four
sang ngày hôm sau, dù vết thương chưa lành hẳn nhưng vì quý nằng nặc đòi về để không ảnh hưởng tới việc train team nên cả team đành gọi xe về gaming house. quý là vậy, em chẳng muốn vì mình mà ảnh hưởng tới một tập thể kể cả khi em bị đang bệnh nặng.
về tới gaming house, cả căn nhà trống trơn như không có người, cả tầng một và tầng hai đều tối om, có lẽ con người đó ở nhà một mình trong phòng rồi tắt hết điện đi.
"anh quý, anh có đói không?"
khoa không để ý lắm chuyện bâng không bật đèn, cậu bật cầu dao rồi hỏi người anh của mình.
"ừm, không.. thôi mọi người giúp tui sắp xếp đồ được không, tui đi ngủ"
"ừ ngủ đi mày, cần tao dìu lên không"
lạc lạc nhìn quý rồi hỏi.
"thôi"
quý khập khễnh lên từng bậc cầu thang, trên trán từng giọt mồ hôi cứ thế lăn dài. khuôn mặt em nhăn nhó theo từng bước vì đau lan từ chân ra khắp nơi trên cơ thể. nhưng quý vẫn không muốn làm phiền tới ai cả. vì sao ư? vì một thành viên thế chỗ một thành viên cũ mà còn vô cùng kém cỏi như em thì xứng đáng nhận được sự trợ giúp sao? vì một đứa mới vào như em đã làm ảnh hưởng tới mọi người, đặc biệt là người đội trưởng kia..
trong lúc đang cúi gắm mặt nén cơn đau rồi tiếp tục bước tiếp lên mấy bậc cuối cùng, quý không biết rằng có một cặp mắt đang nhìn mình từ phía cửa phòng, đó là lai bâng.
bâng nghe thấy tiếng lạch cạch dưới nhà, rồi tiếp theo là thấy ánh sáng của đèn chiếu tới. đoán chắc là mọi người về nên ra ngó thử, ai ngờ đập vào mắt bâng là thân hình nhỏ nhắn của quý đang khó khăn bước lên từng bậc cầu thang. trái tim bâng run lên từng hồi, chỉ muốn chạy tới đỡ người nhỏ nhưng vì cái 'tôi' không chịu hạ xuống nên lẳng lặng khép cửa vào trong phòng suy ngẫm.
"mình.. sai thật rồi sao? rõ ràng là mình nhắn với thanh lâm mà lúc đó thế nào bấm nhầm vào với thằng quý.. haizz"
"lúc đó không hiểu vì sao lại hất đi cốc nước, thật là.. bâng ơi là bâng, phải làm sao bây giờ, trông quý.. có vẻ đau lắm?"
bâng ngồi bó gối ở góc tường suy nghĩ về những việc mình làm vào ngày hôm qua.
ngày hôm qua sau khi quý được đưa tới bệnh viện, bâng chán nản, cáu gắt chả biết làm gì ngoài việc cày game tới hai giờ sáng và ngủ. đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy hình ảnh vừa rồi của quý, bâng hiện giờ mới có thời gian để suy nghĩ về những việc mình đã làm với em.
sau vài phút đấu tranh tâm lí, bâng sốt ruột không thể đợi, muốn sang phòng nơi có quý để xin lỗi em. nghĩ là làm, bâng đã có mặt trước cửa phòng quý, nhưng gõ cửa đã ba lần không thấy ai mở. bâng bèn mở cửa vào luôn, may rằng cửa phòng không khóa.
trên giường là một người con trai đang say giấc nồng, chiếc chăn được kéo kín cổ, hai tay ôm con mèo tên cúc của lạc lạc. lồng ngực phập phồng thở đều, hai hàng lông mi thoáng rung vì tiếng động mở cửa vừa rồi của bâng, nhưng nhanh chóng, quý có vẻ chìm tiếp vào giấc ngủ của mình. bâng nhẹ nhàng đóng cửa, rón rén tới gần em rồi ngồi xuống cạnh giường.
"q-quý, tui biết là tui đã làm tổn thương ông từ lúc ông mới vào.. chỉ.. chỉ tại tui chưa quen được sự hiện diện của thành viên mới thế chỗ cho người bạn đi đường tà thần cũ của tui.. chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt và còn bồng bột mà làm ông bị thương.."
"sau tất cả những gì tui đã làm thì.. quý, ông tha lỗi cho tui nhé, không biết ông đã ngủ chưa nhưng mong rằng ông sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tui"
chừng năm giây sau, quý lên tiếng
"ừm, không sao mà, t-tui tha lỗi cho ông đó bâng, tui khỏe rồi, chiều train team nhé"
"quý chưa ngủ hả"
bâng hơi bất ngờ, chết rồi, bâng ngại quá đi thôi.
"tui chưa, tui có bao giờ ngủ được nhiều đâu.."
"vậy à.. ừm thế giờ quý nghỉ đi rồi chiều train team, có gì t-bâng sẽ chỉ quý nhé, quý ngủ được là tốt"
"được, cảm ơn lai bánh"
quý mỉm cười, nụ cười chan chứa ngàn ánh nắng rọi qua trái tim đang loạn nhịp kia của bâng. từ khi nào mà quý bắt đầu gọi bâng là bánh thế?
trước khi ra khỏi cửa, bâng không quên để lại một câu chúc
"quý ngủ ngon"
rồi mới đóng cửa.
không có lời hồi đáp, nhưng người ở trong chăn mặt đã đỏ bừng. bên ngoài, cái con người này cũng không ổn khi trong đầu toàn là giọng nói và nụ cười hồi này của quý. trái tim đập nhanh hơn khi bâng càng nghĩ về chúng, hai vành tai đỏ lên, nóng ran.
"anh bánh, anh làm gì mà đi từ phòng quý ra vậy.. á à hay là.."
hữu đạt nhanh mắt khi thấy bánh đỏ mặt tía tai khi bước ra cánh cửa phòng, nơi quý nghỉ ngơi.
"bánh, mày biết xin lỗi thằng quý chưa"
hoài nam cũng không chịu để yên, ngóc đầu lên nhìn về phía bâng.
cả mười hai con mắt đổ dồn về phía bâng, mong ngóng câu trả lời.
"r-rồi! mọi người đừng hỏi nữa"
bâng nhanh nhanh chóng chóng trở lại phòng của mình, nếu còn ở đây thêm nữa chắc anh bốc hỏa quá.
"haiz, cái thằng này ngại mà cứ.."
cá nhai rộp rộp miếng snack, vừa ăn vừa nói.
"mà nãy nó nói 'rồi' là 'rồi' cái gì vậy bây"
thanh lâm khó hiểu nhìn mọi người, lạc lạc bận skincare nên cũng không mấy rảnh để giải thích. chỉ có người đi support cho team - tấn khoa giải thích cho thanh lâm (thật ra là ai cũng hiểu hết trừ thanh lâm ra nhưng tại mọi người lười giải thích cho anh già 'chậm tiêu' này)
"anh red có hỏi anh bánh là xin lỗi anh quý chưa, anh bánh trả lời 'rồi', có nghĩa là xin lỗi rồi đó anh dép à"
"à.. à, ơ thế còn 'mọi người đừng hỏi nữa' là s-"
thanh lâm chưa kịp nói hết câu, lạc lạc nhét hai cái bông tẩy trang vào mồm thanh lâm, anh em lại được dịp cười vỡ bụng vì cái mặt đờ đẫn của thanh lâm lúc đó, cái tội hay hỏi quá cơ.
=====
👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com