. Đó là kí hiệu của người Hoạ Huyệt! Mà thường thì sẽ có trên phần cổ tay. Nếu là ở trên trán, đó là dấu hiệu của chủ nhân Hoạ Huyệt!
Rồi lại từ trong tay áo lấy ra một cái vòng tay leo đến ngón, là một thứ đồ trang sức màu bạc, trên phần trung tâm của vòng tay, có một chữ "Yên". Vòng tay này, là tượng trưng cho người đứng sau màn Hồng Yên các!
Lại vén tà áo lên. Chỉ thấy một miếng ngọc có chữ "Bội" dưới thân là những tua rua màu bạc. Tiêu Chiến lại tháo nó ra từ thắt lưng y phục cầm trong tay thưởng thức. Đến khi nhìn thấy rõ thứ cầm trên tay Tiêu Chiến, mọi người đều là á khẩu không nói thành lời
Lập tức cả quảng trường đều ồ lên kinh ngạc. Cả kinh nhìn người nam nhân này. Không thể tin được, phế vật này cư nhiên lại là chủ nhân của Hoạ Huyệt, Hồng Yên các và Vãn Bội quán! Tiêu Lộ Lộ một bên đã cả kinh đến mức trợn trừng mắt. Mà Tiêu Thừa Tướng lòng lại đầy vui mừng cùng kinh ngạc. Tất cả đều là không kinh ngạc cũng là sợ hãi. Chỉ có người nam nhân y phục xanh nhạt vẫn tâm tình bình tĩnh, không xúc cảm nheo mắt nhìn y
"Hảo, ta cá!" Hoàng Thượng cũng là nữa tin nữa nghi. Nhưng mà, đó là Hoạ Huyệt, Hồng Yên các, Vãn Bội quán đó a! Không tin cũng phãi tin. Huống chi lại nghe nói nam nhân này bất tài. Cũng chưa có chắc chắn là chủ nhân của những chổ danh tiếng không thể khinh thường như này, nhưng nào biết được nội lực có được như lời đồn thổi. Cũng chưa có thử!
Tiêu Chiến đưa tay vuốt mái tóc đen mượt như dòng suối kia. Giọng nói mình thản đáp một chữ "Được"
"Màn so tài đầu tiên. Là tỷ thí kỵ xạ thuật!"
Nghe vậy sắc mặt Tiêu Lộ Lộ liền tự tin mà nhìn y. Kỵ xạ ư? Lúc trước được phụ thân dạy, bản thân lại có khiếu. Trước giờ chưa ai vượt qua nàng về môn này!
Nữ hoàng Mạc Diễm ở bên. Tuy là thân phận cao quý, nhưng cũng có biết đến kỵ xạ. Lòng nghĩ, biết là được. Ta trước giờ không gì không làm được.
Trong khi đó, Uông Trác Thành, Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía các nàng. Đừng nghe cái danh phế vật mà khinh thường thiếu gia nhà bọn ta. Đừng nói là nữ tử các ngươi, đến nam nhân ở độ tuổi đó sợ là cũng không ai có thể là đối thủ của y. Thật sự là rất choáng váng nha!
Xung quanh quảng trường. Ai nấy đều là tò mò về vị chủ nhân của Hoạ Huyệt mà người người gọi là phế vật này. Không biết là thật, hay chỉ là cái danh.
"Không ai phản đối, như vậy liền tỷ thí. Với khoảng cách là bốn mươi thước!"
Bốn mươi thước? Đùa chắc?
Tiêu Chiến cùng tam công tử hướng trung tâm quảng trường đi đến
Vén sợi dây đỏ buộc trên tóc đang hờ hững rơi trước ngực qua một bên. Y cầm lên mười mũi tên, lại nhìn vật có đầu sắc nhọn trong tay mình lại nhìn về bia ngắm cách đó bốn mươi thước. Những cái này, đối với y cũng chỉ là tiểu oa nhi
Đang lúc Tiêu Chiến nheo đôi mắt sáng nhìn bia ngắm. Tiêu Lộ Lộ, Mạc Diễm, Thái Hoài Dương, Nhiếp Hồi Luân đều đã nắm chặt dây cung, tất cả đều dùng ánh mắt khiêu khích nhìn y. Mấy thứ trong tay y, sớm muộn cũng sẽ thuộc về bọn ta. Xem ra các ngươi đều rất tự tin. Nhưng thật đáng tiếc, các ngươi gặp lầm đối thủ rồi!
