Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mối tình đầu luôn là thứ tình cảm đẹp nhất.. Vì tình cảm ấy mang lại cho ta rất nhiều lần đầu..

Tiêu Chiến.. Một chàng trai trẻ với xuất thân là một gia đình không mấy khá giả, ba thì đã mất từ khi cậu còn rất nhỏ. Hiện tại người chăm nom cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ là người mẹ đã ngoài 40 của cậu. Thu nhập chính của gia đình là dựa vào quán lẩu nhỏ của mẹ Tiêu ở trong thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp. 

Cậu nhờ vào vẻ ngoài ưa nhìn của bản thân đã giúp quán thu hút khách rất nhiều nên thu nhập cũng tương đối thư thả. Cậu vì lo cho mẹ đã lớn tuổi nên dốc sức tập trung học tập, chẳng màng quan tâm đến tình cảm đôi lứa hay yêu đương gì cả. Cậu từng có ý nghĩ không lập gia đình, chỉ cần chuyên tâm học hành rồi đi làm kiếm tiền giúp đỡ gia đình là đủ.

Nhưng cậu không thể ngờ vào những năm thanh xuân nhạt nhẽo ấy của mình lại xuất hiện một người thay đổi cả cuộc đời cậu.

Mối tình đầu của Tiêu Chiến là vào năm cậu học đại học năm 3, người mà cậu thích là vị chủ tịch câu lạc bộ dương cầm trong trường- Dương Thanh. Người nọ vừa khôi ngô, tuấn tú, học giỏi, là học trưởng trong trường và tất nhiên là con nhà giàu, được phái nữ lẫn phái nam đều yêu thích. Hắn học năm cuối chuyên ngành kinh doanh, còn cậu thì học năm 3 chuyên ngành thiết kế. Cậu và người ta vốn không cùng đẳng cấp nên cậu chẳng hề dám tơ tưởng đến. 

Cậu chỉ đem tình cảm đơn phương ấy đặt trong lòng không hề có ý định nói ra, cậu luôn âm thầm theo sau lưng hắn mỗi khi hết ngày học. Nhưng không ngờ sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. 

Cậu vẫn như thường lệ đi theo sau lưng hắn, thói quen này của cậu đã hình thành từ khi nào cậu cũng chẳng biết nữa. Nhưng cậu rất thích cảm giác này, thích nhìn người mình yêu từ phía sau và chỉ hi vọng người kia sẽ một lần quay đầu nhìn cậu. 

Cậu cứ thế suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên thấy hắn dừng lại, nhìn xung quanh thì đây là chỗ vắng vẻ nên cậu chột dạ vội trốn sau bức tường. Cậu hồi hộp đợi thật lâu đến khi nghe tiếng bước chân đã đi xa thì mới quay người ra ngoài nhìn. Ngay lập tức một bó hoa hồng đỏ bỗng nhiên đưa đến trước mặt cậu khiến cậu bất ngờ mà lùi về sau một bước. Nhưng chân này lại vấp chân kia khiến cậu trật chân ngã người về phía sau, cũng may người phía trước vội vàng giữ lấy eo cậu kéo cậu vào lòng. 

Dương Thanh nhìn cậu rồi nở một nụ cười tươi, một nụ cười mà cậu chưa từng thấy. Hắn thường cười với người khác bằng nụ cười thương mại vốn có của hắn nhưng nụ cười ngay lúc này đây là nụ cười tươi vô cùng chân thật. Phút chốc khiến cậu ngại ngùng đỏ mặt đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy cậu không buông.

" Học... Học trưởng.. Anh có thể buông em ra không?"_ Cả người cậu đều đã đỏ lên hết tựa như quả ớt chín, cơ thể run lên từng hồi khiến lời nói cũng run theo.

Cảm thấy bản thân mình trêu chọc người ta quá trớn hắn liền thu lại nụ cười mà buông cậu ra. 

" Em có sao không?"

" Em.. Em không sao ạ... Em cảm ơn nhé! Em đi trước! Ui..."_ Cậu cố gắng nói thật nhanh rồi quay người bước đi nhưng chân lại phản chủ khiến cậu lần nữa ngã về phía trước. Người nọ vẫn lại là người đỡ lấy cậu rồi đưa cậu đến ghế đá gần đó ngồi xuống. 

" Có vẻ là bị trật rồi..."_ Hắn sờ sờ vào cổ chân cậu rồi nắn nắn nhẹ giúp cậu đỡ đau hơn.

