Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Sóng Gió Liệu Có Nhẫn Tâm?

_Tiêu Chiến khụy xuống hồi lâu.Nước mắt đã có từng giọt lăn dài trên má.Anh cắn môi nuối tiếc.Mắt nhắm chặt mà thủy quang cứ mặc kệ mà rơi.Cậu ngồi đó thững thờ.Tay bất giác nắm chặt sợi dây chuyền mà Nhất Bác đã trao....

"Tiêu Chiến à....về nhà thôi"

_Nghe giọng mẹ cậu gọi.Tiêu Chiến bừng tỉnh thoát khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ ấy mà chạy lại về phía cánh đồng lúa ban đầu.....

"Mẹ à....mẹ vất vả quá rồi!"

_Tiêu Chiến chạy lại ôm tay mẹ Tiêu nở nụ cười hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã được cùng mẹ về nhà.Nhìn nụ cười trên môi anh vô cùng thuần khiết.Nhìn cứ như một chú thỏ con trắng vậy....Ả....đúng là tuyệt sắc mỹ nhân mà.

"Mẹ không sao chỉ cần nhìn thấy Chiến Chiến của mẹ.Là bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến cả thôi."
"Dạ....mẹ à hôm nay Chiến Chiến gặp...."

_Tiêu Chiến định nói gì đó với mẹ cậu.Nhưng lúc sắp nói ra thì anh lại khựng lại.Như không muốn người mẹ kia biết chuyện vậy.....

"Sao nào?Hôm nay Chiến Chiến của mẹ có chuyện gì vui sao?"

"À dạ không có gì đâu mẹ ạ.Chỉ là vô tình gặp một người đặc biệt thôi mẹ à!"
"Vậy sao?Người đó là ai?Chiến có thể nói cho mẹ nghe không nào?"
"Khi nào có dịp con sẽ bảo.Bây giờ thì không thể nhé mẫu thân"-Tiêu Chiến vừa nói vừa híp mắt cười.Lại một lần nữa nụ cười của anh đã làm lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn,đáng yêu của anh.

_Tiêu Chiến và mẹ Tiêu cùng nhau đi cặp con đường đất đỏ quen thuộc để về nhà.Nhà anh là một ngôi nhà gõ nhỏ nấp đằng sau những cánh đồng xanh ngát.

_Đối với bao đứa trẻ khác.Việc về ngôi nhà thân quen là thứ vô cùng êm ấm,về một mái nhà được gọi là yên bình.Có bố,có mẹ và có cả tình yêu đầm ấm và hạnh phúc.Nhưng đó là sự êm ấm đơn giản với bao đứa trẻ khác chứ không phải là Tiêu Chiến......

_Vừa về đến trước khung cổng nhỏ Tiêu Chiến đã nghe những âm thanh đổ vỡ đồ đạc phía bên trong căn nhà nhỏ...Mẹ Tiêu và Tiêu Chiến thở dài ra một hơi rồi cũng mặc bụng đi vào.Vừa mở cửa ra đã thấy ông Tiêu đang cầm vò rượu lèm nhèm say xỉn.Tay quơ loạn xạ hất các đồ dùng trong nhà xuống mặt đất.....

"Ba à...dừng lại đi....."
"Ông ơi....thôi đi"
"Bà im đi.Lúc sáng tôi bảo bà đưa tiền cho tôi tại sao bà không đưa?"
"Tiền đấy là học phí của thằng Chiến.Tôi đưa ông rồi việc học của con sẽ ra sao?"
"Bà ăn gan trời à.Hôm nay lại dám cãi lại lời tôi sao?"-Ông Tiêu bảo xong cầm vò rượu trên tay phóng thẳng về phía mẹ Tiêu....

_Tiêu Chiến thấy thế liền nhanh chống lao vào ôm phía trước mẹ anh để chịu.Ba Tiêu trong cơn say xỉn đánh mất ý thức mà nói....

"Bà mau đưa tiền đây cho tôi!Nhanh lên...nhanh...."-Trong cơn lèm nhèm ba Tiêu nói.......
"Tôi không....không thể đưa số tiền đó cho ông được...."
"Ba ơi,đừng như thế nữa mà!"-Tiêu Chiến trong cơn nấc nghẹn mà hét lên.....

_Ba Tiêu thấy thế càng thêm chướng mắt quơ lấy lọ hoa bên khung cửa sổ mà không thương tiếc ném về phía hai mẹ con có số phận bất hạnh.....

_Lọ hoa bay đến....Tiêu Chiến một lần nữa dùng tấm thân nhỏ bé của một đứa con trai 12 tuổi đỡ cho mẹ cậu.Miếng vụng vỡ của lọ vỡ ra xước nhẹ lên bên má trái làm ứa máu và tạo ra một đường tơ máu đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.....

"Mẹ à...mẹ có sao không?Mẹ à....Ba à...ba quá đáng lắm rồi đó....Ba mau dừng lại đi..!"-Tiêu Chiến trong từng cơn nấc,nước mắt rơi lã chã vì sự bất hạnh của gia đình nhỏ này...!
"Mày hay lắm!Hôm nay mày lại dám cãi lại lời của tao.Hai mẹ con mày bữa nay.....tao đánh cho chết....!"

_Nói rồi ông quơ lấy khúc gỗ nhỏ gần đấy lao vào đánh Chiến Chiến Chiến và mẹ Tiêu túi bụi.Tiêu Chiến và mẹ Tiêu lúc này chỉ biết ôm nhau mà khóc,cùng nhau chịu trận qua những phút giây xước mẻ từ tinh thần lẫn thể xác này.......

