one
ngày quý mới bước chân tới gaming house, quý đói lắm.
sau khi đã chào hỏi mọi người xong, quý lấy làm lạ vì không thấy người đội trưởng lai bâng đâu. nhưng rồi cũng dẹp suy nghĩ ấy qua một bên mà xuống bếp tìm đồ ăn.
mở cánh cửa tủ lạnh ra, đập vào mắt quý là những ngăn tủ trống trơn, sót lại trên đó vài lon nước ngọt đã uống dở. may mắn thay, nguồn hi vọng lớn lao cứu đói cho cái bụng của em là một hộp bánh kem dâu nằm trơ trọi ở giữa ngăn tủ. đôi mắt quý lóe lên một tia sáng, nhanh tay lấy ra rồi giơ lên hỏi của ai
"cái bánh này là của ai thế mọi người"
em út tấn khoa đánh mắt sang chỗ quý rồi cất tiếng
"em cũng không biết, anh quý đói thì cứ ăn đi"
hữu đạt và hoàng phúc cũng lên tiếng
"ăn đi ngại gì, quý mới tới nên chắc hẳn đói là phải"
"ừ thế tui ăn nhé"
sau vài câu trả lời của mọi người, quý chắc chắn rằng chiếc bánh kem dâu ngọt lịm này sẽ nhanh thôi mà nằm gọn trong cái bụng đang trống rỗng kia của mình.
"ưm.. ngon quá trời ngon"
em nhắm tít mắt lại sau miếng bánh đầu tiên mà tấm tắc khen ngon. phải rồi, từ sáng tới trưa chỉ ăn mỗi cái bánh bao nhân xá xíu cỡ nhỏ thì sao mà no được.
vừa đưa lên miệng miếng cuối, từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói quen thuộc, là của đội trưởng - lai bâng.
"anh về rồi nè"
trên tay xách một túi đồ lỉnh kỉnh, có vẻ như là bâng vừa mới đi siêu thị về, và với mục đích lấp đầy cái tủ lạnh không - có - nổi - một - cọng - hành kia.
"anh cái lông đầu nhà mày á, mua gì lắm thế"
hoài nam ló đầu từ ghế ngồi stream ra mà nói
"anh red à.."
rồi bâng bày ra bộ mặt làm nũng với red, không hề hay biết có một cặp mắt từ trong bếp đang nhìn chằm chằm về phía mình.
quý nuốt xuống miếng bánh kem cuối cùng, không để ý vụn bánh ở trên bàn và vết kem dính ở khóe miệng, tiến tới chỗ bâng để chào hỏi
"ơ.. ờm chào đội trưởng, tui là quý, jiro. tui mới chuyển đến"
"à ừ chào cậu, tôi là đội trưởng của sgp hay còn biết đến là saigon phantom, lai bâng, người đi rừng của team này"
đáp lại anh là cái gật đầu nhẹ của quý.
chẳng để ý đến nhau nữa, quý ra sofa ngồi cùng khoa và xem điện thoại, tiện thể thông báo với gia đình đã tới nơi an toàn và không say xe.
"ơ!! mọi người!!"
"cái gì mà mày phải hét lên thế bâng"
hoàng phúc giật mình, nhăn mày nhìn về phía bâng.
"cá, chiếc bánh kem dâu cuối cùng của anh đâu"
nghe tới đây, hữu đạt, tấn khoa, hoài nam và cả hoàng phúc nhìn về thành viên mới về kia.
quý cũng rời mắt khỏi điện thoại, nuốt một ngụm nước miếng rồi nhìn về phía mọi người.
"a-ai biết ấy, b-b.. bánh kem của mày thì mày phải biết chứ"
những con chữ lắp bắp phát ra từ người chơi đường giữa của sgp.
"mọi người.. có vụn bánh này"
tất cả mọi người cùng đứng lên tiến về phía lai bâng, ai nấy cũng đều lên cho mình một vài 'mưu kế nhỏ' giúp quý qua khỏi kiếp nạn này ở trong đầu.