" Cảm ơn anh nhưng không đáng ngại đâu ạ.."

" Không đáng ngại? Em nghĩ mình có thể đi được à? Đừng có bướng.. Lên lưng anh cổng em đến phòng y tế.."_ Hắn nói rồi liền quay người khuỵu gối trước đưa lưng về phía cậu.

" Em tự đi được ạ.."

" Anh đã nói là lên lưng anh ..."_ Thanh âm có chút lạnh lẽo ấy khiến cậu rùng mình mà vội làm theo lời hắn. Cậu trên lưng hắn hai tay choàng qua cổ hắn, hắn liền đưa bó hoa lúc nãy cho cậu cầm rồi mới đỡ lấy hai chân cậu.

Dưới ánh chiều hoàng hôn đẹp như tranh... Vị học trưởng mà cậu đem lòng đơn phương đã cổng cậu trên lưng đi trên sân trường có lá thu rơi đầy nền đất. Cậu ngại ngùng không lên tiếng, người kia thấy cơ thể cậu nóng lên vì ngượng mà bật cười khẽ.

" Bao lâu rồi?"_ Hắn bỗng nhiên hỏi.

" Sao ạ?"_ Cậu không hiểu rốt cuộc hắn muốn hỏi cái gì liền thắc mắc.

" Em đã theo sau lưng anh bao lâu rồi?"_ Hắn vốn dĩ luôn nhận ra có người theo sau hắn nhưng vì hắn được quá nhiều người yêu thích nên hắn cũng không quan tâm đến vấn đề này là mấy. Nhưng hôm nay hắn đã vờ như vô tình bắt gặp cậu vì hắn tò mò và muốn tìm hiểu về cậu. 

" Em... Em không có theo anh.."_ Tiêu Chiến vội vàng bác bỏ.

" Nói thật đi.. Nếu không anh sẽ không thả em xuống đâu đó..."

Cậu đã ngượng càng ngượng hơn, ngập ngừng đáp: " 3... 3 tháng ạ..."

" Kiên trì quá nhỉ? Thích anh sao?"_ Trong tình yêu đối với hắn vốn chẳng quan trọng nam hay nữ, chỉ cần đôi bên yêu nhau là đủ rồi.

" Thích..."_ Tình cảm chôn giấu bao lâu, nếu như hiện tại đã có cơ hội vậy thì chi bằng tỏ tình người ta ngay và luôn. Nếu bị từ chối cũng chả sao cả, cậu nghĩ thế nên liền đáp lời. 

" Vậy chúng ta làm quen nhé với tư cách... Người yêu..."_ Dương Thanh bỗng ngang nhiên hôn lên tay cậu khiến cậu giật mình. 

Cậu hoang mang không biết những điều mình nghe có phải là thật không? Là người ta đã chấp nhận cậu rồi sao?

" Anh là Dương Thanh có lẽ em đã biết anh rồi, còn em thì anh chưa biết đâu nên tự giới thiệu đi.."

" Em là.. Tiêu Chiến.."

" Tiêu Chiến sao? Tên em nghe hay thật đấy, nó cũng đẹp tựa như em vậy..."

Cậu không ngờ sau bao nhiêu lâu nỗ lực theo phía sau hắn cuối cùng cũng được đền đáp lại rồi. 

Ngỡ như mối tình đầu ấy sẽ đẹp như mơ, như cậu từng tưởng tượng nhưng không... Tất cả chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày đau khổ kia..

_____________________________________________

            _ Ngày hôm sau_______

Cậu vẫn như thường lệ đến trường từ rất sớm, vừa đi vừa xem lại những kiến thức đã học để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Cứ mãi chăm chú xem sách nên cậu vô tình đâm sầm vào một người trước mặt. Người kia cũng nhanh chóng nắm lấy eo cậu giữ cho cậu không ngã về phía sau. 

" Thành thật xin lỗi! Là tôi không nhìn đường..."_ Cậu ngay lập tức đẩy người ấy ra rồi cúi đầu xin lỗi tới tấp. 

" Cẩn thận một chút..."_ Vừa dứt lời người kia liền rời đi.

Đến khi cậu ngước mắt nhìn lên thì người kia đã đi xa rồi. Cậu vẫn chưa nhìn thấy được mặt của người đó, đến khi người ta đi rồi thì chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng từ sau thôi. 

