Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mở đầu

Năm 2024.

——

"Không là không! Bố không cho phép con có quan hệ tình cảm với Kim Gyuvin"

Câu vừa dứt đem đến cái đập bàn tràn trề phẫn nộ, ánh mắt không chỉ đơn thuần là giận dữ, tin tức tố ngai ngái mùi đất ẩm mang ý khống chế thần sắc đối phương, khiến đôi bàn tay giấu giếm dưới lớp khăn trải bàn phải toát mồ hôi đến run rẩy, nhưng không vì thế mà đánh mất cái nết ương bướng ngang ngược của mình.

"Bố lấy quyền gì mà cấm cản con?"

"YUJIN! Ai cho phép con nói chuyện với bố như thế?!"

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ở góc nhìn của Sung Hanbin, đứa trẻ này quả thực thừa hưởng tính cách trái gió trở trời của bố nó mà, ý Sung Hanbin không phải là hắn.

"Bố giả vờ quan tâm con đấy à? Để tâm đến đứa con riêng của bố như trước kia và đừng làm phiền con nữa được không?"

Nhưng rõ ràng cái điệu bộ cao giọng gượng ép, mong muốn điều hoà khí sắc che giấu tổn thương hoàn toàn là ảnh hưởng từ hắn. Sung Hanbin nhìn đứa nhỏ vì mình mà khiếm khuyết tình thương cũng đau lòng không kém.

"Là chính bố bảo con đã có bố Hao rồi, còn cậu ta thì đơn độc nên bố không thể bỏ rơi đứa trẻ tội nghiệp ấy được! Con là đang nghe lời bố đấy"

Đoá hoa anh túc hôm nay lại có chút đắng gắt hương vỏ cam, không còn vị chua ngọt cacao vốn có nữa. Han Yujin xong việc cũng xách cặp táp đứng dậy bỏ đi, hành động dứt khoát không thừa chẳng thiếu, nếu có sót thì chắc là đã bỏ quên ánh nhìn luyến tiếc sau lưng.

——

10 giờ sáng.

Han Yujin đang ngồi dựa góc tường mà ngắm cơn mưa bóng mây bên ngoài cửa sổ, trước mặt là ly trà đào tám phần đào giòn ngọt hai phần trà lạnh ngắt, bên tai du dương tiếng trung vĩ cầm cùng bản nhạc Lasst mich allein, nhớ không lầm tựa nghĩa là "Để tôi một mình".
.
.

"TA ĐẾN RỒI ĐÂY!"

Trải qua hơn mười phút an tĩnh, bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo mưa đỏ vàng hình con vịt cùng hành động mở toang cửa, đem cái thanh âm cao quá độ tới nơi khiến Yujin hoảng hồn đến mức phải ôm lấy ngực trái, thâm tâm lẩm bẩm hỏi thăm cha mẹ người này vài câu.

"Anh có thể giống người bình thường chút được không Kim Taerae?"

"Người phi thường mắc mớ gì không được sống trong vô thường chứ! Chú em may mắn đấy, hôm nay vận khí của anh đang rất tốt! Vào việc thôi"

Đối với vẻ hào hứng trước mặt, Han Yujin lại không chút biến sắc, chăm chú nhìn từng thao tác của người kia chẳng màng tỏ ra hiếu kì. Kim Taerae bài bản lôi từ trong túi một lọ nến thơm hoa nhài liền thắp lửa, từng khớp ngón tay đỏ hồng uyển chuyển theo xấp thẻ bài hoạ màu đẹp đẽ, không thèm đếm xỉa đến nét mặt bày trò phán xét xuất hiện đối diện làm chi.

Ba bốn bận xong xuôi, cứ thế thuận tay đập xuống âm vang rõ to, đem bên mặt giống nhau trải một đường thẳng tắp chuyên nghiệp khiến Han Yujin lại được thêm phen giật bắn vụt hồn. Có mà hồ ly chín đuôi chắc cũng bị người này tìm cách vặt lông, triệt hạ sạch sẽ đường sinh mệnh cho mà xem.

"Xin mời em tôi bốc bài"

Là khách quen ở tiệm cà phê tarot, Han Yujin chẳng cần thêm lời hướng dẫn lập tức vươn đến rút ba lá ngay tụ giữa. Kim Taerae thao tác lật bài theo thứ tự, đồng tử có chút lay động liền tiếp tục ra lệnh.

"Kéo thêm một lá phía bên tay trái của nhóc"

Lá bài hiện hữu trước mắt đưa đỉnh môi Kim Taerae nhếch cao và cái hành động ấy làm dao động nội tâm Han Yujin. Cậu cố đọc vị từ vẻ mặt miễn cưỡng kia, có chút không chờ đợi được nữa mà liên tục búng tay kêu gọi thần hồn đối phương trở về.

"Taerae! Taerae! Kim Taerae!"

"Đừng có hối! Rút bất kì đặt về phía bên phải đi"

Han Yujin nhìn người đối diện bày cái điệu bộ ngớ ngẩn khó hiểu rồi lại bảo cậu bình tĩnh, thật sự khiến cậu đây muốn tắm hai phần trà còn lại trong cốc lên người anh. Yujin bài bản làm theo, ánh mắt giục giã hướng đến nhưng lời thì vẫn phải đợi người kia cho phép mới dám mở thành câu.

