4.
Izuku đang từng bước đến trường. Cứ như mơ ấy nhỉ, cậu có được năng lực, vào học UA, cùng lớp với người mình thích. Hạnh phúc thật ấy...
Hôm nay cậu tỏ tình hắn. Cậu nghĩ chắc chắn hắn sẽ từ chối thôi, Kacchan là người như thế mà...Nhưng có lẽ trong đống suy nghĩ ấy, cậu vẫn một phần nào đó mong hắn đồng ý. Tuy có chút xa vời, nhưng Izuku vẫn ôm mộng tưởng hắn sẽ thích cậu.
Trưa.
"Kacchan, tớ có vài chuyện muốn nói với cậu. Cậu có rảnh không?"
Cậu vừa ăn xong phần cơm trưa của mình liền vội đi kiếm bóng người quen thuộc ấy. Cũng không biết có phải do trùng hợp hay không, mà cậu lại gặp hắn ngay khi vừa đi được vài bước chân.
"Mày muốn nói cái đéo gì thì nhanh lên. Bố đây đéo rảnh."
Vẫn là cái điệu bộ hống hách ấy. Izuku thầm cảm thán bản thân khi mà cậu có thể phải lòng cái tên này.
"Ừm...Cái này có một chút...Tụi mình sang chỗ nào khác ít người để nói đi!"
Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chửi khi phí phạm thời gian của hắn rồi. Nhưng đợi một hồi vẫn chưa nghe thấy gì, cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn thì đúng lúc Katsuki lớn giọng với cậu.
"Mày có nhanh nhanh cái chân lên không thằng mọt sách!"
Khó hiểu thật ấy, Katsuki thường ngày sẽ chẳng bao giờ đồng ý lời đề nghị của cậu mà không lớn tiếng đâu. Nhưng thế này cũng tốt! Izuku lật đật chạy theo Katsuki, đáng lẽ hắn mới là người đi theo cậu chứ nhỉ?
...
"Nói gì nói đi."
Hể, nhẹ nhàng thế? Cậu cứ tưởng hắn sẽ gào lên và động tay động chân gì ấy chứ. Cũng vì cậu nghĩ nhiều như vậy mà lâu lâu lại xuất hiện những ý nghĩ ảo tưởng Katsuki cũng thích mình. Cậu thật sự muốn suy nghĩ của mình thành sự thật luôn đấy.
"Kacchan à...Từ lâu rồi, tớ đã muốn nói cho cậu biết, tớ sợ cậu sẽ ghét bỏ tớ-"
"Lúc đéo nào mà tao chả ghét bỏ mày?"
"Này! Để tớ nói hết đi được không..."
Katsuki chậc lưỡi. Tên mọt sách này thế mà lại ra lệnh cho hắn. Cũng không hẳn là ra lệnh, mà hôm nay, hắn cứ có cảm giác tên này vô cùng lạ lẫm với hắn. Cứ như một người khác vậy.
"Tớ thích cậu, Kacchan!"
Katsuki nghe xong thì sốc hoàn toàn. Hắn chưa từng nghĩ Deku là gay, tuy cậu có vẻ yếu đuối, nhưng hắn chưa từng...
"Ghê tởm."
Hai từ thôi, chỉ hai từ thôi đã đủ bóp vụn tâm trí của Izuku. Cậu cười gượng, cố gắng không để bản thân khóc trước mặt người mình yêu. Cậu biết chứ, biết rằng hắn sẽ thấy cậu thật tởm lợn. Nhưng mà dẫu biết trước, cậu vẫn cảm thấy thất vọng...
"Mày đừng có mà cười kiểu đấy, thằng thần kinh. Mày làm tao buồn nôn đấy."
"Hì, tớ biết mà...Biết rất rõ là đằng khác. Thôi, cậu vào lớp đi, gần vào học rồi kìa!"
Izuku cố gắng nở một nụ cười. Đau lắm, không thể không đau được. Cái cảm giác này còn tệ hơn cả lúc hắn bảo cậu tự vẫn đi. Cậu cúi gầm mặt xuống, nhìn vào một khoảng không vô định. Cứ tưởng Katsuki đã vào lớp, cậu ngẩng mặt lên. A, đôi mắt của hắn như thể nhìn thẳng vào linh hồn cậu. Trừng trừng sát khí, hắn tiến gần lại cậu, nắm chặt bàn tay. Cậu biết hắn định làm gì rồi...
Đau quá.
"Tch...Kinh tởm."
Trên mặt Katsuki là những vệt máu từ khuôn mặt nhỏ bé của người dưới thân hắn bắn lên. Tay hắn chi chít những vết máu dày đặc. Về phía Izuku, bây giờ cậu chẳng còn nhận biết được thời gian đã trôi qua được bao lâu nữa. Khuôn mặt cậu be bét máu, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, cậu muốn khóc.
"Đứng dậy và cút đi, đừng bao giờ đến gần tao nữa."
Izuku được tha thì vội đứng dậy, chạy đến nhà vệ sinh.
Bịch.