Người ấy một thân vest đen từ đầu đến chân, toàn thân toát lên vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng trong cái lạnh lùng ấy cậu lại cảm nhận thấy sự cô độc của người ấy. Cậu đã ngửi thấy mùi hoa oải hương ngọt ngào khi đập mặt vào lòng ngực của người kia. 

Đang mãi mê suy nghĩ thì trán cậu bị gõ một cái đưa cậu về thực tại. 

" Em đang nghĩ vu vơ gì thế đồ ngốc?"_ Dương Thanh vò đầu cậu thái độ vô cùng cưng chiều. 

" Em không có ngốc.. Anh mới ngốc đấy!"_ Cậu bị anh chọc liền vui vẻ mà chạy đi trước. 

" Được được... Anh mới ngốc.."_ Hắn nhìn người yêu nhỏ của mình chạy nhanh như thỏ nhỏ liền không thể nào không bật cười mà đuổi theo cậu như cái đuôi nhỏ.

Hai người không biết từ xa đã có một nhóm người đứng nhìn hai người bằng ánh mắt nổ lửa đầy ghen tức. 

____________________________________________

Sau khi kết thúc các tiết học thì cậu lại đột nhiên đau bụng nên phải vào nhà vệ sinh giải quyết. Đến khi xong xuôi hết thì đẩy cửa ra ngoài thì mới phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài. 

" Có ai ở đó không? Giúp tôi với! Có ai không?"

Cậu liên tục đập cửa, gương mặt ánh lên vẻ sợ hãi tột độ. Cậu có nỗi sợ với không gian hẹp do ảnh hưởng từ một chuyện trong quá khứ. Nước mắt không tự chủ được mà đua nhau rơi xuống, hơi thở cũng dần đình trệ nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bản thân bình tĩnh mà tiếp tục đập cửa cầu cứu. 

" Có ai ngoài đó không? Làm ơn giúp tôi với! Làm ơn cho tôi ra ngoài đi mà!"

Cốc cốc... Tiếng gõ cửa vang lên trước căn phòng của cậu giúp cậu như tìm thấy được ánh sáng của sự sống mà mừng rỡ tiếp tục đập cửa.

" Là ai vậy? Mau giúp tôi với!"

" Có ai trong đó không ta? "_ Một giọng nữ vang lên khiến cậu bất ngờ, cậu bất ngờ là bởi vì cách nói như thể đang đùa giỡn vậy. 

" Tôi bị kẹt trong này! Mau cứu tôi với!"_ Dù nghi ngờ nhưng cậu vẫn hi vọng mà kêu gào cầu cứu.

" A! Là bạn học Tiêu Chiến trong đó sao? Ây dô sao lại bị nhốt thế kia? Chắc cậu đang sợ lắm hả?"

" Phải! Tôi rất sợ! Nên làm ơn giúp tôi.."

" Tiêu Chiến à... Cậu là gay nhỉ? Trước giờ cứ nghĩ cậu luôn là trai thẳng cơ đấy!"

Cậu giờ phút này khó thở vô cùng cũng không thể lên tiếng kêu nữa rồi, chỉ còn có ra sức đập cửa. 

" Ây dô... Không kêu cứu nữa à? Vậy để mình giúp cậu nhé!"

Lời nói vừa dứt thì đã có một xô nước vô cùng lạnh đổ từ trên khoảng không bên trên đổ vào chỗ cậu khiến cậu hứng trọn số nước ấy. Cậu đã kiệt sức mà bây giờ còn thêm nước lạnh như băng ấy tắm cho liền không trụ được mà ngất đi. 

Nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe câu cuối cùng từ những người con gái ngoài kia.-" Đây là cái giá cho những tên gay như cậu dám đến gần học trưởng Dương Thanh của chúng tôi.."

Những tiếng cười lớn từ những cô gái ấy vang lên rồi tắt hẳn. 

Cậu không biết mình đã ngất đi bao lâu, cậu chỉ biết, rất lâu sau đó có người đã đến và có tác động lớn vào cánh cửa và vào trong lay cậu dậy. Không thể mở mắt nhưng cậu cảm nhận được có người choàng áo cho cậu rồi từ từ bế cậu lên. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cậu đã ngửi được hương hoa oải hương từ áo của người ấy. 

_________________________________________

_ Hết Chương 2_ 

Ai làm anh hùng cứu mỹ nhân thế ta?🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com