Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus

Đây không phải là chương mới của fanfic mà chỉ là sự ngẫu hứng của tui

Nó vẫn là fanfic nma ở au khác á
----------------

Tui mới viết ra quả fanfic oneshort này nên update lên cho mọi người cùng đọc thui, chứ tui cũng không có ý định viết tiếp " Don't tell anyone about our secret " đâu...

Btw, chúc mọi người đọc tác phẩm vui vẻ dù văn phong của tôi ỷe vlon
.
.
.
.
#DabiShiga

Title: 

Warning: #ooc; wall of text
                 Bối cảnh Việt Nam

                 Có từ chửi thề

Sumary:
Tenko là Bính Hồ
Touya là Đăng
Hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ. Rồi Đăng nhận ra hắn đã thích đứa bạn bị bệnh tâm lý của mình.

_________________

          Hè đã đến. Mới sáng sớm nắng đã gắt, cái chói chang ấy nhuộm vàng cả sân trường, len lỏi vào từng lớp học. Đám học sinh cũng vứt bỏ chiếc áo khoác đồng phục từng là tri kỉ mùa đông của mình ở nhà. À, tất nhiên là một vài thôi. Giống như một thói quen khó bỏ, số lượng học sinh mặc áo khoác đi học vào mùa hè vẫn đếm không xuể. Có người chỉ là mặc đi để chống nắng, có người mặc lên lớp nhưng chỉ nửa ngày sẽ bỏ ra... Và tất nhiên sẽ có người mặc chiếc áo khoác đó liền mạch từ sáng tới chiều. Người đó là Bính Hồ

Chả ai biết đó là thói quen hay là sở thích, đám bạn trong lớp chỉ biết kể từ khi mới xuất hiện, chiếc áo khoác dài tay tựa như vật bất ly thân với cậu vậy. Số lần họ thấy Bính Hồ cởi áo khoác đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần cởi áo cậu đều mặc bên trong một chiếc áo dài tay khác. Chúng bạn tự cảm thán rằng cậu không nóng sao, sao cứ mặc áo dài thế? Là do cậu không quen mặc áo cộc, hay do dưới lớp áo dài tay ấy có điều gì không thể cho người khác biết?

Không ai biết gì cả. Điều mà họ biết là Bính Hồ là học sinh chuyển trường và cậu là một người lầm lì, ít nói. Và một điều quan trọng khác nữa, cậu là bạn thân của Đăng lớp 11A

" Tùng... tùng... tùng..."

Tiếng trống ra chơi vang lên kèm theo tiếng reo hò của đám học sinh. Điều này vốn dĩ là một lệ thường ở các trường trên nước Việt Nam này rồi và ở trường UA cũng vậy. Dù là trường quốc tế thì mấy đứa học sinh cũng không thích học. Dù học trường quốc tế vui thật đấy, nhưng với những tiết học dai dẳng kèm lời ru của thầy cô giáo, tụi nó vẫn ghét thôi.

Vẫn như mọi khi, Bính Hồ bên cạnh cửa sổ cất vở của tiết trước và lấy vở tiết mới ra. Sắp tới là tiết giáo dục công dân, cậu thầm cảm ơn trời vì tiết này ở cuối. Cậu đã gồng hết mình để tỉnh ngủ trong 3 tiết trước, bây giờ có thể ngủ ngon rồi.

Bính Hồ nằm quay mặt ra cửa sổ. Cậu không thích ngủ ở nơi có ánh sáng, nhưng trước khi ngủ, cậu thích nằm ngắm thiên nhiên. Tất nhiên thiên nhiên ở đây chỉ là một khoảng sân trường nhỏ qua lớp kính chưa bị che lấp bởi tấm rèm treo cửa.

Một khoảng sân nhỏ, không có gì nhiều, chỉ thấy lá và lá. Nhiều lá như vậy thì chỉ tội lớp trực tuần tuần này thôi. À phải rồi, lớp đó là lớp 11D, là lớp của Bính Hồ. Có điên không cơ chứ? Trời nắng còn bắt quét sân. Nếu bọn họ mệt một thì cậu mệt mười, vì cậu còn đang mặc hai lớp áo dài kia kìa. Điên chết mất

Bính Hồ thở hắt một hơi, đôi lông mày nhíu lại, cậu trở mình, úp mặt xuống bàn tiếp tục giấc ngủ. Nhưng dù cả cơ thể uể oải và đã nhắm mắt rất chặt, cậu lại chẳng thể ngủ được. Những lời nói khi nãy của giáo viên trong tiết văn cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cậu. Biết rằng đó chỉ là những lời nói vu vơ, nhưng cậu chẳng thể thôi nghĩ về nó? Cậu nghe cô nói, cậu lại nghĩ về bản thân mình.

