Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two


quý đặt tấm lưng nhỏ bé gầy gộc xuống nệm, cánh tay nặng trĩu đặt lên trán rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

còn bâng, anh chán chường tới một quán ăn lề đường và gọi vài chai bia để giải sầu. đúng, bâng thường tìm đến men sau mỗi lần cãi vã hay buồn bực và uống cho tới say mèm như một chú cún con và chờ thành viên trong team mang về gaming house.

khi bâng uống bia, phải tính bằng chai chứ không thể tính bằng ly được. nãy giờ anh cũng đã nốc cạn phải tới hai chai rồi, hai bên má cũng vì đó mà ửng hồng từ lúc nào không hay.

"ngẫm nghĩ lại, cái thằng mới vào team da trắng phết ha.."

"chậc, bâng à, tự nhiên mày nghĩ tới một đứa mới vào team, lại còn ăn vụng bánh của mày để làm gì.."

nốc cạn thêm một chai, bâng đưa tay quệt đi vài giọt bia còn vương trên môi rồi gục xuống bàn.

đáng lẽ ra thường ngày tới chai thứ sáu, thứ bảy bâng vẫn chưa hẳn gục xuống như này đâu. thế nhưng hôm nay, sau vài  lần suy nghĩ tới quý, và sau chai thứ ba, bâng đã gục xuống không báo trước.

..

tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc, bâng nhăn nhó với ánh đèn phòng chưa tắt. với tay tới công tắc đèn nhấn một cái rồi lại nằm phịch xuống giường. cơn đau đầu từ đâu ập đến, hai lỗ tai cứ vang lên những âm thanh bùng binh gây khó chịu. lạ nhỉ? sao bữa nay uống bia xong người lại mệt như thế này?

bâng mở điện thoại ra và nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình khóa, hiện giờ mới chỉ có tám giờ sáng thôi, vẫn còn sớm chán với một tuyển thủ game như anh.

ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt đi lướt lại trên màn hình chính rồi dừng lại ở ứng dụng messenger. bâng tìm tới khung chat của anh và thanh lâm, mục đích muốn nhờ thanh lâm lấy cho mình một cốc nước ấm. nhưng xui thay, anh ấn nhầm vào khung chat mới tinh với ngọc quý mà không hề để ý.

mà sao bâng và quý kết bạn ư? chả là trước khi tới gaming house, quý đã tìm hiểu và gửi kết bạn tới tất cả thành viên trong team saigon phantom nên mới có kết bạn đấy thôi.

quay trở lại lúc này, sau dòng tin nhắn: "lấy hộ anh cốc nước ấm em ơi, lẹ lên sang phòng anh luôn nhé, mệt quá, hôm qua nốc ít bia thế mà vẫn mệt" được gửi đi vào khung chat với ngọc quý, bâng tắt vụt cái điện thoại, trở mình quay mặt về phía cửa chờ 'người ấy' mang nước qua cho mình.

..

ngọc quý chẳng bao giờ tắt thông báo điện thoại cả. thấy thông báo tin nhắn 'ting ting' hai tiếng, quý mở điện thoại lên.

"hả!!?"

đọc xong tin nhắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng, đọc tới tên người nhắn còn sốc hơn. ngọc quý dụi dụi đến đỏ cả hai con mắt, tay cầm lấy kính vội vàng đeo vào như muốn tin rằng mình chỉ nhìn nhầm thôi. nhưng mà không quý ơi, cho dù có dụi mắt đến đau đi chăng nữa đó vẫn là sự thật.

quý bật dậy hốt hoảng đưa điện thoại tới chỗ lạc lạc còn đang ngái ngủ

"lạc.. lạc, đây phải acc facebook lai bâng không vậy"

"hử? này đúng acc chính của nó rồi mà.. sao nó nhắn cái này cho mày vậy"

"s-sao mà tui biết, tự dưng mở mắt ra cái sốc ngang như vầy nè, chừi ưiii!! giờ phải làm sao đây!!"

