Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Harry đứng lên, đi ngang qua Krum để đến gần ông Ollivander. Nó đưa cây đũa phép cho ông. Đôi mắt xanh xám của ông Ollivander lập tức sáng rực lên. Ông nói.

A, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. Tôi nhớ rõ lắm mà.”- Nhưng ngay sau đó ông luôn miệng nói kì lạ, Harry hỏi kì lạ cái gì ông cũng không đáp, chỉ bảo kì lạ. Cuối cùng ông bảo đũa nó ổn.

“ Vậy, người cuối cùng, ngài Slytherin. ”

Serena nhìn chằm chặp cái tay của ông Ollivander một lúc lâu, sau đấy cô mới miễn cưỡng đưa chiếc đũa của mình ra. Một cây đũa phép đen tuyền nhưng ở dưới ánh sáng nó lại phát ra ánh sáng xanh lục đầy bắt mắt.

Ông Ollivander nhìn nó một cách cẩn thận, một lúc lâu sau ông mới cất tiếng nói.- “ Gỗ Vine ( gỗ leo) ngài hẳn là một người có cái nhìn sâu sắc, một tính cách với chiều sâu khó đoán...”

“ Chà... Là sừng của Basillisk, nếu tôi không nhầm... Hử? Là máu sao?” - Ông nhìn về Serena, ánh mắt không rõ ý, cô nhắm mắt lại gật đầu, vẻ mặt như cũ có chút miễn cưỡng.

“ Là máu của tôi, máu Veela.” - Câu nói của cô làm tất cả mọi người chấn động, chưa có ai từ lấy máu của mình làm lõi để tạo đũa phép, cô là kẻ duy nhất dám thực hiện điều đó. Bởi để chế tạo đũa phép bằng máu của mình thì cô phải liên tục cung cấp một lượng máu lớn cho tới khi cây đũa hoàn thành và có thể thực hiện các ma pháp một cách hoàn chỉnh. Đây chính là một sự liều lĩnh vì chỉ bất cẩn trong một bước nhỏ thì cô phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Nhưng đổi lại chính là chiếc đũa sẽ trung thành với chủ nhân hơn bao giờ hết và nó có khả năng ' chống đối ' khi người khác sử dụng nó.

Serena nhắm chặt đôi mắt của mình lại, cô luôn ghét cái cách người khác dùng ánh mắt đó nhìn cô như thế, nó khiến cô cảm giác bản thân đã làm một việc mà chẳng ai có thể chấp nhận. Nhưng ngay lặp tức cô khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu, nhìn ông Ollivander, nói.

“ Tôi mong là ngài có thể nhanh chóng kiểm tra xong.”

“ Dĩ nhiên rồi, tôi biết ngài Slytherin đây là người quý trọng thời gian mà... Hừm... Bảo quản rất tốt, đúng là trung thành một cách tuyệt đối... Vẫn là ngài tự thực hiện đi.” - Ông đưa cây đũa về tay Serena, vừa đáp vào tay cô nó lại vui vẻ tới mức phát sáng như thể gặp được vị chủ nhân mà mình tìm kiếm đã lâu.

“ Nếu đã như vầy thì tôi chắc rằng đũa của ngài vẫn rất tốt, chà, vẫn trung thành hơn bất cứ cây đũa nào.” - Ông Ollivander nhìn chăm chăm vào nó một lúc sau khi nó quay về trên tay của Serena.

[...]

“ Cái này mà cũng gọi là báo sao?!” - Đùng một tiếng, Grey vứt tờ báo in hình Harry to tổ bố lên bàn trà. Mặt hậm hực, nó hừ một tiếng.

“ Lại sao thế?” - Helen từ trong phòng ngáp một hơi dài đi tới, câm tờ Nhật báo tiên tri lên xem.

“ Cậu xem, rõ ràng Rita Skeeter được mời đến là để viết tờ báo tường thuật về sự trở lại của Cuộc thi Tam pháp, chứ có phải viết về cuộc đời của cứu thế chủ đâu!?”

