Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Về Nước Và Sự Trùng Hợp

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

///// : Ngại

“.....” : Nói chuyện

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

___________________________________________________________________

“ Tôi cảm thấy bữa nay em rất vui đó Ara ”

“ Tất nhiên rồi, hôm nay Baby của em sẽ về nước đấy~ ” — Ara đầy vẻ hào hứng

“ Baby !? Em dám cắm sừng tôi !!? ”

Henry trợn mắt, nổi giận bóp cằm Ara kề sát mặt mình, hắn hung hăng bóp cằm Ara. Ara nhăn mặt đẩy tay hắn ra khỏi mặt mình, tay xoa xoa cái cằm

“ Anh điên à Henry... ”

“ Em giỏi lắm, mau cho tôi một lời giải thích không thì em chuẩn bị làm bạn với giường đi... ” Người Henry tỏa sát khí

“ Là em trai của em, em trai em, em vợ anh đó....!! ” Ara giận dỗi hét lớn

“ Em..trai....!? Tôi nhớ em chưa bao giờ nhắc đến với tôi... ”
Henry nghi ngờ nhìn Ara

“ Giờ thì anh biết rồi đó... ” Ara nhàn nhã ăn nho

“ Trả treo thật... ” Nhìn Ara

“ Trả treo như thế mới là người yêu của tổng tài đây ” Ara chọc kháy Henry

Henry chỉ cười rồi ôm Ara. Ai lại cứ chấp em bé của mình nhỉ, thương còn không hết, lấy gì mà dám la mắng chứ. Hay nhỉ, mình vừa làm đau embe của hắn, thật ngộ nghĩnh

____________________________________________________________________

— SÂN BAY NỘI BÀI —

Một thân ảnh nhỏ vừa bước khỏi máy bay, vận trên mình một outfits không kín cổng cao cường, cũng không quá hở hang, vì người đó là đã người có chồng. Nhưng đã rời đi từ rất lâu, rất lâu rồi

Người đó nhấc máy bấm một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia nhấc máy, cả hai vui vẻ nói chuyện một chút rồi tắt máy

📲 Ra đón em đi, Elly – ???

📲 Baby của anh về rồi à~? Đang ở đâu đây~? – Elly

📲 Sân Bay Nội Bài, mau ra đón em – ???

📲 Rồi rồi, 5 phút nữa anh có mặt – Elly

— Tút...Tút...Tút —

Người con trai vui vẻ tắt máy, kéo vali đi khu ngồi chờ của khu vực vip của Vietnam Airlines. Thảnh thơi ngồi ăn uống và lướt điện thoại

Elly ngồi lên con Porsche Taycan 4S (5B 720M VND). Chiếc Porsche lạng lách trên các con phố của Hà Thành. Đạp ga hết nấc nhanh chóng phi đến Sân Bay để đón Baby của Elly

Đậu xe ở một chỗ rồi sải bước đầy thu hút vào Sân Bay, đi đến phòng chờ vip của Vietnam Airlines. Thân ảnh thiếu niên chạy nhanh đến một góc nào đó

“ Ra là ở đây sao, Khoa ”

“ Anh Đạt, anh tới rồi. Trễ 2 giây đấy nhé ”

“ Đừng có tình toán như vậy chứ~ ” Elly xoa đầu Khoa

“ Thôi nào, rối tóc em, Thành Đạt ” Khoa hơi đẩy Elly

“ Tự dưng sao lại về vậy...? Chuyện bên kia giải quyết xong chưa...? ” Elly thu lại điệu cười mà nhìn Khoa

“ Tạm thời em đã ổn định bên đấy rồi...Còn Lão Trần thì gặp chút rắc rối... ”

“ Lão Trần...!! Chúng ta đi đón Hưng rồi nói tiếp... ” Elly có chút tức giận khi nhắc đến Lão Trần nhưng đã trở lại bình thường

“ Em nghĩ phải nhờ tới Đức Chiến và Gia Quy rồi~ ” Khoa cười mỉm

“ Nghiêm trọng thật rồi... ” Elly thở dài ngao ngán

Việc gì mà đích thân Khoa phải nhờ đến các anh thì sẽ không tầm thường. Bình thường Khoa là người có thể giải quyết vấn đề rất tốt, và rất triệt để. Để em phải mở miệng thì hệ lụy của nó rất nhiều, có thể ai đó sẽ phải nằm xuống...