"Hỏi đi"

"Có cách nào để thay đổi tình trạng mối quan hệ hiện tại không? Em túng quẫn lắm rồi"

"Không, chẳng có mối quan hệ nào của nhóc có lối thoát cả!"

Hoá ra cái điệu bộ khó ở ấy là do thành phẩm Yujin bốc được, màu sắc nhìn chung mang vẻ thu hút nhưng kì thực lại đáng ghét như lời lẽ phát ra từ phía đối diện vậy. Đem tướng mắt hươu chùng xuống chán nản, trong lòng giờ đây đã tính toán đến việc tế lễ thần linh cầu xin được đốt vía giải hạn.

"Xích lại đây, nhìn đi"

"Nếu vẫn ngoan cố tiến tới ông chú đó, các mối quan hệ còn lại của nhóc cũng sẽ vì vậy mà tan vỡ, tương lai với ông chú này cũng chẳng tươi sáng gì cho cam"

Sét đánh ngang tai dễ gì so bì được với cú đả kích này! Nói có vẻ hơi quá chứ thật lòng từ bé, bao nhiêu cảm xúc hình thành ái tình của Yujin đều xuất phát từ ông chú họ Kim kia cả. Nếu bố Sung truyền cho chữ nghĩa, bố Zhang răn đe cậu nên người thì ông chú điển trai Kim Gyuvin ấy quả thực đã dạy Yujin biết rung cảm yêu đương là gì.

"Ở đây hiển thị rõ chỉ có thể chọn một, tình yêu hoặc tình cảm gia đình. Nhưng nếu nhóc chọn tình yêu, biến cố sắp đến sẽ khiến nhóc hối hận"

Thoáng được nét lơ đễnh đối mặt, Kim Taerae không nhân từ vỗ vai nó một cái "bốp" tròn vành vạnh từ âm đầu đến thanh cuối, Yujin lại vì thế mà mất đi một mạng.

"Hướng đi duy nhất là làm lại từ đầu nhưng bố nhóc đã kiên định phản đối như thế thì chỉ tổ lãng phí thời gian thôi, anh khuyên thật là nên từ bỏ! Nhóc còn trẻ mà, cần thì bảo anh làm mai cho vài mối ngon hơn"

Ngon cỡ nào mà qua được Kim Gyuvin chứ?! Cậu chỉ biết chống cằm thở dài, mọi thứ sau đó mặc cho Kim Taerae luôn miệng phán tới đều lùng bùng lỗ tai chẳng buồn nghe rõ. Nếu cuộc đời là áng văn chương đặc sắc, chắc chắn Han Yujin này là nhân vật chính của chuỗi bi kịch.

——

Không biết đến bao giờ thì bố Hao mới bớt xem cậu là con nít, 16 tuổi đầu vẫn không an tâm để con trai tan trường một mình, mãi bận bịu công việc đành phải nhờ bác sĩ Lee - bạn thân của bố từ những năm trung học - đến đón Yujin cho bằng được.

"Xin tấm hình nào, kẻo bố cháu lại bắt đền chú"

Lee Jeonghyeon đối với tiểu tử này xem như dứt ruột sinh ra, thế nên chăm bẵm nó một chút cũng chẳng có gì quá sức. Vừa chụp tấm ảnh vội gửi Zhang Hao, nhìn đứa trẻ thích thú liếm láp cây kem ốc quế đến dính bẩn khoé môi, hắn có chút day dứt buộc mở lời hỏi thăm.

"Bố Hanbin có liên lạc với cháu không?"

"Cũng có gửi chút tiền tiêu vặt nhưng cháu không lấy"

"Yujin có buồn không? Chuyện hai bố ly hôn ấy!"

"Không ạ! Cháu còn mừng vì bố Hao thoát khỏi người đàn ông bội bạc đấy ấy chứ"

Dẫu tâm rõ được đứa trẻ này là đang nói dối, Lee Jeonghyeon cũng không nỡ lên tiếng bắt thóp nó làm gì. Đối với kẻ đã hai lần phân hoá thành alpha, hương khí tiêu cực của omega đều có thể ngửi được cả. Chưa kể vai trò bác sĩ tâm lý như hắn, thấu được tâm can nơi đứa nhỏ trong độ tuổi dậy thì lại thuộc về chuyên môn.

"Hanbin có lý do nên mới làm như thế"

"Cháu biết mà! Biết cả nơi ở của cái cậu Gunwook gì đấy"

Han Yujin nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, ra vẻ tường tận về tình trạng hiện tại của người bố đã phản bội gia đình trong mơ của mình. Người lớn mấy chú cứ nghĩ con nít thì không phát hiện được chuyện bố mình ở bên ngoài đá bát phở tái rồi chăn luôn cả chuồng bò nhà người ta à? Thật xem thường tuổi trẻ mà!