Chà, cuộc đời cậu tệ hại thật đấy. Gia đình không hạnh phúc, bạn bè không có một ai, năng lực học trên lớp cũng chỉ tầm trung, bản thân thì luôn luôn trong trạng thái tiêu cực. Cậu ghét cuộc sống này một thì cậu ghét bản thân mình mười, cậu ghét căn bệnh khiến cậu ngày đêm sống trong áp lực, cậu ghét cơ thể lắm bệnh từ ngoài vào trong, cậu ghét cái môi trường học cậu không thể hòa nhập, ghét cái bài toán làm hai tiếng cũng không hiểu... Cậu ghét hết, ghét nhất bản thân mình. Nhưng dù vậy, Bính Hồ lại yêu mẹ hơn bao giờ hết. Hồ có năng khiếu vẽ vời từ nhỏ, cậu thích vẽ và ước mơ sẽ trở thành họa sĩ. Nhưng bố cậu lại không đồng tình với ước mơ ấy, ông cho rằng nó viển vông và không có ích gì trong tương lai.

" Chỉ có đứa ngu mới vẽ vời thôi "

Ông từng hét và xé đi bức tranh tâm huyết nhất của đứa con trai năm tuổi trước mặt cậu bé.

" Anh đừng có mà quá đáng với con"

" Loại đàn bà như mày thì biết cái mẹ gì? "

Dù mẹ Hồ liều mình vào ngăn cản chồng làm tổn thương con trai, bà vẫn bị ông xô ngã. Gã đàn ông ấy được gọi là "trụ cột gia đình" vì gã ra ngoài đi làm. Song, gã tự cho mình cái danh " chiếc rốn của vũ trụ", gã tự cho mình cái vị trí trung tâm và bắt cả nhà phải làm theo lời hắn. Gã bắt đứa con gái lớn 7 tuổi phải vùi đầu vào học toán để theo cái ngành và cái nghề lão định, cái nghề mà lão cho rằng kiếm được nhiều tiền nhất. Đứa con gái nhỏ mới lên 6, chỉ vì nói với mẹ rằng cô bé thích hát và muốn làm ca sĩ mà em bị lão cha khốn nạn bóp cổ. Lão gầm gừ trong cổ họng mà rít lên, nếu em con tiếp tục muốn hát, lão sẽ bóp chết em. Mẹ em nhào mình kéo tay hắn khỏi người con gái. Tiếng khóc của cô bé 6 tuổi sắp ngạt thở, tiếng khóc của người mẹ tuyệt vọng vì không thể bảo vệ con, tiếng không của đứa con trai nhỏ 4 tuổi khi chứng kiến gia đình tan nát... Đoạn hợp ca xé lòng ấy lại một lần vang lên, phá tan sự yên bình của chiếc xóm nhỏ buổi tối. Hàng xóm xung quanh cũng biết chuyện nhưng họ chả dám làm gì, thằng cha đấy có tiền, có quyền, động vào làm gì cho rách việc.

Mãi cho đến khi cô bé ấy hét lên với cha rằng hứa sẽ không bao giờ hát nữa, lão mới chịu buông tay. Nhìn vết bóp đỏ hòn của con gái, nhìn cô bé ho khù khụ, cố gắng hít lấy hít để từng ngụm không khí tưởng chừng đã mất, nhìn từng giọt nước mắt cũng ánh mắt căm phẫn của con bé, lão không có tý cảm giác thương hại gì. Lão vẫn giận và lão nhìn sang người vợ vừa bị lão hất văng kia. Đêm nay hãng còn dài. Rồi người vợ ấy lại bị lão lôi tóc vào phòng kín để đánh đập, để lại hai đứa con còn thơ ngây đang ôm nhau khóc. Thằng bé 4 tuổi khi ấy còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng bây giờ, nó hiểu ra rồi.

Quá khứ đang lặp lại, cứ ngỡ mình bị deja vu, bởi bây giờ, nó giống như chị mình ngày xưa vậy. Bị chính bố đẻ cự tuyệt giấc mơ và chả thể làm gì ngoài trương mắt mà nhìn mẹ bị đánh đập.

Cứ ngỡ lũ trẻ con không biết gì, nhưng đó lại chính là một ám ảnh tâm lý chẳng thể quên của chúng. Đến bây giờ, thứ ký ức đọng lại rõ mồn một trong đầu chúng, chính là cảnh bố đánh mẹ và cảnh mẹ chúng bất lực bật khóc xin tha. Nhưng khi người bố nhìn sang lũ con, thì lời xin tha ấy lại biến thành lời ra lệnh

" Đừng có động vào tụi trẻ, muốn đánh thì đánh tôi này"

Và lại một lần nữa, người mẹ tội nghiệp ấy tiếp tục hứng chịu cơn thịnh nộ từ người cha. Mãi cho đến khi mẹ ngất, cha mới tha cho mẹ. Ám ảnh tâm lý từ khi còn nhỏ, lũ trẻ không có khả năng phản kháng và học theo người mẹ, im lặng chịu đựng tất cả.

