Chương 5: Bảo bối và quái vật nhỏ của cha
=====【Phòng tối nhỏ】=====
" Tại sao bỗng dưng muốn phòng tối nhỏ? Thác Thác còn đang ngủ nên chúng ta phải nhanh chút, Thác Thác tỉnh dậy không thấy chúng ta sẽ nháo đó. " Tiêu Chiến bị tổ tiết mục mời đến phòng tối nhỏ lập tức nhíu mày bắt đầu lo lắng cho Thác Thác còn đang ngủ trưa ở phòng mình.
" Nó lớn như vậy rồi ngủ dậy không thấy anh còn muốn nháo. " Đối với Tiêu Chiến hiện tại Thác Thác là quan trọng nhất, bất mãn của Vương Nhất Bác quả thực muốn tràn ra màn hình.
Sau khi tổ tiết mục chỉnh sửa lại cam đoan chỉ là một cuộc phỏng vấn đơn giản, sẽ xong trước khi Thác Thác thức dậy.
[Chuyện vui vẻ nhất gần đây?]
" Có lẽ là đồng ý quay chương trình này. " Tiêu Chiến nhìn tấm bảng không chút do dự trực tiếp nói ra đáp án của mình.
" Mỗi ngày đều có thể ở cùng Chiến ca. " Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc với câu trả lời của Tiêu Chiến, vẫn là đem ý kiến chân thật nhất của mình nói ra.
[Vì sao nhỉ?]
" Thật ra Thác Thác tới, ừm, không hề có trong kế hoạch của tôi và Vương Nhất Bác, lúc biết tin tôi và cậu ấy đều không ngờ tới thật sự là ngoài ý muốn, lúc đó thông cáo của tôi đã sắp xếp kín cả rồi, đột nhiên Thác Thác đến như vậy, liền từ chối rất nhiều kịch bản, đạo diễn Trương cũng đợi tôi hai năm rồi mới bắt đầu quay. " Tiêu Chiến vò vò đầu, " Sau đó tôi ở nhà nghỉ ngơi, Nhất Bác cũng đem công việc sắp xếp lại, làm liên tục hai tháng, đem tất cả thông cáo có thể làm xong sớm rồi ở nhà cùng tôi. "
" Khoảng thời gian đó rất đau lòng cho Nhất Bác, chúng tôi thường xuyên gọi điện thoại, buổi sáng cậu ấy ở đây buổi chiều lại phải đi đến chỗ khác, buổi tối gọi điện cậu ấy nói được một nửa liền ngủ mất, rạng sáng năm sáu giờ lại rời giường ra sân bay tiếp tục chạy thông cáo. " Tiêu Chiến nói xong có chút đau lòng, Vương Nhất Bác lập tức nắm lấy tay anh lắc lắc.
" Nhưng mà Nhất Bác cũng không thèm để ý tới người khác nói gì, sau khi Thác Thác sinh ra, thời điểm Thác Thác một tuổi Nhất Bác nhận rất nhiều thông cáo, bởi vì tôi ngừng làm việc nên đã đẩy lùi rất nhiều hợp tác, Nhất Bác có thể nhận thì đều nhận hết, giúp tôi còn tình người a. " Tiêu Chiến vừa nói một bên đem đầu Vương Nhất Bác quay về trước ống kính, " Em đừng có nhìn chằm chằm anh a, em nhìn ống kính kìa. "
" Sau đó trên mạng có rất nhiều người nói Nhất Bác không thương đứa nhỏ, Thác Thác mới sinh không bao lâu mà đã bắt đầu người bay trên trời không thèm về nhà, weibo cũng không thèm share bạn nhỏ a linh tinh gì đó. Nhất Bác chưa bao giờ trả lời lại, nhưng thật ra không phải như vậy, Nhất Bác rất yêu Thác Thác cũng rất yêu tôi, lúc cậu ấy bận nhất, miễn là ở gần Bắc Kinh đều sẽ chạy về nhà xem chúng tôi một lát, có nhiều lúc về nhà chưa đầy hai tiếng đã đi, cậu ấy cũng rất muốn về nhà. "
" Cho nên Nhất Bác đồng ý nhận thông cáo này tôi thật sự rất vui, Nhất Bác thực sự không phải như mọi người nghĩ, cậu ấy rất yêu rất yêu Thác Thác. Cũng hy vọng sau này khi Thác Thác trưởng thành, có thể biết được baba thương nó đến mức nào. "
[Vương lão sư có gì muốn nói không?]