“ Ừ cậu nói đúng thật, gì mà đôi mắt u buồn, quá khứ cay đắng cũng không thể đẩy lùi đi sự kiên định, thật là,...” - Helen có chút á khẩu, càng đọc chị càng cảm thấy tờ báo này đem đi làm giấy lót ly còn hay hơn.

“ Báo lá cải. ” - Cô đem một đầu đầy tuyết phủi đi, lấy chiếc khăn quàng cổ yêu thích gấp lại ngay ngắn, rồi đưa mắt nhìn  hai người bạn tốt kia.

“ Mấy cậu quên rồi? Rita Skeeter là ai cơ chứ? Chính là kẻ chuyên viết mấy tờ báo lá cải, xuyên tạc sự thật để kiếm lời.”- Serena đi tới nhìn thoáng qua một chút, cảm thán nói. -“ Ồ, tên của Krum và Delacour đều viết sai, chà, ngay cả tên của Diggory cũng không nhắc đến. Càng ngày càng chẳng ra sao.”

“ Chắc chắn chị Fleur mà đọc được sẽ tức lắm. Rõ ràng hôm đó bà ta đã phỏng vấn chị ấy cả tiếng cơ mà. Cuối cùng lại có một câu lại còn ghi sai tên của chị ấy.”- Cây đũa phép của Grey đột ngột phừng phừng lửa cháy như thể đang bất bình thay cho nó.

“ Được rồi, tớ biết là cậu đang bức xúc cho ' chị dâu ' nhưng cái gì cũng nên bình tĩnh chứ.” - Nàng thật là có chút không nói nên lời, trước giờ nàng chỉ nghe đũa phép cháy vì ' chán ' chứ chưa nghe đũa phép cũng sẽ cháy vì thay chủ nhân trút giận như thế.

Chị, chị dâu cái gì?!” - Grey nghe được từ ngữ mấu chốt liền ngay tức khắc biến thành cà chua chính. Nó không nói hai lời liền chạy như bay về phòng đóng sầm cửa lại.

Cậu ta xấu hổ thì liền muốn phá của sao?” - Helen nhướng mài nhìn vết nứt mới xuống hiện ở chỗ cửa, liền có chút...

Haiz thật là, à mà phải rồi còn mười ngày nữa phải không?”- Serena dùng tay nâng đầu nhìn chăm chăm về quả cầu ma thuật trên bàn.

“ Đúng thế, mười ngày nữa liền sẽ tới vòng đấu đầu tiên, mấy con rồng đều đã được chuyển tới chỗ rừng cấm rồi.” - Rose bước qua kéo Helen cùng mình ngồi xuống ghế, có chút hào hứng nói với cô. Nàng thật chất rất thích cái loại thi thố mạo hiểm này nhưng khi nói ra thì chẳng ai tin mà cứ đem nàng bảo vệ đến khiến nàng khó chịu muốn chết.

Rồng à? Thử thách lòng can đảm, không nghĩ sẽ là rồng.”- Serena vươn tay, đem cuộn giấy nhỏ trong túi áo chùng lấy ra, mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy da dê ghi mấy thứ về môn Biến hình học.

Sao? Hứng thú rồi à? Tối nay muốn đi coi với tớ không?”- Helen cười tươi rói lặp tức chồm người qua nhìn Serena với vẻ hứng thú.

“ Cậu nghĩ chúng ta giờ sẽ như trước muốn làm gì thì làm? Chúng ta không được đến mấy khu vực đó đâu.” - Cô có chút hứng thú nho nhỏ ( thật ra là rất lớn ) với rồng  chị ở kế bên nhìn cảnh cô ninh chặt mài, long bàn tay siết lại liền có chút muốn cười. Thích thì nói đại đi cứ bày đặt thể hiện, mấy cái thể diện đó cũng đâu khiến cô vui lên được miếng nào.

Hả?! Tại sao?!”- Nhưng chị vẫn có thắc mắc liền tiếp tục hỏi. Cuối cùng? Cuối cùng sao, chính là Serena cho cô bóng lưng và Rose kế bên lại khẽ gõ vào đầu cô mấy cái nhưng nhanh chóng xoa xoa chỗ nàng vừa gõ.

Helen ngố.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com