Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến à... Tỉnh dậy đi em..."_ Cậu bị đánh thức bởi tiếng gọi, nhìn xung quanh thì mới biết cậu đang ở phòng y tế của trường và người ngồi cạnh cậu lúc này là Dương Thanh.

" Dương Thanh..."_ Giọng cậu khàn đi thấy rõ bởi vì đã kêu gào lúc nãy, cậu được hắn đỡ ngồi dậy dựa vào thành giường.

" Anh tìm thấy em ngất trong nhà vệ sinh nên đã đưa em đến đây.. Em thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?"_ Hắn nắm lấy tay cậu ân cần hỏi han.

Cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, thật sự là hắn đã cứu cậu sao? Cậu có hơi không tin mà không nhanh không chậm đặt câu hỏi cho hắn.

" Anh thật sự là người đã cứu em sao?"
Câu hỏi ấy khiến hắn khựng người vài giây nhưng cũng nhanh chóng đáp lời:" Bảo bối.. Em không tin anh à?"

" Em tin anh.. Nhưng mà chuyện này.."

" Việc mà em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi cho thật tốt... Những chuyện khác cứ để anh lo.. Được không?"_ Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi lấy áo khoác của mình khoác lên cho cậu.

" Được..."_ Cậu có hơi nghi ngờ nhưng hắn đã nói thế rồi thì cậu cũng gượng cười cho qua chuyện.

Hắn dìu cậu rời khỏi phòng y tế, trên người cậu vẫn còn khoác áo của hắn. Nhân lúc hắn không để ý thì kéo lên ngửi thử thì liền nhận ra. Người tìm thấy cậu vốn dĩ không phải hắn, vì chiếc áo trên vai cậu lúc này.. Có mùi hoa hồng..

Cậu vốn chẳng hề hay biết chiếc thùng rác lớn bên cạnh phòng y tế có một chiếc áo vest đen đã bị xé nát và vứt ở đó.
______________________________________

Dương Thanh đưa cậu về bằng xe nhà riêng, suốt cả đoạn đường về nhà cậu cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Cậu bởi vì mùi hương kia mà sinh ra lòng nghi ngờ đối với hắn.

Trên đời này, thứ cậu ghét nhất là bị người mà mình tin tưởng nhất lừa dối, phản bội. Nên hiện giờ cậu không biết mình nên làm thế nào nữa.

Xe đã dừng trước nhà cậu nhưng cậu lại không hề có phản ứng, thấy cậu im lặng hắn liền biết cậu lại suy nghĩ gì nữa rồi. Hắn thở dài xoa đầu cậu: " Tiêu Chiến... Em lại suy nghĩ lung tung cái gì nữa đấy?"

Cậu giật mình chột dạ vội cười đùa:" Em chỉ đang nghĩ ngày mai sẽ lại thế nào thôi.."

Hắn cưng chiều ngắt đầu mũi cậu:" Anh đã nói rồi mà.. Việc của em là nghỉ ngơi cho tốt, còn chuyện khác cứ để anh giải quyết..."

Cậu nhìn vào mắt hắn, dùng hết lòng tin còn lại của mình hỏi hắn lần nữa: " Dương Thanh… Em có thể tin anh không?"

Hắn khựng người vài giây trước câu hỏi của cậu nhưng rồi cũng nhanh lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh mà nắm lấy tay cậu: " Em phải tin anh.. Anh sẽ không bao giờ lừa em.."

Nghe được lời chân thành này của hắn cậu cũng yên tâm mà quyết định tin hắn thêm lần nữa.

Đến khi nhìn thấy cậu vào nhà rồi thì hắn mới cho xe rời đi. Hắn mệt mỏi xoa mi tâm, tay lấy điện thoại gọi vào số quen thuộc. Đầu bên kia cũng nhanh chóng bắt máy, hắn nói thật ngắn gọn rồi tắt máy: “ Giải quyết cho gọn vào..”

Hắn nói khẽ: “ Người của Dương Thanh này mà cũng dám đụng? Chán sống rồi à?