" Tôi cũng chẳng có gì hay để nói, tôi vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của chúng tôi chính là cuộc sống của chúng tôi, người khác nói tôi nên làm thế nào thì làm như thế đó, cũng không phải nói tôi ngày ngày lên Weibo a hay là các loại phỏng vấn nói tôi thương Thác Thác như thế nào. " Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, dừng một chút tiếp tục nói, " Thật ra tôi xuất đạo từ khi còn rất nhỏ, bị ánh mắt của mọi người để ý tới mà lớn lên, cho nên tôi không mong sau này Thác Thác cũng sẽ như vậy, tôi càng mong Thác Thác có thể giống như những đứa nhỏ bình thường, giống như Tiêu lão sư trước đây cũng rất tốt. "
" Thật ra sau khi sinh Thác Thác nửa năm, tôi không có thông cáo gì ở bên ngoài, mỗi ngày đi ghi hình sẽ mang theo hai người bọn họ cùng đi. Trừ lúc ghi hình thì đều dính một chỗ với nhau, giống như người bình thường đi công viên, đi siêu thị. Thật sự rất hạnh phúc, đồng ý chương trình này cũng là muốn đền bù cho Chiến ca nhiều hơn. "
[Khi nào thì có cảm giác thật sự làm baba?]
" Đối với tôi thì là thời điểm lần đầu tiên thai đạp, thật sự có một loại, gọi là sinh mệnh nhỏ cảm giác đang dần lớn lên trong bụng của tôi. "
" Ngày đo Thác Thác sinh ra, tôi đi theo Tiêu Chiến đến phòng mổ giúp Thác Thác cắt cuống rốn, ngay lúc đó tôi nghĩ một vật nhỏ như vậy đem lão bà của tôi tra tấn hơn 9 tháng, thật đúng là một quái vật nhỏ. " Vương Nhất Bác cười cười, " Lúc Thác Thác mới sinh có nhiều nếp nhăn giống như tiểu lão đầu, cũng như quái vật nhỏ vậy. Nhưng mà, cảm giác rất thần kỳ, quái vật nhỏ sau này phải gọi tôi là baba mà lớn lên. "
[Câu hỏi được fans vote top 3: Nếu Vương lão sư và Tiêu lão sư cùng có thông cáo ở nơi khác, vậy Thác Thác sẽ đi theo ai?]
" Cái này không chắc chắn được, xem thời gian dài hay ngắn, nếu là hai ba ngày mà khoảng cách lại khá xa, thì sẽ đi theo ông bà nội, còn nếu gần sẽ đi theo tôi. Nếu Tiêu lão sư vào đoàn phim, tôi liền mang theo Thác Thác đi đóng quân ở đó, thời khắc kiểm tra. " Vương Nhất Bác mở câu hỏi hỏa tốc trả lời, nói đến hai chữ kiểm tra trên mặt biểu tình " không hổ là tôi " .
[Fans vote top 2: Sau tập đầu tiên được phát sóng, rất nhiều người bị cách ở chung của Vương lão sư và Thác Thác chọc cười, các cậu vẫn luôn cùng yêu cùng giết như vậy sao? Trên mạng hình dung Thác Thác chính là tình địch của Vương Nhất Bác, Vương lão sư thấy thế nào? ]
" Vương lão sư và Thác Thác thật sự rất giống hai bạn nhỏ ở chung, thật sự là thú vị dã man luôn. " Tiêu Chiến có chút vui sướng khi người gặp họa lúc nhìn thấy câu hỏi, nhướn nhướn mày với Vương Nhất Bác, một vẻ mặt không ngại xem náo nhiệt, " Vương lão sư tự mình nói đi chứ. "
" Thật sự là tình địch, từ khi có Thác Thác, trong mắt Tiêu lão sư chỉ có Thác Thác không có tôi, chuyện gì cũng Thác Thác Thác Thác Thác Thác, Thác Thác này Thác Thác kia, trước kia lúc chúng tôi ở cùng nhau tôi không ăn cay được Tiêu lão sư nói không sao, ăn nhiều rồi sẽ quen, con dâu Trùng Khánh sao có thể không ăn cay được, sau khi sinh Thác Thác đồ ăn cay trong nhà cũng chẳng có. " Vương Nhất Bác nói đến vấn đề liền lập tức hăng hái, " Còn có trước kia khi tôi đi làm về, Tiêu lão sư mặc kệ muộn đến mấy cũng chờ, tôi vừa về nhà liền ôm tôi hôn tôi, hiện tại chủ yếu là những lúc tôi không ở nhà Thác Thác đều nháo đòi ngủ chung với anh ấy, anh ấy cũng đồng ý! Anh nói chút đi Tiêu lão sư, anh đồng ý với nó làm gì a! Tiêu lão sư chạy thông cáo xong về nhà cũng vậy, tuy rằng là tôi hôn trước, nhưng cái loại này rất qua loa, hôn xong lập tức ôm Thác Thác. " Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tự biết đuối lý cúi đầu sờ sờ mũi chột dạ cười với Vương Nhất Bác.