_Sau những trận đòn roi vô cớ của ba Tiêu thì ông cũng bỏ mặt mà đi về phòng khóa cửa trái.Tiêu Chiến và mẹ Tiêu lúc này đau đớn toàn thân.Nhưng làm sao mẹ Tiêu lại đau bằng Tiêu Chiến chứ.Một đứa con trai chỉ mới 12 tuổi.Buổi chiều trên đồng cúc trắng...vui vẻ và tươi cười biết bao nhiêu bây giờ lại phải chịu cảnh giày vò,đánh đập từ chính người bố của mình.Hỏi có đau không chứ!Đau lắm chứ....tuổi đời còn nhỏ đã biết gì đâu mà phải chịu những sóng gió như thế này...!Thử hỏi cuộc đời này có tàn nhẫn với anh hay không....Rất tàn nhẫn....!

"Chiến Chiến của mẹ....con...con có sao không?Có bị thương ở đâu không?Đâu nào lại đây mẹ xem...."-Bà mệt mỏi cất giọng lo lắng cho con trai mình.
"Mẹ...con không sao đâu mẹ....Mẹ có sao không...?"

_Dù Tiêu Chiến hỏi như thế nhưng trong trận đòn roi sóng gió lúc nãy.Hầu như Tiêu Chiến chịu toàn bộ đòn đánh từ ba mình thay cho mẹ anh.....Anh không vui chút nào cả!Từ thể xác đến tinh thần đều bị giày vò.Nhưng anh còn có mẹ anh bên cạnh cũng coi như là hạnh phúc lắm rồi...!

_Đêm đến,trong không gian yên tĩnh của căn nhà nhỏ.Tiêu Chiến chầm chậm dọn dẹp những mảnh thủy tinh mặc kệ cơ thể từ trên xuống dưới vết thương và vết thương.....Xong anh lại ra ngồi trước hiên nhà....Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi ríu rít làm cho những khóm tre gần đó đu đưa qua lại tao nên âm thanh "xì...xào"...

_Anh bất giác cầm sợi dây chuyền lúc chiều Nhất Bác đã đưa....nhìn chằm chằm vào rồi miệng bất chợt thốt lời ra.....

"Nhất Bác à....Nhất Bác..."

_Anh cứ ngồi như thế.Và không biết mình thiếp đi từ khi nào......

//Vương gia//

_Nhất Bác được bác quản gia đưa về lại Vương gia.Cậu chán nản chỉ biết lẵng lặng đi theo....Vừa về đến cổng Vương gia đã thấy Vương phu nhân ngồi nghiêm nghị ở bàn trà trước sân....

_Nhất Bác nghĩ kì này mình tiêu thật rồi.Sẽ bị mẹ cậu mắng cho một trận,bị ba chỉ trích và ca cho cậu một bài ca con cá cho mà xem cuối cùng là sẽ bị nhốt luôn trong phòng suốt cho mà xem.....

"Con đi đâu bây giờ mới về nhà!Con có biết bây giờ là gần tối rồi không?".
"Con...con...."

_Nhất Bác còn chưa nói dứt câu thì đã bị mẹ Vương đã nhấc bổng cậu lên....

"Trời ạ.Ông trời con của mẹ.Con biết là mẹ lo lắng cho con lắm không hả?Nếu con muốn đi đâu chỉ cần nói với mẹ hoặc ba một tiếng là được mà!-Bà vừa nói vừa dán ánh mắt cưng chiều về phía Nhất Bác ....

"Thế ngày mai mẹ cho con đi chơi với Chiến ca được không mẹ...!"

"Chiến ca?Chiến ca là ai hả con trai?"
"Dạ Chiến ca á mẹ!Anh ấy tốt lắm luôn ấy mẹ.Chiều ngày hôm nay anh ấy còn chơi với con suốt buổi chiều luôn ấy mẹ!Anh ấy còn cho con chiếc vòng này nữa...!"

_Nhất Bác ngây thơ nói hết sự thật cho mẹ Vương nghe.Và lắc lắc cánh tay đang có chiếc vòng mà Tiêu Chiến tặng trước mặt bà.....

"Con đi chơi với người lạ sao?Nhỡ người ta lừa gạt rồi mang con đi bán rồi sao?"

"Không có đâu mẹ,Chiến ca rất tốt ấy,anh ấy không lừa gạt con đâu mẹ!"

"Không nói nhiều nữa.Từ ngày mai con phải ở yên trong gia cho mẹ nghe chưa.Tuyệt đối không được đi gặp Chiến ca gì đó nữa của con nghe chưa."

"Nhưng mà...."
"Không nhưng nhị gì cả.Bây giờ con mau vào nhà chào bố rồi mau lên phòng cho mẹ nghe chưa."

"Dạ mẹ"

_Nhất Bác đáp lời mẹ Vương rồi đi vào chào bố lủi thủi lên phòng...

"Anh Chiến....em không thể đến chơi với anh nữa rồi....anh đừng đợi em ở khóm trúc đó nữa"

_Nhất Bác khẽ ủ rũ nói cụp mi xuống chăn ngồi một lúc lâu rồi cũng khóa cửa phòng rồi thiếp đi.....

                                  -Tác giả Hạ Bút-
                                   Liliana_YiZhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com