Ba năm sau, cho đến khi người hàng xóm mới chuyển đến, khi ấy những ngày tháng bạo hành mới kết thúc. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng khóc phát ra từ căn nhà, người hàng xóm đã chẳng thể chịu được mà phải chạy sang đập cửa. Dù những người hàng xóm khác đã khuyên đừng can thiệp nhưng người ấy đâu có nghe... Ngay đêm ấy, người kéo ba mẹ con khỏi vũng bùn tăm tối, ngay đêm ấy, người đưa ba mẹ con đi cục cảnh sát báo án, người thắp ánh sáng mới cho ba mẹ con, bảo rằng dù có ra sao, hãy tìm cách yêu và tự cứu lấy bản thân mình và những người mình yêu thương. Vụ kiện chẳng mấy mà diễn ra, ba mẹ con nhanh chóng thắng kiện vì vật chứng, nhân chứng rõ rành rành ấy, dù có tiền che mắt được quan tòa, cũng chả thể che hết mắt thiên hạ. Thủ tục ly hôn vì thế cũng hoàn thành nhanh chóng. Chi phí từ lần thắng kiện đã giúp ba mẹ con tìm được chỗ ở mới và môi trường mới, tránh xa được nơi bóng tối kia. Nhưng tưởng đã chạm đến được ánh sáng hạnh phúc mới lại hóa ra không phải. Thời gian dài sống trong căn nhà kia đã khiến ba mẹ con gặp vấn đề tâm lý nặng nề. Hóa ra nơi ở mới không phải một căn nhà chứa tình yêu thương mà lại là phòng bệnh của bệnh viện Tâm Thần trung ương....

Và từ đó, vết sẹo lớn trong tâm lý Bính Hồ hình thành...

Bên dưới lớp áo kia, chính là cánh tay gầy với chằng chịt những vết sẹo dài, vết cũ chưa lành, vết mới đã đến... Vậy nên từ khi cấp 2, Bính Hồ đã bắt đầu mặc áo dài tay dù nóng hay lạnh. Cậu tránh tất cả các hoạt động phải đổ mồ hôi để không phải cởi áo. Do đó, trong mắt đám bạn, cậu chính là tên mắc bệnh tự kỷ mà không ai dám đến gần. Bị cô lập suốt những năm cấp 2, lên cấp 3 bị bạo lực học đường khiến Hồ càng sống khép mình với xã hội hơn... Cậu không muốn ai biết quá nhiều về mình mà thật ra cũng chả ai biết gì về cậu cả...

Trừ một người

Thằng Đăng.

Đăng quen cậu từ năm lớp 4, khi cậu mới chuyển đến trường hắn. Chả biết vì lý do gì, cô lại xếp cậu với hắn ngồi chung một bàn. Cô bảo Bính Hồ  là học sinh mới nên còn ngại, Đăng nên nhiệt tình giúp đỡ bạn nhiều hơn. Và hắn làm thật. Hắn nhiệt tình thật. Đến mức người ta phải sợ. Và sự nhiệt tình của hắn khiến đứa trẻ 9 tuổi là Hồ phải chịu thua. Cậu đầu hàng, bất lực kể với hắn câu chuyện của mình. Cứ ngỡ Đăng sẽ đem câu cuối đó ra làm trò đùa cho cả lớp, ai ngờ nó lại im lặng nghe hết cậu chuyện và an ủi cậu. Nó bảo cậu đừng lo, nó sẽ bảo vệ cậu bởi nó chính là đệ tử của siêu nhân mạnh nhất - Siêu Nhân Đỏ

Thằng trẻ trâu

Bính Hồ phì cười thành tiếng khi nghĩ lại cái giây phút ấy. Mà cũng kể từ đó, Hồ với Đăng dính nhau như sam. Biết thằng Đăng thích siêu nhân, Hồ đặc biệt vẽ tranh tặng bạn. Hơn cả tưởng tượng, thằng Đăng nó thích tranh đấy lắm. Nó reo lên, đem tranh đi khoe khắp lớp, tự hào nói bạn nó vẽ tặng đấy. Và thế là thiện cảm với Đăng trong mắt Hồ càng nhiều hơn. Hai đứa trẻ từ ấy ngày một thêm thân. Bản thân Bính Hồ cũng quý hắn lắm...

Nhưng mà thằng trẻ trâu tăng động ngày ấy bây giờ biến mất rồi, Đăng bây giờ khác lắm. Hắn nổi loạn, đú theo bọn giang hồ, hút thuốc, hút pod rồi hút vape, xăm mình, bỏ bê học tập. Điều duy nhất hắn không đổi chính là luôn bám dính lấy Hồ. Sau khi biết Hồ sẽ chuyển về trường mình hắn vui như trúng sổ xố, hứa hẹn rằng sau này đi học sẽ bao Hồ ăn sáng mỗi ngày. Đến khi biết Hồ không cùng lớp, hắn lại tỏ ra khó chịu. Nhưng mà hắn chả thể làm gì, Hồ chọn thi khối H nên vẫn phải học 3 môn Toán, Văn, Anh, còn hắn, ông bô nhà hắn sẽ chẳng bao giờ cho hắn chuyển khối hay chuyển lớp đâu... Nhưng có còn hơn không, ít nhất hắn được ở với bạn của hắn

Mà nhắc đến thằng Đăng, dạo này hắn có gì lạ lắm...