"Ý chú không phải chuyện đấy, là chuyện mà cả Hao cũng không biết"

——

Han Yujin thật sự bực tức đến chối tai, cho dù bây giờ trước mắt có là Kim Gyuvin đi chăng nữa, cũng chẳng thể can ngăn được bước chân hùng hổ đang tiến vào cái nơi rộng lớn hôi rình mùi cồn này.

Chú Lee quả là người bằng hữu coi trọng tín nghĩa, lại có thể vì dăm ba câu hứa mà dám giấu nhẹm cái bí mật động trời ấy đi, để đến khi cậu quyết định nguội lạnh tâm can, mới đem sự thật nặng trịch đến chọi thẳng vào mặt hồ đang dần yên ả. Là Sung Hanbin, bố Yujin, đã suy thận cấp độ 5, sức lực hao mòn đến độ chỉ có thể nằm một chỗ chờ thông báo hiến tạng từ phía bệnh viện.
.
.

Theo chỉ dẫn của người chú quý báu mà cậu tự hứa với bản thân rằng, khi nào về đến nhà sẽ lôi ra mách bố Hao cho bằng được, Yujin đã đứng trước cửa phòng có tên bệnh nhân được ghi ba chữ quen thuộc rõ to, vậy mà lại chẳng có can đảm bước vào.

Thấu khung cảnh qua ô kính trong suốt, đáng lẽ người kề cạnh chăm sóc bố lúc này phải là Yujin mới đúng, đứa con ngoài giá thú kia lấy tư cách gì mà dám cuỗm đi cái trách nhiệm ấy chứ, dù trông tướng tá vạm vỡ của nó hợp cảnh phục dịch hơn là cậu.

——

Bao nhiêu ý chí quyết tâm đều theo hình ảnh ấy bay biến, đem bàn chân Han Yujin nặng trĩu, trải dọc trên con đường vắng lặng không có lấy một bóng đèn mà rảo bước về nhà.

Nội tâm kì thực rối ren khó xử, Yujin tất nhiên đã từng rất yêu thương người bố alpha này, và cậu biết rõ bố Hao khác với mình ở điểm không có cụm từ "đã từng".

Theo phán quyết của toà lúc đó, Zhang Hao là người được hưởng toàn quyền nuôi dưỡng Yujin vì cả hai đều là omega, và cá rằng ai nấy đều đã trông được nét mặt vui sướng chẳng thèm che đậy của nó. Nhớ về nụ cười ngượng nghịu nơi bố Hao, khi Yujin tỉ tê rằng sẽ kiếm thật nhiều tiền để bố có thể phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, không cần ràng buộc cả đời mình với người đàn ông như thế, nghĩ lại mới thật gượng gạo làm sao.
.
.

"Muốn làm lại từ đầu không?"

Đối diện Yujin lúc này là một cụ ông tóc đã bạc phơ nhưng thần thái không phải ai muốn bắt chước đều có thể giống được. Dẫu tiết trời nóng bức đầu hạ, người đàn ông kì lạ kia lại khoác một chiếc dạ dày chấm gót, trông nóng nực đến độ xém chút nữa Yujin đã không cầm được miệng mà hỗn hào bảo người này chắc mắc bệnh thần kinh.

Ông ta khảng khái tiến đến làm Yujin có chút dè dặt thụt lùi, nhưng chí khí nam nhi đã giữ bước chân nó ở lại, già cả như lão thì làm được gì nó cơ chứ. Bàn tay đến nơi liền chìa thẳng phía trước, Yujin đem ánh mắt khó hiểu chằm chằm vào vật thể kì dị đang phát sáng trong lòng bàn tay người lạ mặt này, liền được ông ta ngỏ ý dẫn lối.

"Nắm lấy vật này thật chặt, thật tâm suy nghĩ về khoảng thời gian muốn trở lại mà cầu nguyện. Nhưng nhớ rằng, mọi thứ đều có cái giá của nó"

###

╭──────────.★..

Thiết lập thế giới ABO tại đây như sau:

- A đánh dấu O tạm thời / vĩnh viễn bằng cách thông thường - cắn vào tuyến mùi trên cổ hoặc má đùi trong (ở đây mình chỉ dừng lại đánh dấu gáy cổ).
- O có thể đánh dấu A tạm thời bằng cách để lại vết răng mang mùi hương của mình ở vành tai đối phương.
- A đánh dấu O với bất kể phương thức nào -> O sẽ bị mùi của A chiếm trọn. Trường hợp đánh dấu vĩnh viễn, O sẽ nhất nhất chung tình, A vẫn có thể tìm kiếm bạn đời khác.
- O đánh dấu A tạm thời -> tin tức tố của A và O sẽ hoà trộn tạo ra mùi hỗn hợp trên cơ thể A.
- B không bị ảnh hưởng mùi của A.
- A có một chút ảnh hưởng với B mang tin tức tố mà trong đó có thành phần mùi hương của mình tạo thành.

..★.──────────╯

###

Note: Vì mình muốn giữ nguyên họ tên của các em nên xin phép thay vì phải đổi Sung Yujin, mình vẫn giữ là Han Yujin, nhưng mọi người cứ hiểu Yujin là con ruột của Hanbin giúp mình nhé (TvT).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com