Cả hai lại đèo nhau trên chiếc Porsche hồi này mà Elly chở Khoa từ sân bay về. Chiếc xe lăn bánh khỏi sân bay đi về phía trung tâm thủ đô Hà Nội. Vẫn vậy, thói quen đạp ga hết cỡ đã khiến Khoa quen thuộc.

Nhìn mọi thứ trên đường phố Hà Nội đang lướt nhanh, bỗng chỗng mọi thứ tưởng như đầy xô bồ thành một thoáng chốc. Elly mở bản nhạc quen thuộc mà cả hai thường nghe. Lạng qua 7 cái đèn đỏ và 10 cái đèn vàng, hai người đã dừng chân tại trường của Ara

“ Em hay Đạt gọi điện cho Hưng đây ? ” Khoa đánh mắt qua Elly

“ Thôi Khoa gọi nó giúp anh, thằng đó hay dở hơi lắm ” Elly chán nản khi nghe Khoa nhắc tới Ara

“ Em méc Hưng cho Đạt bị chửi~ ” Khoa cười đầy xấu xa

“ Thôi mà Khoa, anh thương em lắm nên 3 chầu gà rán nhé Khoa... ”

“ Chốt kèo, nhớ 3 chầu gà rán nha~ ” Khoa vui vẻ

Khoa nhấc con máy Samsung Galaxy Z Flip 4 5G 512GB (29.490.000 VND) gọi cho Ara. Ara trong lớp nhận được điện thoại

📲 Hưng học xong chưa ? Em với Đạt đang chờ Hưng ở cổng trường nè — Khoa

📲 Khoa hả...!? Về khi nào zậy !!?? Sao hong báo tui ra đón em hả !!?? — Ara

📲 Tại Hưng còn đi học nên em mới nhờ Đạt, mau xuống đi, anh Đạt bao chúng ta đi ăn gà rán nè !! — Khoa

📲 Mồ~ Khoa xấu quá...!! Nhưng vì Khoa dễ thương nên tui sẽ bỏ qua cho em, tui xuống đây~ Moah~ — Ara

📲 Nhanh quá coi chừng té đấy, anh Hưng — Khoa

— Tút...Tút...Tút —

Trên con đường đầy tấp nập nhưng Bâng chẳng nhìn thứ gì cho có màu sắc. Đối với Bâng, mọi thứ bây giờ chẳng còn màu khi Khoa rời khỏi hắn. Hắn mất đi mặt trời, đóa hướng dương rực rỡ của hắn mất đi nghĩa là trên đời chẳng còn gì thú vị. Những bữa cơm hắn ăn như chẳng có vị, những chai rượu hắn uống thật nhạt nhòa. Một màu tẻ nhạt bao trùm hắn, chẳng có lối thoát

‘ Thật vô vị... ’ Bâng lạnh nhạt nhìn quang cảnh thoáng qua cảnh vật

Bâng muốn về nhà thì phải đi qua trường của Ara. Trùng hợp khi xe Bâng vừa lướt qua thì Ara đang đu lên người của Khoa. Hắn thất thần khi nhìn bóng lưng mà Ara đang đu lên

“ Người đó... ”

“ Sao lại quen thuộc đến thế...? Liệu có phải là em không, thật muốn dừng lại... ” Bâng lầm bầm

Bóng lưng kia quá đỗi khiến hắn nảy sinh lòng nhung nhớ. Rất muốn dừng lại để xem nhưng không kịp mất rồi, thân ảnh đó lướt qua thật mau để lại nhiều dư chấn trong lòng Bâng, làm dấy lên sự nhung nhớ

Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại...

___________ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com