"Ting..."

Nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện. Đăng gửi cậu một tin nhắn

" Tý tan học xuống lớp đợi t về cùng"

Đấy, bảo mà. Dạo này hắn bị làm sao ý

" Lúc nào t với m chả đợi nhau về cùng "

" Sao phải nhắn làm gì? "

√seen at 9.42 am

Thằng chả đọc tin nhắn xong không rep, thật chả biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng Bính Hồ cũng chả rảnh để mà nghĩ, cậu cần phải đi ngủ đây...

" Tùng... Tùng... Tùng..."

Về phía Đăng, cái khác lạ ấy, bản thân hắn biết rõ là vì lý do gì. Là do hắn phát hiện bản thân lỡ yêu bạn thân của mình rồi. Phải, hắn phát hiện mình yêu Bính Hồ rồi. Giây phút phát hiện sự thật, hắn như tên điên chỉ muốn đấm chết bản thân mình. Hắn từng chửi vào mặt một đứa chỉ vì người đó trong LGBT, hắn bảo bê đê chính là thứ đéo nên tồn tại trong nhân loại. Và đúng, giờ hắn chính là loại đéo nên tồn tại ấy. Hắn ước mình chết mẹ đi cho rảnh nợ. Nghiệp quật hắn thích ai không thích, lại để hắn thích thằng bạn thân.

Cái địt mẹ vãi cả lồn.

Hơn ai hết, hắn biết Bính Hồ đã trải qua những gì, do tan nát từ hôn nhân của bố mẹ nên cậu đã sớm mất niềm tin vào tình yêu rồi. Hắn từng bảo cậu, tốt nhất đừng yêu ai, ở lại chơi với hắn có thích hơn không. À, hóa ra khi ấy bảo Hồ đừng thích ai là để tương lai hắn thích cậu

Hắn biết hắn thích cậu vào đầu năm lớp 9. Cái tầm ấy còn quá sớm để một đứa trẻ tìm ra xu hướng tính dục của mình nhưng thằng Đăng không có ngu. Hắn thấy tim hắn đập nhanh khi cạnh Hồ, hắn thấy buồn và nhớ khi Hồ không đi học, hắn khó chịu khi thấy Hồ đi với đứa khác... là hắn đủ biết, hắn yêu rồi. Chỉ vì mảnh tình cảm ấy mà khiến hắn sa sút vô cùng. Cái năm học cuối, năm học cho kì thi quan trọng nhất đời người ấy hắn lại chả học tý gì để khi thi trượt thẳng cẳng. Không phải vì bố có tiền và quyền, thì bây giờ hắn đang ở cái trường nghề nát tươm tươm nào đó chứ chẳng phải dân lập đâu. Với cái điểm thi của hắn á, dân lập còn chê. Nhưng do bố làm to, Đăng hắn được đặc quyền thi lại và có được con điểm cao chót vót che mắt thiên hạ.

Lên lớp 10, bạn không còn học cùng nữa. Hắn vừa vui vừa khó chịu, vui vì hắn nghĩ chỉ cần không ở cạnh Hồ, hắn sẽ ngừng thích cậu. Khó chịu vì hắn nghĩ sai rồi, càng xa cậu hắn càng nhớ, càng mong mà như vậy chỉ càng thể hiện hắn yêu cậu nhiều. Đăng bắt đầu phản kháng lại tình cảm của mình bằng cách sử dụng các chất cấm. Rồi hắn làm quen với "bạn mới" và trở thành như bây giờ. Mới một năm thôi mà không ngờ hắn thay đổi nhiều đến vậy, Bính Hồ khi gặp lại hắn còn hoảng hốt. Nhưng càng che giấu lại càng lộ, hắn thích Hồ đến mức không chữa nổi rồi. Ngày ngày mệt mỏi với cái tình cảm trong lòng, bị nó hành lên hành xuống. Nếu như căn bệnh Hanahaki có thật thì bây giờ hắn đã chết vì hoa mọc đầy phổi rồi. Cái tôi cao ngất ngưởng nên Đăng không muốn nói lời yêu, hắn muốn giấu đi. Một là lặng im, hai là Bính Hồ mở lời trước. Vì hắn tin, Bính Hồ chắc chắn cũng có tình cảm với hắn. Nhưng cái trò chơi này của hắn chả khác gì chơi ai im lặng lâu nhất với người câm cả. Hắn thua là cái chắc. Và đúng, hắn thua thật. Giờ hắn phải chịu thua bằng cách mở lời tỏ tình trước đây

Hắn biết bạn hắn không tin vào tình yêu, hắn chuẩn bị hết tâm lý bị từ chối rồi. Được thì được mà không được thì thôi...

