Chương 4:Nỗi Đau Và Ức Nghẹn
_Tương lai tựa như một trang khác vậy,một kì thực khác và một trang mới để thay đổi một con người.Sẽ là bước ngoặc thay đổi của họ,một thiên thu khác hay là một thứ gì đó thay đổi trái duyên?Con người ai cũng thế kể cả Tiêu Chiến cũng vậy...tương lai của anh thay đổi rất nhiều.15 năm lặng lẽ trôi qua đời anh thay đổi rất nhiều từ tính tình cho đến ngoại hình.Một chàng trai hồn nhiên,mặc kệ hết tất cả sóng gió xung quanh có một cuộc sống vô ưu,vô lo bên người mẹ kính yêu của anh ngày nào đã không còn nữa rồi....hết thật rồi..chấm dứt cả rồi.Lẽ ra nụ cười hồn nhiên sẽ mãi tồn tại trên chiếc môi xinh đẹp của chàng thiếu niên hôm nào nếu như hôm đó anh không phải tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ấy...còn gì đau đớn và tuyệt vọng hơn khi chính đôi mắt phượng xinh đẹp của bản thân anh thấy chính người bố mà anh kính trọng dù có làm ra bao nhiêu lỗi lầm giết chết người sinh anh ra,người đã chăm sóc và nuôi nấng anh suốt 15 năm qua...nhưng khi thấy mẹ anh đối đầu với cửa sổ tử thần anh vẫn không thể làm gì thêm ngoài khóc và cầu xin bố mình dừng tay...
_Buổi chiều cuối Đông hôm đó.Vừa mới bước vào nhà anh đã thấy bố mình đang bóp siết cổ của mẹ mình mặc kệ bà kiêu la và cố nắm tay ông để gỡ ra.Anh hốt hoảng chứ,con người thì ai cũng biết sợ chứ...anh hoảng đến nỗi đánh rơi những quyển vở đang cầm trên tay lao vào cố gắng nắm tay bố mình cố gắng gỡ ra để giúp mẹ anh thoát khỏi nguy hiểm...Nhưng xem ra anh không thể rồi.Mặc dù ở độ tuổi 27 rồi nhưng lớn lên trong một gia đình thiếu thốn đủ điều thì sức khỏe của anh vẫn rất yếu.Nhan sắc tuyệt phẩm vẫn còn đó nhưng anh đã gầy đi không ít.Vừa cao lại gầy đối mặc với hoàn cảnh thế này không sớm thì muộn anh cũng trở thành bộ xương khô mà thôi.Ba Tiêu dùng lực tay còn lại hất mạnh anh ra...nước mắt tuôn trào nghẹn ngào hoảng sợ chạy đến quỳ xuống cầu xin.Anh nất lên từng cơn bằng giọng nói yếu ớt...
"Bố à....con xin bố..hức...bỏ mẹ xuống đi mà...con lạy bố,con xin bố.Bỏ mẹ ra đi bố ơi"-Nước mắt anh rơi lã chã dưới sự bất hạnh của gia đình nhỏ này.
"Cút ra.Nhải ranh...có tin là tao giết luôn mày không hả.Mày đừng quên tao đẻ ra mày được là tao giết mày được nha con"-ông Tiêu dùng giọng dữ dằn lớn giọng với Tiêu Chiến.
"Bố ơi...bỏ mẹ ra đi.Con xin bố đấy"
"Chiến Chiến của mẹ...con mau rời khỏi nơi này...mau lên...Sau này hãy quay về đây với mẹ...đi đi con"-Nói rồi mẹ Tiêu thả thân mặc cho ông Tiêu hành hạ bà cỡ nào.Nhưng có một điều đau lòng mà mấy ai biết được là bà đã bỏ Tiêu Chiến lại mà sang một kỳ thu khác rồi...