"thì.. cứ mang nước sang đi, thằng này hôm qua uống bia say ngất ngây được thanh lâm mang về, mà tại lúc đó mày ngủ say quá chứ không tao gọi mày dậy xem bộ dạng mắc cười của thằng bâng lúc đó rồi"

"v..vậy hả? ơ hơ o.. oa.. oáp, buồn ngủ ghê, vậy thôi tui đi lấy nước cho bâng đã"

"đi đi, đi đi"

ngọc quý lon ton chạy xuống bếp rót một cốc nước nóng rồi pha thêm chút nước khoáng làm giảm đi độ nóng. trong phòng bếp giờ này không một bóng người, có lẽ còn sớm để các tuyển thủ game thức dậy bắt đầu một ngày mới.

bước tới cửa phòng lai bâng, ngọc quý vẫn không khỏi khép nép lo sợ, chỉ nghĩ tới hôm qua thôi thân thể em đã không ngừng run lên rồi.

cốc cốc..

"vào đi"

bước vào trong, căn phòng tối đen như mực, ánh đèn vàng le lói từ bóng đèn ngủ phát ra từ nơi góc phòng, nhưng cũng đủ để nhìn rõ hình ảnh của người đang nằm trên giường kia.

lai bâng vẫn nhắm tịt mắt mà không hề hay biết đây là ngọc quý chứ không phải thanh lâm.

ngọc quý nhẹ nhàng bước tới gần rồi đặt cốc nước xuống tủ gỗ cạnh đầu giường, em cất tiếng nói

"ờm, lai bâng, tui để nước ở đây nhé, tui ra ngoài đây"

ngọc quý quay đầu chuẩn bị bước ra ngoài thì bị giọng nói phát ra từ phía giường làm cho em đứng lại theo bản năng

"thanh lâm, sao giọng mày lạ vậy"

".. lai bâng có nhầm người không, tui ngọc quý mà"

nghe tới đây, bâng giật thót, lúc này anh mới mở mắt ra nhìn về phía quý. mái đầu xù xù, dáng người mảnh khảnh cùng với cái quần, cái áo rộng gấp đôi, gấp ba người quý.

không biết sao, bâng bỗng cảm thấy tức giận. đưa tay gạt phăng đi cốc nước xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ ra bắn tới chân quý, một mảnh thủy tinh nhỏ vô duyên ghim sâu vào chân quý, dòng nước vẫn còn nóng đủ khiến người ta cảm thấy rát chảy đầy trên bàn chân nhỏ của quý.

ngọc quý đứng hình.

ngọc quý bàng hoàng.

ngọc quý lo sợ.

ngọc quý run rẩy.

ngọc quý có làm gì sai à?

"CÚT ĐI, CÚT KHUẤT MẮT TAO!!"

"TẠI SAO MÀY LÀ NGƯỜI LẤY NƯỚC, TAO NHẮN CHO THANH LÂM CƠ MÀ??!!"

"b-bâng.. à-à, bâng nhắn.. nhắn cho tui mà.."

giọng quý khàn đặc, như nghẹn cơn khóc.

cùng lúc đó, tấn khoa đi ngang qua phòng bâng nghe thấy lời qua tiếng lại rất to của bâng. biết điều chẳng lành, liền xông vào bật đèn lên.

cảnh tưởng trong phòng khiến tấn khoa phải thốt lên: vãi!

"anh bánh!! anh làm gì anh quý vậy"

bâng không trả lời, nhưng trên khuôn mặt hiện rõ vẻ bất mãn nhìn.

rồi khoa chạy lại chỗ quý, không ngần ngại người mình nhỏ bé hơn quý mà cõng quý lên lưng.

khoa nhìn bâng với ánh mắt trách móc. cái con người này phải có một hôm dành ra một buổi để giảng lại cách 'làm người' mới được. vì là có quý ở đây, khoa biết mình nên làm gì và không nên làm gì, khoa tức giận cõng quý bỏ ra ngoài phòng khách.

..

=====

ý là.. mình định rắc chút đường vào chap này ấy, nhưng mà trước lúc bắt đầu viết bị cay một số chuyện nên ăn tạm chanh chua này đy nke👉👈

à.. chắc sau chap này tầm 4, 5 ngày sau mới ra được chap mới 🥺 tại tuần này mình thi ấy, mọi ng chắc cũng nhiều ng phải thi.. chúc tất cả chúng ta thi tốt nhee<33

typo sai chỗ nào nhắc mình nhâ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com