Chỉ là, hắn yêu bạn bé của hắn lắm. Hắn từng nhìn bạn khóc mà lòng hắn đau quặn như chết đi sống lại. Bạn bé của hắn đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi. Bạn bé của hắn nên xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. Bạn bé của hắn xứng đáng được hưởng tình yêu. Và nếu ông trời không cho bạn bé tình yêu, hắn sẽ cho. Hắn đếch cần ông trời. Bởi hắn tin, chỉ có hắn mới đem lại hạnh phúc cho Bính Hồ...

Tan học, như lệ thường, Bính Hồ đứng ở hành lang trước lớp 11A đợi Đăng. Hai đứa như mọi khi ra đê ngồi ngắm cảnh, chỉ là hôm nay, Đăng hơi im tiếng...

" Mày làm sao đấy? "

" Sao là sao? "

" Sao hôm nay không nói gì? "

Dù là người thích sự yên tĩnh, nhưng nếu người yên tĩnh đó là Đăng thì Bính Hồ lại chả thể nào chịu nổi mà phải mở miệng trước. Nhưng đối diện với sự chất vấn của Bính Hồ, Đăng lại không nói được gì. Dù hắn có gan chơi vape đấy nhưng lại chả có cái gan để tỏ tình người mình đơn phương. Đúng là thằng hèn.

Và thế là hai đứa cứ im lặng ngồi đó, ngắm nhìn hoàng hôn trên đê mà trong lòng đầy tâm sự. Cái khoảng không gian im lặng ấy cũng chẳng phải lần đầu tiên mà có, nên hai đứa cũng quen rồi. Biết Bính Hồ thích sự im lặng, nên khi ở bên cạnh, Đăng cũng tiết chế lại bản thân. Với lại, cứ bình yên như vậy bên cạnh người yêu, hắn cũng thích hơn.

Hoàng hôn phía xa đỏ rực cả một khoảng trời. Cái ánh đỏ ấy dù đã chiều tà nhưng vẫn gắt gỏng lắm. Cái nóng từ ánh Mặt Trời cuối ngày rọi về bờ đê cộng với cái không khí oi bức khiến Bính Hồ như phát hỏa. Dù đã quen với cái nóng nhưng đôi lúc cậu cũng không thể chịu được.

Đôi tay mảnh cầm lấy dây đeo thẻ học sinh, lộn một vòng gỡ dây khỏi cổ. Rồi đôi tay ấy từ từ kéo khóa áo khoác xuống và cởi bỏ hoàn toàn lớp áo nóng nực kia. Như cởi bỏ một bộ giáp nặng đeo hãm con người, Bính Hồ chút ra một tiếng thở nặng. Nhưng cậu vẫn chưa dừng lại, cậu cởi tiếp chiếc áo trắng dài tay bên trong ra, để lộ chiếc áo cộc khác bên trong và cơ thể gầy của cậu. Mặc mỗi chiếc áo cộc, người Bính Hồ đúng rất nhỏ. Đôi vai, đôi tay và cả cơ thể ấy đều rất nhỏ, nhìn qua như chỉ thấy da bọc xương. Mà Hồ cũng cao ngót nghét hơn m7 đấy, nên nhìn từ xa, cậu chả khác gì một thằng nghiện. Mái tóc lòa xòa che mắt lại càng khiến cậu thêm phần giống hơn. Trường quốc tế nên yêu cầu về tóc tai dường như cũng không có, nhưng mà dù thế, Bính Hồ cũng nên cắt tóc thôi. Tóc cậu dài đến mức có thể chọc vào mắt rồi, mà nếu vuốt tóc lên thì lại nặng đầu quá vì tóc cậu vốn dày và dài mà. Cậu vo ve phần tóc mái dài trước mặt rồi lại thở dài một hơi, giây phút cậu đưa tay xuống, ánh mắt cậu và Đăng chạm phải những vết xước trên tay cậu.

Cảm giác yêu và muốn bảo vệ thôi thúc thằng Đăng phải làm gì đó. Lần này thì hắn chả chịu ngồi im nữa mà bật dậy kéo lấy tay cậu mà hét

" Mày lại làm xước tay mày tiếp à???"

" Kệ tao. Đừng có kéo. Đau đấy... "

Bính Hô vung tay rồi rụt tay lại theo bản năng. Cái nắm chặt của Đăng đã động phải mấy vết thương mới chưa lành, thực sự rất xót

" Mày điên à? Tao bảo bao nhiêu lần rồi? Buồn thì kể với tao chứ đừng tự làm đau mình nữa. Mày nghe đéo hiểu à? "

Đăng gắt lên. Con mắt hắn trợn ngược nhìn thằng bạn trước mặt. Hắn thuộc tuýp người nóng tính, nhưng với bạn, hắn luôn nhẹ nhàng và ân cần. Lần này hắn gắt như vậy không phải vì hắn ghét bạn, vì hắn thương bạn nhiều lắm. Đau lòng làm sao khi nhìn thấy người mình thương bị tổn thương mà bản thân lại không thể làm gì.