【Phụ đề: Vương lão sư giỏi lắm Vương lão sư】
[Fans vote top 1: Suy nghĩ về việc có cái thai thứ hai không?]
" Có! Tôi muốn có một muội muội. " Tiêu Chiến nhìn câu hỏi lập tức trả lời, ánh mắt long lanh nhìn về phía Vương Nhất Bác.
" Tiêu lão sư e rằng đã quên AO nam nam tỉ lệ sinh nữ chỉ có 9%? " Vương Nhất Bác lãnh khóc câu khóe miệng cười, " Có nghĩ qua, nhưng nghĩ tới một tiểu A như Vương Tiêu Tiêu trong nhà sợ tôi sẽ không có địa vị mất. "
" Lời này của Vương lão sư không đúng, em sao biết được chúng ta không có muội muội? Nhỡ đâu thì sao? Hơn nữa, cũng có thể là một tiểu O. "
" Đêm nay bàn lại. " Ánh mắt Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Chiến, bốn chữ ngắn ngủi làm mặt Tiêu Chiến bắt đầu bạo hồng.
【Phụ đề: Chúng tôi không dám nói chúng tôi cũng không dám hỏi】
===========【Kết thúc phòng tối nhỏ】===========
Về đến nhà Thác Thác vẫn còn đang ngủ trưa, Tiêu Chiến lấy ngón út móc lấy tay Vương Nhất Bác, lặng lẽ tới gần bên tai nói với Vương Nhất Bác, " Vương Nhất Bác, anh yêu em nhất đó. " Nghiêng đầu muốn bổ sung thêm, " So với Thác Thác còn yêu hơn, em là top 1. "
Vương Nhất Bác thong thả nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn tươi cười xinh đẹp như cũ, ôm đầu Vương Nhất Bác hôn bababa mấy cái lên miệng, " Siêu yêu em luôn. "
Mặt Vương Nhất Bác treo đầy ý cười không ngừng được, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười tươi rói vỗ vỗ vai cậu, " Vậy thì bây giờ cún lớn đi gọi cún nhỏ rời giường, chúng ta chuẩn bị một chút rồi đi nhà trẻ phỏng vấn. " Nói xong liền xoay người không chút lưu luyến rời đi.
" Anh chỉ vì con trai anh thôi! " Vương Nhất Bác không vui hướng đến sau bóng lưng Tiêu Chiến hô lên.
" Cũng là con trai em! Nó còn mang họ Vương đó! " Tiêu Chiến xoay người làm mặt quỷ với Vương Nhất Bác, " Đi mau! "
Một nhà thay đồ rồi ăn trái cây buổi trưa, sau đó đến nhà trẻ cho Thác Thác phỏng vấn.
" Vương lão sư, em xác định chúng ta lái xe moto đi à? " Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mặc áo da cầm mũ bảo hiểm, hơi giật mình hỏi.
" Nếu không thì sao? " Vương Nhất Bác không cảm thấy có gì không đúng, trực tiếp hỏi lại, Thác Thác hưng phấn chạy vào phòng thay đồ chọ mũ giống Vương Nhất Bác chạy xuống lầu.
" Đội lên. " Vương Nhất Bác đưa mũ bảo hiểm đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dắt Thác Thác đứng ở cổng chờ Vương Nhất Bác lái xe ra.
" Con thật sự giống ba con từng tí một luôn. " Tiêu Chiến điểm điểm vào đầu Thác Thác đang đội mũ bảo hiểm nhỏ, Thác Thác hưng phấn nhảy lên.
" Lên xe. " Tiếng moto ầm ầm dừng trước cổng, Vương Nhất Bác chống một chân, đẩy kính ra nói với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ôm Thác Thác lên xe, Vương Nhất bác liền lấy áo khoác trong tay đưa cho Tiêu Chiến, " Bọc vào, đừng để bị cảm. "
Hôm nay Bắc Kinh nắng to, nhưng vẫn đang là tháng 12, Tiêu Chiến mặc áo len dày và áo khoác, đem áo khoác Vương Nhất Bác đưa cho bọc lấy Thác Thác, vươn tay ôm thắt lưng Vương Nhất Bác.
" Xuất phát. " Đây là lái xe Tiểu Vương trưởng thành. Trong giọng nói có một tia vui sướng.
" Ye ! ! " Đây là Thác Thác bởi vì ngồi trên moto lớn mà hưng phấn không chút nào để ý mình sẽ đi phỏng vấn.
" Vương Nhất Bác em lái chậm chút! ! " Đây là Tiêu Chiến cho dù đã làm bao nhiêu lần vẫn ' chiến chiến kinh kinh ' như cũ. ( Ý nói anh Chiến bị sợ á)
【Phụ đề: Hạnh phúc và nỗi buồn của loài người thật sự không tương thông, cho dù vợ chồng phụ tử, cũng đều có hạnh phúc và nỗi buồn của riêng mình.】
Tình hình giao thông ở Bắc Kinh rất ùn tắc, may mắn một nhà ngồi xe moto, tới cổng nhà trẻ sớm 15 phút.