_________________________________________

Mẹ Tiêu- Tú Lan đang xoay người dọn lại bàn ghế sau một ngày buôn bán thì hoảng hốt khi thấy con trai mình một thân nhem nhuốc, mặt mũi trắng bệt liền vứt luôn chiếc ghế trên tay xuống chạy đến ôm lấy cậu.

“ Tiểu Tán… Con bị làm sao thế?”

Cậu vốn dĩ không sao nhưng khi được mẹ mình hỏi thì mọi cảm giác và khung cảnh trong căn phòng lúc nãy đột ngột ùa về trong tiềm thức khiến cậu sợ hãi mà ôm lấy bà rồi khóc.

“ Tiểu Tán con đừng sợ… Có mẹ đây rồi…”_ Bà bất ngờ khi thấy cậu khóc, đã rất lâu rồi bà chưa từng thấy con mình khóc. Nhưng hôm nay cậu khóc như thế bà cũng đủ hiểu là có chuyện rồi nên không hỏi thêm mà nhẹ nhàng vuốt ve lưng giúp cậu bình tĩnh hơn.

Mẹ Tiêu đưa cậu vào phòng ngủ cậu vẫn không thể ngừng khóc. Sau hơn 15 phút cậu khóc đến mệt lả rồi ngủ quên luôn trên vai bà. Mẹ Tiêu nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống rồi đi lấy nước ấm lau người cho cậu.

Bà nhìn đứa con duy nhất của mình mà âm thầm rơi lệ. Từ bé cậu đã thiếu đi tình thương của ba, bà vừa phải đóng vai trò của một người ba và cả một người mẹ. Cậu cũng rất hiểu chuyện nên trước giờ chưa từng hỏi về ba mình là người thế nào vì sợ bà sẽ đau lòng.

Một cú sốc trong quá khứ khiến cậu mất đi trí nhớ rồi dần sợ thế giới bên ngoài. Cậu chỉ vừa mới thích nghi với thế giới ngoài kia khoảng 3 năm trở lại đây thôi. Cậu rất hay suy nghĩ nhiều, dù cậu chưa từng nói ra nhưng bà luôn hiểu con mình nghĩ gì, chỉ là bà không muốn can thiệp vào đời tư của con.

Bà luôn sẵn sàng để lắng nghe tâm sự của cậu. Chỉ là cậu sợ mẹ mình lo lắng nên chỉ dám giữ những phiền muộn ấy trong lòng không nói ra. Từ lúc 10 tuổi đến giờ cậu luôn cho bà thấy dáng vẻ một người con ngoan, thành tích học tập thì lúc nào cũng tốt. Cậu đã từng hứa với bà sẽ cho bà một cuộc sống tốt hơn hiện tại. Vì thế nên cậu mới luôn cố gắng hết sức mình.

Mẹ Tiêu cũng có một nỗi sợ rất lớn… Đang lau người cho cậu thì bà liền cảm thấy choáng váng rồi như thói quen đưa tay lên lau đi vết máu đang chảy từ mũi xuống.

Đúng thế… Nỗi sợ lớn nhất của bà chính là sợ bỏ lại Tiêu Chiến một mình không ai chăm sóc. Vì thế nên mỗi khi thấy cậu có biểu hiện của một người đang yêu thì bà đều mừng thầm trong lòng. Nhưng bà chỉ hi vọng cậu sẽ tìm được người thực sự phù hợp sẽ một lòng bên cạnh chăm sóc cho cậu cả đời sau thay bà mà thôi.

Có những chuyện dù ta không muốn cũng phải làm… Không muốn xảy ra thì nó vẫn xảy ra thôi. Cũng như chuyện ta không muốn rời bỏ thế giới tươi đẹp này nhưng ta vẫn phải rời đi mà thôi. Bởi vì đó là quy luật của tạo hóa. Sinh lão bệnh tử đời này ai cũng đều phải trải qua cả.