Hắn vẫn chưa hạ hỏa, đôi mắt ấy vẫn trợn tròn, ngắm ánh nhìn thẳng Bính Hồ. Tay hắn đã quận tròn thành nắm đấm rồi, nhưng không phải hắn muốn đấm cậu. Hắn tức bản thân hắn vì không thể làm gì và hắn muốn đấm chết bản thân đi vì sự vô dụng của mình. Biết rằng người hắn yêu đã phải chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, biết rằng bạn vẫn luôn không ổn dù quá khứ, hiện tại hay tương lai, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì giúp bạn. Biết bao lần, những vết xước trên tay bạn cứ liên tục tăng lên mà không hề giảm đi làm hắn đau vô cùng. Tại sao những vết thương ấy vẫn ngày một nhiều hơn, là do cậu tổn thương nhưng chỉ thể chịu đựng một mình, do hắn không ở bên cậu lúc cậu suy sụp nhất? Do hắn không đủ tốt để cậu tin tưởng mà trải lòng, do hắn chả là gì nên cậu không muốn cho hắn biết về những lần suy sụp. Hắn chả là gì, chả là gì với cậu cả. Hắn bên cậu ngần ấy tháng năm, chưa bao giờ tách khỏi cậu, lo cho cậu từng tý, vì cậu mà cãi lại lời ông bô già... nhưng mà cậu lại chẳng bao giờ để hắn vào lòng sao?

" Mày sao đấy? "

Hắn lại gào lên. Tiếng gào chứa đựng sự phẫn nộ xen lẫn tuyệt vọng và sự buồn tủi khiến hắn lạc hẳn giọng. Tiếng gào có những âm run như thể hắn sắp khóc.

" Mày thích rạch tay đúng không? Thế để tao rạch cùng mày "

Hắn lấy từ đâu ra con dao găm nhỏ khiến cậu giật mình mà bất giác lùi lại. Còn hắn cứ tiến đến. Bặm trợn giựt lấy tay của cậu. Mắt hắn liếc qua cánh tay trái, cánh tay nhiều vết xước nhất

" 12 vết đúng không? Thế tao rạch đủ 12 vết "

Đăng thả tay cậu ra, còn cậu sợ hãi ngã gục xuống nền cỏ, kinh hãi nhìn thằng bạn trước mặt. Tay hắn cầm con dao nhỏ, bắt đầu điều khiển dao rạch từng vết lên tay trái của hắn. Điều này khiến cậu phát điên

" Mày bị điên à? "

" Mày thích rạch tay mà đúng không? Tao rạch tay tao cùng mày "

" Thằng điên "

Cậu hét lên rồi lao về phía hắn, giành giật để lấy lại con dao. Từng là người bị tổn thương nên hơn ai hết, cậu trân trọng mạng sống lắm, nhưng là mạng sống người khác cơ. Cậu có thể bị đau, có thể chết nhưng những người cậu yêu thương phải sống hạnh phúc. Đã từ lâu, cậu quên mất cách yêu bản thân để chuyển sang yêu người khác rồi.

Mà sức của Bính Hồ thì làm sao đọ lại nổi Đăng. Chẳng mấy chốc, cậu đã bị hất ngã xuống đất. Còn Đăng vẫn cầm chắc con dao, những vết rạch dài bắt đầu xuất hiện lên tay hắn. Máu theo máu chảy xuống thành dòng, nhuốm đỏ cả một gốc cỏ xanh

" Mày điên à? Đừng rạch tay n...nữa.. "

Bính Hồ gào lên trong tiếng nấc. Cậu bắt đầu hoảng loạn và bật khóc, nói cũng không thể thành câu.

Đăng tự rạch tay đau một thì lòng cậu đau mười. Không phải cậu không đặt Đăng vào trong lòng. Cậu có, cậu rất quan tâm Đăng lại là đằng khác. Hắn như một người quan trọng không thể thiếu trong đời cậu rồi. Từ nhỏ cậu đã không được hưởng tình yêu, giây phút thằng Đăng xuất hiện chính là ánh sáng của đời cậu. Sự quan tâm, ân cần của hắn giúp cậu nhận ra thế giới này không quá tăm tối, vì vẫn còn một Mặt Trời đang ấm áp tỏa sáng bên cậu. Sự che chở của hắn chính là lý do duy nhất để cậu bám víu vào cuộc sống khắc nghiệt này. Trước giờ cậu chưa bao giờ dám làm tổn thương hắn. Chính xác hơn, cậu biết hắn luôn quan tâm cậu, nên cậu mới không dám kể về những tổn thương ấy, cậu không muốn hắn lo, cậu không muốn hắn buồn. Nhưng ai biết đâu cậu càng giấu thì hắn càng đau. Ai biết đâu hắn sẽ chọn cách hành xử khiến cả hai người cùng đau như này.