Trong tầm mắt của tất cả mọi người tại quảng trường. Năm ngươi chậm rãi bắt đầu tỷ thí kị xạ
Tiêu Lộ Lộ ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn từng mũi tên trong tay bay về phía hồng tâm, mười tên có tám tên bắn trúng hồng tâm. Xung quanh là tiếng hò reo hoan hô. Nhìn xem? Ai mới là người xứng đáng với Thần Vương Gia?
Chỉ thấy Mạc Diễm nhìn Tiêu Lộ Lộ lại liếc nhìn Tiêu Chiến đang ung dung thông thả đứng một bên, đấy mắt lại xẹt qua tia trào phúng, cũng chỉ có tám mũi tên như vậy đã ngạc nhiên? Còn Tiêu Chiến, ngươi sớm giao nợp ra mấy món bảo bối của ngươi cho ta là vừa
Cầm lấy mũi tên, ánh mắt nhìn hồng tâm. Nghe tiếng sưu sưu qua tai, nhìn đến hồng tâm tổng cộng trúng sáu tên! Sắc mặt Mạc Diễm liền tái mét, thái độ kiêu ngạo vừa rồi liền biến mất. Thoáng chốc xấu hổ cảm thấy mất mặt. Mà Tiêu Lộ Lộ lại thầm kêu "Nữ nhân ngu xuẩn!"
Quách Thừa tính đó giờ thưa thớt, cảm xúc đều bộc lộ rõ, nên ở một bên đã cười đến ngả ngớn
Mạc Diễm nhìn Quách Thừa tay chỉ "Ngươi, ngươi cười cái gì, im miệng! Thật không có phép tắt!"
Trịnh Phồn Tinh đưa tay bụm miệng hắn lại, Quách Thừa chỉnh sửa lại bộ dáng nhưng miệng vẫn không nhịn được mà nhếch lên
Tiếp theo là Nhiếp Hồi Luân trên mặt không có chút khẩn trương, tùy tay cầm lấy cung tên, đem mũi tên lắp vào cung, ánh mắt sáng quắc nhìn hồng tâm, mỗi lần đều lấp ba mũi tên một phát, mười tên hết chín tên đều trúng hồng tâm! Toàn trường lại ồ lên một lần nữa
Phiên Thái Hoài Dương, sắc mặt lại cực kỳ cực kỳ kiêu ngạo, mang danh là con trai của Hoa Trác Vương chốn thảo nguyên, bao thướt này có nhầm nhò gì với ta? Vua kỵ xạ của thảo nguyên, lại chính là ta!
Nghe nhiều tiếng sưu sưu sưu. Lại thấy ngay tại hồng tâm đều trúng mười mũi! Chung quanh liền vang lên nhiều tiếng tán thưởng. Mặt Thái Hoài Dương lại càng kiêu ngạo hơn hẳng. Một bên đã sớm làm cho Tiêu Lộ Lộ gắt gao nắm chặt tay, thật chẳng khác nào đánh vào mặt nàng mấy cái đau điếng. Mà Mạc Diễm lại cảm thấy xấu hổ, như thế này, sau này ta còn làm gì có chổ đứng trên đất Vu Hoa?
Mà Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh và Uông Trác Thành là vẻ mặt bình thản không có gì đáng để sùng bái, ngươi kiêu ngạo cái gì chứ? Đồng thời lại đồng loạt chuyển ánh mắt sùng bái lên người Tiêu Chiến
Thái Hoài Dương mặt mày hăng hái kiêu ngạo đi đến trước mặt Tiêu Chiến nói "Không bằng ngươi cứ giao thẳng mấy món bảo bảo của ngươi cho ta, không cần phãi làm bản thân mất mặt"
Tiêu Chiến nghe thế, liền ngước đôi mắt lên nhìn hắn, không nói gì. Liền lắp tất cả mười mũi vào dây cung. Không để mọi người chăm chú kinh ngạc, mười mũi đều đã đồng loạt xé gió bay đi cùng một lúc. Toàn bộ đều trúng hồng tâm. Mà lại nhìn đến nơi Tiêu Chiến đứng, không phãi bốn mươi thước, là sáu mươi thước! Toàn trường liền vang lên tiếng ồ kinh ngạc, thuật kỵ xạ bật này, quả thật kinh người!
___
Happy Birthday Chiến caaaa. Tiểu Tán của mình, phãi thật hạnh phúc! 🐰🎂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com