Thác Thác đứng bên trong, mỗi tay kéo một người vào nhà trẻ.
【Phụ đề: Quá trình phỏng vấn nhà trẻ không cho quay phim, tôi chỉ có thể mở cửa nhìn lén nét mặt của Vương lão sư và Tiêu lão sư】
Vương Nhất Bác ra khỏi nhà trẻ vẫn là vẻ mặt bình thản, một bộ không buồn không vui.
Thác Thác ngốc bạch ngọt, chẳng có tí trải đời gì nên chỉ cho là ra ngoài hóng gió, dựa ở trong ngực Vương Nhất Bác đòi ăn gà rán.
Trong nhà chỉ có Tiêu Chiến là quan tâm nhất đến việc học hành của con trai trong mắt đầy ý cười, bác bỏ lời cầu xin đi ăn gà rán của Thác Thác mà quyết định đi ăn pizza.
【Phụ đề: Sóng gió lần này ổn rồi.】
Một nhà đi đến nhà hàng thú cưng ở Bắc Kinh, từ nhỏ Thác Thác đã cùng Kiên Quả lớn lên, đối với động vật nhỏ thích đến không kiềm chế được, đồ ăn còn chưa lên cả người đã tựa vào một con Alaska của nhà người ta đang ở bên cạnh mà vuốt lông.
Một hồi lại chạy đi xem con thỏ ăn lá cây, nhìn một chút rồi lại chạy đến trước mặt mấy con mèo lớn khua chân múa tay.
【Phụ đề: Nam hài đùa nghịch với mèo là mê người nhất】
" Vương lão sư, hay là thêm vào một thành viên trong nhà đi? " Tiêu Chiến nhìn Thác Thác gần gũi với động vật nhỏ động động bả vai Vương Nhất Bác hỏi cậu.
" Em không có ý kiến. " Vương Nhất Bác sờ đầu con Alaska đang nằm dưới đất, nghĩ lại nếu trong nhà nuôi thêm một con chó, cũng không tồi, nhưng mà không được nuôi nó quá ngốc, sẽ không trông được nhà.
Ăn cơm xong Bắc Kinh lại đổ tuyết, Vương Nhất Bác ăn xong trước liền đi lên tầng cửa hàng xe máy mua áo mưa chuyên dụng.
Trên đường về nhà Vương Nhất Bác đặc biệt cẩn thận, Thác Thác chơi nguyên một ngày đã sớm dựa vào ở trong ngực Tiêu Chiến dựa vào lưng Vương Nhất bác ngủ say.
Về tới nhà, ngoài Thác Thác đang kẹp ở giữa, thân thể hai người đều ít nhiều dính bông tuyết, hơi ấm trong nhà làm nó biến thành giọt nước đọng ở trên người, rất lạnh.
【Phụ đề: Real lạnh】
Vương Nhất Bác cầm khăn mặt lau đầu Tiêu Chiến, đem quần áo dính nước cởi ra giục Tiêu Chiến mau đi tắm, Tiêu Chiến vừa mới chuẩn bị đi tắm đột nhiên nghe tiếng Vương Nhất Bác gào lớn.
" Đúng đúng đúng, mình quên mất, mau đi lau khô tiểu bảo bối của mình mới được. " Vương Nhất Bác cầm khăn mặt đi ra ngoài phòng ngủ.
Bước chân đang tiến vào phòng tắm của Tiêu Chiến dừng lại, quay đầu lại có chút khó hiểu, " Thác Thác không bị dính nước a, đừng động đến nó khó lắm mới chịu ngủ, không phải vừa mới lau người cho nó sao? "
" Ai nói nó, em nói tiểu bảo bối moto của em. " Vương Nhất Bác bĩu môi, tiểu bảo bối sao có thể là Thác Thác cướp người của A?
" Vương Nhất Bác! " Tiêu Chiến có chút tức giận la Vương Nhất Bác.
" Eiya eiya, đùa thôi mà Tiêu lão sư. " Vương Nhất Bác khẽ hôn mặt Tiêu Chiến giúp anh vào phòng tắm, " Đại bảo bối nhanh đi tắm, lão công đi lau khô tiểu bảo bối liền giúp anh trông quái vật nhỏ. "
【Phụ đề: Điều ước thứ 956 Vương Tiêu Tiêu tiên sinh có thể xem được clip này】
—————tbc—————
Chúc mừng năm mới mọi người nha ^^ Một lời không nói hết được, đành chúc vậy thôi, không dài dòng nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com