Bà khẽ xoa đầu cậu:" Tiêu Chiến của mẹ... Mẹ không cần giàu sang phú quý gì đó... Mẹ chỉ cần con của mẹ một đời an yên thôi.. "
_________________________________________

_Sáng hôm sau_

Cậu bị đánh thức bởi ánh sang từ cửa sổ chiếu vào. Cậu ngồi dậy nhìn lại mình một thân đồ ngủ sạch sẽ tươm tất mà khẽ thở dài. Mẹ cậu vẫn luôn lo lắng cho cậu từng chút như thế. Cậu lo sợ nếu một ngày không có mẹ cậu phải làm sao? Suy nghĩ vừa xuất hiện cậu liền tát vào mặt mình.

“ Tiêu Chiến mày không được nghĩ như thế! Mẹ mày sẽ sống cùng mày cả đời này. Cho nên mày lo mà học cho tốt để còn báo hiếu cho bà nữa. Đừng có mà yếu đuối như hôm qua nữa có biết không?”

Tự trách xong rồi thì cậu cũng nhanh chóng đi thay quần áo để chuẩn bị đến trường. Ra bên ngoài thì thấy mẹ tất bật nấu nước lẩu thì chỉ khẽ cười đi đến ôm lấy bà.

“ Con đi học đây… Cảm ơn mẹ vì chuyện hôm qua..”_ Nhìn thấy được nụ cười tươi trên môi bà cậu liền như lấy lại được động lực sống mà quay người rời đi.

“ Tiểu Tán à…”

“ Dạ mẹ?”

Mẹ Tiêu gỡ bao tay ra rồi đi đến chỗ cậu, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy gương mặt cậu: “ Mẹ vẫn luôn ở đây… Luôn sẵn sàng nghe con tâm sự… Vì thế đừng giữ trong lòng quá nhiều nhé con…”

Mắt cậu khẽ rưng rưng nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt bỏ nó rồi cười thật tươi với bà: “ Tuân lệnh! Mẫu thân đại nhân!”
_____________________________________

Cậu ra đến trước cửa tiệm thì đã có một chiếc xe hơi ở đó đợi sẵn. Thấy cậu ra thì nhanh chóng hạ kính xe xuống gọi cậu. “ Tiêu Chiến… Mau lên xe..”

Người bên trong xe không ai khác là Dương Thanh với nụ cười tươi dành cho cậu. Cậu lắc đầu khẽ cười rồi đi đến gần cửa xe.

“ Sao anh lại đến đây?”_ Rõ ràng là cậu biết mục đích nhưng vẫn cố tình hỏi, đấy là thú vui của những người yêu nhau.

“ Em đang đùa anh à? Đương nhiên là bạn trai siêu cấp này đến đón em đi học rồi! Mau lên xe nào!”

“ Bạn trai siêu cấp? Anh lấy đâu ra sự tự tin đó vậy hả?”

“ Nếu không tự tin thì sao có thể khiến em mê mệt mà theo sau anh suốt 3 tháng trời chứ đúng không?”_ Nếu cậu đã muốn đùa thì hắn cũng nguyện ý đùa cùng cậu.

“ Anh lại trêu em rồi… Anh không cần lo đâu.. Em tự bắt xe đi là được rồi!”

Hắn nghe cậu nói thế liền giận dỗi mà mở cửa bước xuống xe.

“ Bây giờ em muốn tự mình lên xe hay là để anh vác em lên xe?”_ Hắn nở nụ cười trêu chọc cậu khiến cậu bất giác đỏ mặt mà đáp trả nhanh.

“ Em tự lên là được chứ gì?”_ Cậu nhanh chân mở cửa ngồi vào ghế phụ khép nép như thỏ nhỏ khiến hắn bật cười.

________________________________________
__Hết Chương 3___

Có lẽ các cô đã đoán được những chương sau có gì rồi nhỉ? 🤣

Nam phụ này các cô đoán thử xem là người như nào? 🤣

Tương tác đi nào các nàng ơi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com