Đăng điên rồi. Ừ. Hắn điên rồi. Hắn phát điên vì bạn bé của hắn cứ liên tục giấu hắn về những đau thương, khiến hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng. Bao năm qua ở bên, hóa ra bạn lại chả hề tin tưởng hắn, khiến hắn cảm thấy mình như người dư thừa trong đời bạn.

Nhưng hắn không hiểu sự thật trong lòng Bính Hồ, và cậu cũng không hiểu nổi lý do đau lòng của hắn. Cả hai cứ vô tình vì nhau rồi lại vô thức làm tổn thương nhau như vậy. Có lẽ tình yêu chính là như thế

" Đừng rạch tay nữa được không? Có gì thì cứ nói với tao chứ đừng giấu nhẹm đi được không? "

Đăng bước đến trước mặt cậu mà quỳ gục xuống. Hắn chả mảy may mà để tâm đến cánh tay đã nhuộm đỏ màu máu tươi của mình. Hắn cúi đầu xuống nhìn cậu, mắt hắn chả còn trợn trừng nữa. Là một đôi mắt khác đau lòng hơn. Lông mày hắn kéo cao và đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc. Nếu cậu không nói gì, có lẽ hắn sẽ khóc thật đấy. Và hắn khóc thật

" Coi như tao xin mày đấy. Đừng có chịu đựng tất cả một mình. Kể cho tao nữa được không? ".

Hắn không khóc nấc lên, những giọt nước mắt chỉ chảy dài trên gương mặt rồi đáp xuống nền cỏ xanh rì một cách bình thản và im lặng. Người ngoài đứng xa thì không biết, nhưng Đăng đang ở trước mặt cậu, từng dòng chảy của nước mắt lẫn tiếng thở của hắn, cậu đều nhìn ra. Lòng cậu như những viên bi thủy tinh, vỡ vụn theo những lần rơi của từng giọt nước mắt hắn

" Tại sao... tao phải làm thế? Tại sao tao phải nói với mày..."

Cuối cùng cậu vẫn cất tiếng. Nhưng đó lại là những lời không thật lòng. Cậu muốn trả lời là có, cậu muốn đồng ý với hắn, cậu cũng muốn được kể hết những tâm sự trong lòng ra nhưng lại không thể. Cậu đã quá sợ hãi với con người rồi, cậu sợ cậu lại bị tổn thương lần nữa... Vậy nên cậu khép mình lại, cậu chỉ muốn bảo vệ sự an toàn cuối của mình thôi...

" Tại vì tao thích mày "

Trong tức khắc, thời gian như ngừng chuyển động. Ánh hoàng hôn đỏ phả lên mặt Bính Hồ như hòa làm một bởi gương mặt đó cũng đang đỏ đâu kém gì hoàng hôn. Mắt Hồ mở to, tròng mắt thu lại bé, miệng cậu hờ hững mở. Cậu còn chưa hết sốc. Bính Hồ chả dám tin vào tai mình nữa. Cậu ước mình đã nghe nhầm đi, vì bản chất cậu không dám đối diện với tình yêu này tý nào...

" Mày điên rồi "

Bính Hồ đẩy nhẹ Đăng ra, cậu đứng dậy cúi gằm mặt xuống, ý định bỏ đi. Nhưng cậu đi dễ dàng vậy sao khi thằng Đăng một mực giữ cậu lại

" Tao bảo tao thích mày "

" Mày nghe không? Tao bảo tao thích mày "

" Tao thích mày thật đấy, đừng im lặng nữa "

" Tao thích mày mà "

" Tao thích mày đấy... "

" Tao thật sự thích mày "

Lời tỏ tình được thốt ra, lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng ngày một nhỏ và trầm hơn cho đến khi im lặng hoàn toàn...

" Tao thích mày "

" Mày điên à? Đừng nói nữa. Mày đéo thích tao được đâu "

" Tại sao ? "

Bính Hồ chả chịu nổi nữa mà hét lên, cậu phát khùng thật rồi. Thằng bạn của cậu biết chọc điên người đấy. Nhưng hắn ta cũng không phải loại biết sợ mà chạy. Đối diện với cơn phẫn nộ của cậu, hắn vẫn có thể gào lại phía cậu tại sao.

