Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

six


sau buổi train team, cả nhóm quyết định ra ngoài dạo phố và đi ăn. duy chỉ có quý là thấy hơi mệt nên xin ở lại gaming house với lí do là lười đi.

"cái thằng này, mày cứ lười mãi đi. mà ở nhà đừng có bỏ bữa"

hoài nam gắt lên, dù vậy vẫn chẳng quên nhắc quý ăn.

"ủa em không đi à quý, bệnh hả"

lai bâng đưa tay sờ trán quý, không, không có nóng mà? chả lẽ quý không thích đi với mọi người? làm sao mà cái này xảy ra được, trông quý quấn mọi người thế cơ mà.

"bệnh cái gì, thầy lười đi á em. thôi mọi người đi đi kẻo muộn"

rồi quý chạy tót lên phòng, không kịp để ai nói thêm câu gì.

"haiz, sao mà đau đầu quá đi"

quý không biết rằng nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên nhanh chóng, em vẫn bật điều hoà với mức chỉ 16°C. chỉ có chiếc chăn mỏng tanh được đắp tới ngang bụng. ngọc quý cứ thế ngủ thiếp đi cho tới hơn hai tiếng sau, em tỉnh giấc. cơn đau đầu ập tới, định ngồi dậy nhưng cơn chóng mặt làm quý gục đầu tại trận. cầm lấy chiếc điện thoại, giờ mới có hơn tám giờ tối, mọi người chắc còn lâu mới về, quý nghĩ thế, mà chắc hẳn là vậy rồi.

quý run run mặc áo khoác, tìm ví tiền chuẩn bị ra ngoài mua thuốc.

"ôi đụ má cái đầu, đau ghê gớm"

vừa đi vừa phải chống tay lên thanh chắn cầu thang, những cơn chóng mặt làm quý mệt mỏi lê từng bước xuống dưới nhà.

"ây da, chết tiệt thật, sao có tận năm sau cái giày trước mắt là sao"

quý sốt cao đến hoa cả mắt rồi, không biết có an toàn hay không khi để quý ra ngoài trong tình trạng này.

những bước đi khập khễnh, rồi không may, quý chẳng còn chút sức lực mà gục ngã trước cửa, nhưng quý không ngã dưới đất, quý ngã vào vòng tay của ai đó!?

..

"mọi người, em no rồi, em về xem thằng quý nó ổn không chứ thấy nó mệt ấy"

bâng gói vội phần thức ăn đã đặt sẵn cho quý rồi nhanh chân bắt grab về nhà.

"thằng bâng nó lo cho thằng quý ghê hen"

"mà nãy thấy anh quý có vẻ mệt mỏi,, lần đầu thấy bâng để ý mấy tiểu tiết như này ấy, haha"

"mày nói phải, ê thôi ăn đi, mặc kệ đôi uyên ương đó"

"thịt dai vãi"

"gì? uống coca á anh red?"

..

"quý! ngọc quý! e-em sao đấy, tỉnh dậy đi, lai bâng đẹp trai của em đây, quý ơi!!"

lai bâng lo lắng ôm quý vào lòng. đưa tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc còn vương trên trán. chết rồi!! có vẻ như quý sốt cao quá!!

phải làm sao?

phải làm sao?

phải làm sao?

giờ mà đi mua thuốc thì ai sẽ trông quý?

sau một vài phút chần chờ suy nghĩ, bâng không thể chậm chạp thêm giây nào nữa, anh trực tiếp cõng quý và đi bộ tới hiệu thuốc gần gaming house.

..

"haiz, cuối cùng cũng mua xong, quý nằm ngoan nha, anh đi pha thuốc hạ sốt cho em uống"

bâng nhẹ nhàng xoa đầu quý.

"ư-ưm.."

quý ngủ tiếp.

'dễ-dễ thương chết mất..'

bâng nghĩ.

.
.
.

"em quý, em dậy uống hạ sốt nè"

quý mơ màng, men theo tiếng nói rúc đầu vào trong lòng bâng.

"..b..bâng à?"

dù không mở mắt, nhưng quý vẫn chắc chắn rằng giọng nói đó là của bâng, và chỉ có thể là của bâng thôi, quý.. chẳng muốn ai khác đâu. quý cũng chẳng biết vì sao.

"anh nè quý, dậy uống thuốc đi cho khỏi ốm, biết anh lo lắm không"

"gì? thuốc á? còn lâu"

quý muốn làm nũng với người kia xiu xíu thôi.

"em có uống không, anh cắn em giờ á"

bâng kéo hai bên má quý ra, nhưng vẫn hết sức cố gắng làm em không bị đau.

"ưm.. biết rồi dậy uống liền. cái đồ ông già khó tính, anh trù em mai sau không ai yêu"

"quý, em được lắm nha, kẻo nghiệp quật vỡ mông"

"là sao thằng già này"

"khỏi đi, em uống nhanh cho anh"

quý nhận lấy cốc chứa thuốc hạ sốt, nhăn mặt tu ực một hơi.

"èo lèo hơn em mua cái thuốc đắng muốn teo ch- thầy luôn"

"em nín chưa, ốm mà cái mỏ tía lia khéo còn ốm thêm đó"

bâng cặm cụi bóc từng viên thuốc mà ở hiệu thuốc kê đơn.

"nè, uống nốt đống này đi cho nhanh khỏi"

"cút nha em, thầy đéo, gì mà nhiều hơn cả đống cứt của em nữa lai bánh à"

bâng bất lực.

bâng câm nín.

bâng chết lặng.

ủa? là ốm rồi phải không?

"em câm nha quý, cái mỏ quá trời quá đất, anh mà là người yêu em anh hôn cho nát mỏ, cái mỏ lờ gì tục"

"yêu cái-"

nhân lúc quý chưa phát ra thanh âm từ cuối cùng, bâng nhanh tay lẹ chân nhét cả đống thuốc to khổng lồ kia vào mồm quý.

"uống nước nè em quý của anh"

"ưm.. ụ.. á ặc ặc"

kết thúc một buổi cho em bé bướng bỉnh uống thuốc, bâng mệt. nhưng thật ra đùa là vậy, chứ quý cũng mệt lắm chứ.

sốt mãi không thôi.

đau đầu cứ hành hạ quý hoài.

bâng nhìn quý, thấy thương.

=====

hu hu khec khec🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com