"anh bánh, chắc kiến tha xong làm rơi vụn đó"
"đạt nói phải, nãy anh ngồi stream cũng thấy đàn kiến từ đâu tới, hóa ra ăn vụng bánh dâu của thằng bâng"
red góp vui
"đúng rồi đấy lai bánh, tin mọi người đi"
tấn khoa cũng không thể nào mà im được
lúc này thì quý ngẩn ra rồi cũng cùng diễn kịch với mọi người
"ờ ờ phải đó b-bâng"
lai bâng cau mày nhìn vụn bánh, rồi lại ngước lên nhìn lần lượt từng người đang quây lại thành một vòng tròn nhỏ ở đây. rõ ràng là, lúc nãy khi mọi người đang nói, bâng có thể chắc chắn rằng ngửi thấy mùi dâu, chỉ là.. không biết ai.
chợt, bâng dừng lại ở đôi môi quý, trắng trắng.. kem ư? hay bâng có nhìn nhầm? không, không thể nào.
bâng dí sát mặt mình với mặt quý.
mặt đối mặt.
"quý, mày ăn bánh của tao hả"
"ủa.. ủa, gì? tui đâu có biết gì đâu"
lúc quý nói, hơi thở tràn ngập mùi ngọt của dâu, mùi thơm, mùi béo của kem tươi sộc thẳng vào mũi của lai bâng.
bâng tức tối dùng tay bóp cằm quý, làm cho đôi môi nhỏ của em chu lên.
"lại còn chối? tao ngửi thấy mùi dâu rõ mồn một khi mày nói"
nhận thấy không thể che đậy được nữa, hoàng phúc đành phải nói giúp quý để làm dịu đi cái không khí căng thẳng này
"kìa từ từ, thằng quý mới tới, nó đói nên ăn có sao đâu, mày chia cho nó không được à"
hoàng phúc lay lay cái tay đang bóp cằm quý của bâng.
"đ-đúng đó, anh bánh, anh bình tĩnh"
"chúng mày im! để tao hỏi tội nó, thành viên mới tới mà đã láo như vậy rồi à? sau này chắc 'ăn vụng' luôn cả mấy mạng của tao giết khi chơi game luôn quá!!"
"chuyện đó bình thường mà anh bánh, tự dưng lại đặt nặng cái vấn đề đó"
đạt nhìn mà đau hộ quý luôn á, bâng lúc giận thì chả nghe ai nói cả, có khi còn làm đau người khác.
"bình thường cái nỗi gì? mọi người còn giúp cái thằng này che dấu việc ăn vụng hả"
"nè, tui đâu có ăn vụng đâu, trước khi ăn tui có hỏi mọi người rồi mà"
cái mỏ quý chu lên không khác gì mỏ vịt, ai nhìn cũng thấy cưng, lại còn đang bị bóp cằm nên cái mỏ ấy không lúc nào ngơi được việc chu chu lên.
"tao cho mày nói chưa"
"thì.. thì tui giải thích thôi mà"
quý cụp mắt xuống, mặt ỉu xìu.
"mấy cái đứa này, có chuyện gì mà cứ um sùm hết lên vậy"
lạc lạc ngái ngủ đi tới từ chân cầu thang.
"thằng bánh, mày làm gì thành viên mới thế, bỏ cái tay ra coi, thằng nhỏ nó đau thì sao"
"tao không bỏ! nó đau kệ nó, nó ăn vụng bánh của tao, tao có quyền xử lí nó, người mới đến mà đã thế rồi"
"bánh ơi cái tính mày không ai chịu được luôn á, người ta mất công đi đường xa tới đánh cho team mình, đói thì ăn cái bánh cũng có sao, thằng quý cũng đâu phải ăn vụng, nó hỏi tụi tao rồi, mà tụi tao nói ăn được, là do tụi tao, được chưa?"
hoài nam bây giờ mới lên tiếng, anh cầm tay bánh ý muốn bỏ ra khỏi cằm của quý, trông thằng nhỏ chịu đựng mà phát thương.
"hừ, nay tao không có ăn cơm, còn mày, tha cho mày đó"
bâng khó chịu, giật mạnh tay ra.
quý nhăn mặt vừa ôm vừa xoa cằm và hai bên má.
thiệt tình, đã ít thịt rồi còn bóp lâu và đau như vậy, hai bên má đã đỏ và hằn lên dấu tay của bâng rồi.
"quý, mày dọn đồ lên phòng tao nghỉ ngơi đi"
lạc lạc vừa lau bàn vừa nói
"ừm, cảm ơn lạc lạc"
sau khi quý và bâng đi khỏi, ai nấy cũng đều chán nản rời khỏi căn bếp ấy.
ai mà không biết bâng cáu lên thì như nào chứ, nhưng cũng đâu có biết cái bánh đó của bâng đâu, nếu biết thì đã gọi người mua cho quý cái bánh khác ngon hơn, to hơn chứ không phải cái bánh bé xíu rồi bị ăn chửi to như này.
=====
mở đầu fic đã là drama rồi=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com