_Chết không nhắm mắt...có thể là còn oán hận hoặc lưu luyến một người nào đó trên trần...mẹ Tiêu của anh đây chết không nhắm mắt là vừa lưu luyến vừa oán hận....Lưu luyến vì không thể cùng anh chịu những đau đớn của quãng đời còn lại,không thể cùng anh chia sẻ và đưa ra những lời khuyên tích cực nữa rồi.Oán hận người chồng vô tâm của bà không bao giờ suy nghĩ đến suy nghĩ của vợ con.Suốt ngày chỉ biết rượu chè,cờ bạc...chỉ tội cho Tán Tán của bà...suốt 27 năm qua chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương và hơi ấm nơi vòng tay bố là gì....
"Bố...Bố có biết bố vừa mới làm gì không?Bố...Bố tỉnh táo lại giúp con được không bố"-Tiêu Chiến phút chốc thững thờ như người mất hồn khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt...vô lực quỳ xuống bên mẹ Tiêu
_Anh bây giờ có thể nói hồn lìa khỏi xác rồi...đau đớn và tuyệt vọng vô cùng,đau hơn tất cả những việc mà trước giờ ba Tiêu đối xử với anh.Nỗi đau mất người thân còn lại duy nhất đau đớn đến chừng nào.Bị giày vò đánh đập và hành hạ suốt 27 năm chưa đủ hay sao.Tại sao vậy...lưu kiếp này anh đã làm gì đắc tội lắm sao...
_Ba Tiêu thấy thế cũng khựng lại đôi lúc rồi cũng bỏ mặc anh mà đi về phòng.Đúng vậy ông tàn nhẫn rất tàn nhẫn.Ông là một con người vô tâm vô tính.Tại sao ông giờ đây vẫn còn bình thản với việc ông vừa làm vậy.Ông điên rồi ha sao?
"Bố đứng lại...bố có thể làm vậy sao!Bố có còn là con người không vậy hả...bố thử suy nghĩ lại những gì mình làm xem có xứng đáng mang danh một người bố không hả?Nếu bố không yêu thương mẹ thì ngày đầu rước mẹ về làm gì!Bố....nếu bố nghĩ nuôi con lớn quá phí công thì ngày đấy bố và mẹ sinh ra ra làm gì hả?"
"Mày im ngay...nay lại dám lên giọng với bố mày"
"Không..con phải nói...nói cho bố tỉnh ra...bố xem trong suốt 27 năm qua con đã bao giờ biết cảm giác gia đình hạnh phúc là gì hay chưa?Hay là ngày nào cũng chứng kiến cảnh bố vũ phu đánh đập mẹ con con."
"Thằng ranh...ai dạy mày ăn nói như thế với tao"
"Thôi bố đừng có nói nữa.Từ trước đến giờ cố khi nào mà bố làm một người bố đúng nghĩa hay là chưa.Bố nghĩ lại đi bố đã làm được những gì hả?"
"Thằng mất dạy"-Nói rồi ông quơ lọ hoa thủy tinh gần đó ném thẳng về phía Tiêu Chiến...
_Tiêu Chiến chẳng ngừng ngại đưa tay lên che mặt.Tâm anh bây giờ đã nguội tanh rồi.Anh vô cơ đưa tay nhặt cành hoa hồng trắng thân đầy gai đã bị ném rơi xuống đất.Anh vô hồn,vô cảm xúc nhìn nó rồi nở một nụ cười khổ...."Tao với mày thật giống nhau...nhưng ngặc cái...mày đẹp hơn tao".
"Đúng..con mất dạy vì bố đã dạy con được ngày nào đâu hả?Bố....hãy nhớ kĩ điều này...CON...HẬN...BỐ" -Anh cố gắng rặn từng câu từng chữ,cố gắng kiềm nén đau thương...
_Nói rồi anh vẫn giữ chặt cành hoa hồng vụt chạy ra khỏi nhà...Chàng thiếu niêm vô ưu vô lo 15 năm trước đã không còn...anh nay đã là một cậu con trai 27 tuổi.Biết suy nghĩ và biết những gì đang diễn ra trước mặt cơ mà....