Tại sao ư? Tại vì cậu không phải là người có thể yêu. Hắn biết yêu một người bị bệnh tâm lý là như nào không? Hắn biết yêu một người tiêu cực là như nào không? Dám cá hắn không biết và cũng sẽ không tài nào tưởng tượng ra được. Là khi yêu 1 người tiêu cực nhưng yêu xong 2 người đi khám tâm lý. Tích cực thì chưa chắc nhưng tiêu cực chắc chắn rất dễ bị ảnh hưởng. Vậy nên nếu bản thân tâm lý không đủ vững thì việc yêu một người tiêu cực chẳng khác nào đào một nấm mồ tự chôn sống mình. Và hơn tất thảy, thằng Đăng chính là kiểu người dễ bị ảnh hưởng như thế. Bản thân hắn đã không tích cực lại yêu người như cậu? Một người đau là quá đủ rồi, cậu không muốn kéo ai cùng đau khổ theo cậu

" Tao xin mày đấy. Đừng thích tao "

" Tao không thể "

Nếu tình cảm là thứ có thể dễ dàng thay đổi như vậy thì trên đời sẽ chẳng còn mấy bài hát hay bài thơ về mấy kẻ lụy tình. Hắn bên cậu đủ lâu để nhận ra hắn muốn bảo vệ và chở che cậu như nào, bây giờ cậu bảo hắn đừng thích cậu. Lời nói ra có dễ dàng quá không?

" Tao xin mày. Đừng. Thích. Tao "

" Tao bảo tao không thể. Sao mày không thử mở lòng một lần ? Sao mày không thử để tao giúp mày một lần. Mày nghĩ tao không thể chịu đau vì mày à? "

Bính Hồ giật mình liếc nhìn cánh tay còn dính máu của Đăng. Lòng cậu lại có chút nhói. Bây giờ cậu chỉ toàn cảm giác tội lỗi, vì sự im lặng của cậu khiến Đăng có hành động ngu si như vậy. Câu làm tổn thương hắn rồi. Cậu không lỡ tiếp tục làm hắn đau hơn. Nhưng cậu cũng không thể chấp nhận yêu hắn dù lòng cậu cũng có tình cảm ấy... Chỉ là, muốn yêu một người tổn thương vốn dĩ không dễ dàng gì.

Bính Hồ cứ im lặng không nói, cậu cúi mặt xuống, trốn tránh ánh mắt của Đăng. Vậy là hắn biết hắn bị từ chối rồi. Bị từ chối một cách đầy cự tuyệt. Hắn bần thần ngồi sụp xuống, những vết thương trên tay bị đọng, tiếp tục rỉ máu. Thấy cảnh này, Bính Hồ cũng không đành lòng. Cậu quay đầu vớ lấy chiếc cặp sách của mình gần đó, từ trong cậu lấy ra dải băng urgo

" Tao không có băng quấn, mày dán tạm urgo vào đi. Tý về rửa qua vết thương bằng nước muối sinh lý, sau cuốn băng vào "

Đăng đón lấy dải urgo.

Mắt hai đứa vẫn cúi gằm xuống đất. Dù gì, hai đứa cũng mới 17 tuổi thôi. Tụi nó chưa đủ trưởng thành để đối diện với sự thật. Trốn tránh nó chính là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng trốn tránh mãi được không?

" Tao không bắt mày phải thích lại tao. Nhưng mà... mày cứ để tao thích mày đi. Để tao quan tâm mày đi được không? Mày định cứ mãi tự đau tự buồn như vậy à? Mày có thể chịu được không? Nếu mày làm sao, mày nghĩ tao có thể sống tiếp à? "

Nói đến đây, Bính Hồ có chút giật mình, cậu bất giấc ngẩng đầu lên rồi lại gục xuống. Đúng là cậu từng có ý định rời đi. À không, cậu luôn muốn rời đi. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến cảm xúc của Đăng khi ở lại. Bỗng nhiên, Bính Hồ thấy mình có chút ích kỷ. Một ngày không gặp hắn, cậu đã có chút tủi lòng, vậy nếu bây giờ cậu đi mãi, hắn sẽ cảm thấy ra sao? Bính Hồ lại tự ân hận dằn vặt bản thân. Bao suy nghĩ cứ ồ ạt ập tới khiến cậu muốn nổ tung ... Cậu chả dám nghĩ nữa

" Mày cứ thử đi. Để tao thích mày. Từ từ mày sẽ cảm thấy tốt hơn. Tao thề đấy... "

" Mày có chắc mày sẽ không bị ảnh hưởng bởi tao không? "

" Tao không chắc. Nhưng tao hứa tao sẽ không bao giờ rời xa mày "

Đăng bảo vậy, lòng Hồ bỗng bình an đôi chút. Cậu chưa cần hành động vội, một lời hứa đảm bảo như vậy cũng đủ để khiến trái tim cậu ấm lên.

.

.

Gió gợn nhẹ từng cơn sóng trên mặt hồ. Mặt trời đã gần lặn, mặt trăng cũng đã lên. Trời không còn đỏ rực như ban chiều nữa. Trên đê vẫn chỉ có hai đứa. Hai đứa nó cứ vậy mà nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì. Chả cần nói, trong lòng hai đứa cũng ngầm hiểu ý nhau

Nếu thực sự tình yêu là liều thuốc chữa bệnh tâm lý, vậy Bính Hồ sẽ có một bác sĩ riêng để kê đơn. Phí phải trả sẽ là những nụ hôn và sự tiêu cực của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com