Cậu đang chạy dọc trên hành lang thì va phải một thân ảnh cao lớn hơn cậu. Cậu cố gắng mở mắt ra để nhận diện được đối phương. Vừa chỉ lướt qua mái tóc hai màu kia cậu đã vội đứng dậy rồi chạy đi. Là Shoto. Cậu không thể để anh nhìn thấy mình trong bộ dạng này được, quá thảm hại. Nhưng Shoto dễ dàng gì cho cậu đi. Cậu chỉ vừa đứng dậy thôi mà Shoto đã nhanh chóng giữ lấy tay cậu. Izuku hoảng hốt muốn quay đầu chạy đi, anh như hiểu được suy nghĩ của cậu liền lấy tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, quay đầu cậu về hướng mình.
Vừa chạm mặt đối phương, Shoto như chết lặng. Khuôn mặt của Izuku dường như biến dạng. Tim anh như thắt lại.
"Tên Bakugo chết bầm..."
Shoto sờ nắn khuôn mặt thảm thương, đôi mắt anh đầy nét thương tiếc. Anh không hiểu tại sao thằng chó kia lại có thể ra tay tàn nhẫn đến như này.
"Todoroki à, không phải như cậu nghĩ đâu. Kacchan không có đánh tớ!"
"Cậu im đi. Cậu nghĩ tôi có thể tin được không?"
"Todoroki...Tớ-"
Shoto nắm chặt lấy bàn tay của Izuku, như thể anh sợ chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì cậu sẽ tuột đi mất khỏi tầm nhìn của anh. Không nói không rằng, anh kéo cậu đi theo đằng sau mình.
Tại phòng y tế của trường học.
"Recovery Girl không có ở đây sao...Mặc kệ, để tôi băng bó cho."
"Todoroki, cậu không nhất thiết phải làm thế đâu. Tớ tự lo cho mình được mà."
Izuku không muốn Shoto giúp đỡ mình. Cậu sợ anh sẽ hỏi mình những việc đã xảy ra, cậu thật tình không biết phải trả lời như thế nào. Lỡ như cậu vì quá đau lòng mà tin tưởng người này vội, lỡ như cậu vô tình kể ra hết mọi thứ, lỡ như cậu khóc...
Lỡ như anh cũng kinh tởm cậu thì sao...?
Izuku nghĩ đến đây vội lắc đầu, cố gắng đẩy Shoto ra xa. Cậu cũng biết đau chứ. Nhưng với một người tả tơi như mình thì sức lực không thể nào so sánh với người đối diện, cậu bất lực.
"Ngoan nào, tôi không làm hại cậu đâu. Cứ để như này thì có hại lắm đấy."
Shoto ân cần chạm lên mặt cậu. Izuku không còn sức để chống cự nữa, ngồi yên mặc anh làm gì thì làm. Nhận thấy đối phương không còn phản kháng nữa, anh từ từ lấy bông dặm lên những vết máu. Mất nhiều máu quá.
(Tên khốn đấy có cần mạnh tay vậy không?)
...
"Nè Midoriya, sao hắn lại đánh cậu đến mức này thế?"
Cậu biết chắc anh sẽ hỏi mình câu này nên đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời có thể gọi là hoàn hảo.
"Tớ vô tình xúc phạm cậu ấy. Lúc đấy tớ không kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Tớ giận cậu ấy. Cậu ấy bảo tớ đi đầu thai đi."
Tuy có chút buồn khi nhớ đến câu nói của hắn năm nào. Nhưng cậu không thể nghĩ đến lí do nào tốt hơn. Có lẽ là do bản thân quá thất vọng...
"Midoriya, cậu thích Bakugo?"
"Không có..."
"Rõ ràng là có, tôi thấy cậu đỏ mặt khi nhắc đến cậu ta."
"Tớ không phải loại người kinh tởm đó."
Một câu, một câu thôi đã đủ làm hai trái tim vụn vỡ. Của cậu và của anh. Cậu là đang tự khinh rẻ, ghê tởm bản thân. Còn anh thì dường như mất đi hi vọng khi thích thầm cậu. Shoto chỉ mong sẽ có một ngày cậu nhận ra tình cảm của mình. Nhưng anh không còn muốn điều đấy xảy ra nữa, anh sợ cậu kinh tởm mình, thậm chí không muốn nhìn mặt anh.
Khó chịu quá đi...
"À ừm...Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi vào lớp."
Shoto băng bó cho cậu xong thì rời đi. Khi anh vừa đóng cửa lại, Izuku bật khóc. Cậu tuyệt vọng rồi. Đau quá đi...Kacchan đã giết chết cậu rồi.
Chết.
"A...Không được, AllMight đã tin tưởng giao cho mình trọng trách trở thành anh hùng rồi mà. Không được chết!"
Izuku vật lộn với đống suy nghĩ của mình. Cậu không muốn chết. Không thể chết vì lí do nhảm nhí này được! Rồi sẽ có người thương yêu cậu thôi...Phải không?
"Được rồi, mạnh mẽ lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com