_Anh chạy ra khỏi nhà,chạy đi xa nơi mà anh đã sinh ra,chạy khỏi vùng quê chứa đầy đau thương,chạy trốn khỏi quá khứ đáng sợ và bất hạnh....anh cứ chạy mãi mà không biết chạy đi đâu...lại càng không xác định phương hướng....Quá khứ của Tiêu Chiến anh đây đã quá bất hạnh rồi....anh cố gắng để rồi nhận lại được gì chứ....không cần biết là đang đi đâu...sau này anh sẽ ở vị trí nào...chỉ cần biết...ngày hôm nay....anh đã chính thức thoát khỏi quá khứ đáng sợ ấy rồi...chính thức bước sang một trang mới...chẳng ngần ngại gì mà không bước tiếp cả....Tất cả những gì anh dự định,cố gắng khi giọt nước tràn ly cũng vì hai chữ...."trả thù"...
"Mẹ à...con bất hiếu..Chiến Chiến của mẹ bất hiếu....nuôi con lớn rồi con lại chưa làm được gì cho mẹ...Mẹ chờ con nhé!"-Nước mắt cứ rơi...chân cứ chạy...
_Sự đời của anh cái gì cũng thay đổi....nhưng đâu phải có chuyện nói trở là lại trở...Trần đời mà...cái gì cũng sẽ có chủ mà thôi...Đúng vậy có những chuyện không hề thay đổi...Anh cũng vậy...chuyện chưa hề đổi thay hay lãng quên đó là cậu nhóc mang tên Nhất Bác...một quãng đường dài..một thời gian không ngắn...đại não anh không cho phép anh quên cậu nhóc ấy...cậu nhóc có chiếc má sữa phúng phính,cậu nhóc giúp anh biết vui quên đường về là thế nào,cậu nhóc gọi anh 2 từ thân thương "Chiến ca"...Làm sao mà quên được cơ chứ...khi vật kỉ niệm Nhất Bác tặng anh ngày nào vẫn còn đây....sợi dây chuyền bạc chưa bao giờ anh quên.....cậu bé 12 tuổi ngày nào nay đã là một chàng trai 27 tuổi rồi...hoài niệm còn đó,niềm vui còn đó...thiếu mỗi nụ cười của em...
_Anh đã từng hứa nhất định sẽ gặp lại em...sẽ dẫn em đến nhưng nơi thật vui...nhưng xin lỗi em Nhất Bác à...anh mệt quá...anh thất hứa rồi...
_Anh cứ chạy mãi...chạy mãi mà đến Bắc Kinh lúc nào chả hay...anh mệt lắm rồi...chả còn sức đâu mà chạy nữa...Màn đêm lại dần buông xuống...cái lạnh của gió Đông lạnh lẽo thổi ngang qua...Anh ngồi xuống một băng ghế đá ở công viên gần hồ sen...trên trời muôn ngàn sao sáng sao không thể thấp sáng niềm tin trong anh....Gió Đông lạnh buốt sao bằng lòng anh lúc này...Anh lại cầm cành hoa hồng ban chiều giữ bên mình...cúi xuống cấm vào hồ sen...rồi lại lấy ra một chiếc hộp sứ...bên trong là một sợi dây chuyền bạc....
"Nhất Bác ơi....em bây giờ đang ở đâu nhỉ?Chắc em cũng lớn lắm rồi...Em quên anh rồi nè đúng không.Xin lỗi nhé Nhất Bác anh thất hứa rồi.....!Mẹ à....con xin lỗi...con và mẹ sẽ sớm gặp nhau thôi...."-Miệng nhỏ thì thầm tự nói vô nghe nước mắt cứ thế mà tuông rơi....
_Anh mệt rồi...anh cứ ngồi đó...cái lạnh cứ vô tâm mà bao phủ lấy anh...Anh như thở sắp không nổi...anh nhắm mắt...anh không sợ chết nữa rồi...chết rồi sẽ gặp được mẹ anh...anh cứ như vậy mà bị cái lạnh của gió Đông đánh bại mà nhắm mắt...mắt đã nhắm nhưng tay thì vẫn nắm chặt chiếc vòng bạc...ruốt cuộc anh nợ cậu nhóc này cái gì chứ...Sao cứ như một kẻ khờ chờ đợi trong vô vọng thế kia....Mai này lớn lên rồi chợt hiểu ra tất cả...Chuyện này...quả thật khó nói...!
-Tác giả Hạ Bút-
Liliana_YiZhan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com