Chương 6: Biệt Đội Tiên Phong
Sau khi thành lập liên minh, điều đầu tiên chúng phải làm đó chính là trả thù cho kế hoạch đổ bể lần trước của mình. Lần này, chúng không đơn thuần là đến đấy phá tan U.A, điều chúng muốn làm nữa đó chính là bắt cóc Bakugou, ép buộc cậu phải gia nhập Liên Minh. Vì cái sức mạnh đang bị đè nén của cậu. Nó sẽ hoàn hảo, nó sẽ bộc lộ được hết ra nếu nó thuc về Liên Minh.... Chính vì vậy, nhiệm vụ hiện tại của Liên Minh chính là bắt sống và mang Bakugou về đây
*********
Tomura ngồi ở bàn như mọi khi, anh đang cầm tấm ảnh in hình Bakugou khi cậu đang dành giải nhất trong Hội Thao. Đôi mắt híp lại, anh nở ra một nụ cười đắc ý:
" Bắt sống Bakugou.... Liên Minh Tội Phạm sẽ trở nên mạnh hơn nếu có hắn cùng hợp sức! Nếu Bakugou về tay của ta, chẳng mấy chốc, thế giới này sẽ không còn All Minght nữa... "
Toga ngồi bên cạnh thấy vậy, cô nàng ghé mặt về phía anh:
" Nè nè Tomura - kun! Anh đang vui hả? Anh muốn có Bakugou - chan hả? Anh thích cậu ta hả? "
" Đúng! Đúng rồi đó Toga! Tôi muốn có cậu ta! Tôi thích* cậu ta, thích cái cách cậu ta sử dụng sức mạnh phá hủy mọi thứ.... "
Bằng mọi điệu cười ác ý kèm theo chút thỏa mãn, Tomura giơ lên tấm ảnh với mọi người. Từ một Tomura đáng sợ đã trở thành một Tomura nghiêm túc, một thủ lĩnh nguy hiểm... Anh chỉ tay về phía Dabi ra lệnh:
" Trừ ta và Kurogiri ra, tất cả các người sẽ đi bắt Bakugou về đây. Các ngươi sẽ là Biệt đội tiên phong của liên minh tội phạm. Dabi! Dabi sẽ là người chỉ đạo... "
Dĩ nhiên, Dabi sẽ hoàn toàn không vui một tý nào. Tomura vừa nói "thích" một người con trai khác trước mặt hắn. Rồi lại chỉ thẳng tay vào mặt hắn ra lệnh như vậy, còn coi ai ra gì không đấy! Thề rằng nếu hiện tại không có ai ở đây, Dabi sẽ đè Tomura ra và cho anh một trận.... Hắn sẽ bắt anh phải khóc, phải xin lỗi, phải cầu xin Dabi dừng lại... Thế đấy!
Nhưng dù gì thì, anh đã để cho hắn lãnh đạo Biệt đội tiên phong nên vẫn có thể tha lỗi cho anh. Tất nhiên là sau khi tính sổ đã....
Đêm hôm ấy, Tomura vẫn thức. Không phải anh không ngủ được, chỉ đơn giản là anh không muốn ngủ thôi. Vậy nên, thay vì ở trong phòng, Tomura lại chọn ngồi ở quầy Bar và lướt web. Thật sự thì anh chưa từng có sở thích lướt dạo web như này, nhưng sau khi anh search được " Lý giải về tình yêu", anh ngày càng đắm chìm vào nó hơn. Thi thoảng, anh sẽ xem những thông tin về Anh Hùng hoặc All Might. Anh cũng không quên cập nhật tin tức về U.A, về lịch trình làm việc của các thành viên trong trường... Nhưng sau khi đã lướt muốn nát new feed, anh sẽ tắt máy đi và ngồi ngẩn ngơ một lúc. Tomura- Anh sẽ không bao giờ tìm kiếm tất cả những thứ liên quan đến Tình Yêu ở trên Laptop này nữa. Vì đây là máy dùng chung, Kurogiri, Twice hay Toga có thể phát hiện ra lịch sử bất cứ lúc nào nếu như anh quên xóa.... Tệ hơn nữa là bị Dabi phát hiện
Mà nhắc đến hắn ta, sao hôm nay, hắn lại có vẻ khó chịu thế. Nhất là sau khi anh giao xong nhiệm vụ--
* Cạch *
Cánh cửa vội mở ra. Nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện. Dabi bước vào. Như đã quen với việc xuất hiện của hắn, anh hoàn toàn không chút ngạc nhiên, chỉ vội tắt laptop đi. Người kia bước nhanh đến bên cạnh anh. Hắn đang bực. Điều đó lộ rõ trên đôi mày đang nhíu lại của hắn. Giận cái gì chứ? Ngốc hả?
" Gì vậy? Không chuẩn bị cho "game" sao?"
" Sao tôi phải chuẩn bị? "
" Cậu lãnh đạo "
" Thì... "
" Đang chọc tức tôi hả? " - Nhận rõ ý đồ của người kia, anh vội chấm dứt cuộc trò chuyện. Anh không muốn dính dáng tới nó một chút nào nữa. Nhưng người kia không muốn vậy. Có vài chuyện vẫn chưa ổn thỏa...
" Tôi đâu có rảnh để chọc tức anh"
" Vậy cậu muốn gì? "
"....."
" Hử---"
Chưa kịp hoảng loạn, Tomura đã bị kéo sâu vào trong một nụ hôn. Thân thế to lớn của người kia đè lên cơ thể mỏng manh của anh. Một tay chống lên bàn, tay kia bám lấy phần eo kéo anh lại gần mình.
3 giây, 4 giây, 5 giây rồi 6,7,8 giây... Hắn vẫn chưa chịu buông anh ra. Khoang miệng kia bị đánh chiếm giữ tợn khiến anh không đủ không khí để thở. Anh sắp chết ngạt trong nụ hôn này rồi... Phải lúc lâu sau, hắn mới chịu giải thoát cho khuôn miệng kia... Như con cá tội nghiệp gặp nước, Tomura nhanh chóng đẩy người Dabi ra, hít lấy hít để không khí. Thề với All For One rằng, chưa bao giờ Tomura cảm nhận được không khí quan trọng với anh như vậy....
Nam nhân tên Dabi mặt lạnh như băng, đôi mắt sâu thăm thẳm trừng trừng nhìn Tomura. Như thể rằng hắn có thể ăn tươi nuốt sống anh ngay và luôn. Mặt đối mặt, một người khóe má đỏ bừng, cố dấu mặt đi, một người gương mặt sát khí lặng nhìn người kia không chớp mắt. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, có chút tức giận <ghen>
" G...Gì...vậy....?? Cậu..... bệnh hả?? "
Phải mất một lúc sau, Tomura mới hồi lại được ý thức, anh lắp bắp hỏi Dabi... Khuôn mặt vẫn ửng đỏ nhưng đã bị mái tóc dài che gần hết. Chỉ chừa lại đôi môi mỏng đang mím chặt...
" Không! " - Hắn đáp lại, giọng nói lạnh lẽo tựa gió đông
" Vậy sao tự nhiên lại... "
Anh dừng lại câu định nói. Anh không thể nói tiếp. Làm sao anh có thể tiếp tục câu nói đang dở khi Dabi cứ nhìn chằm chằm anh như vậy. Hôm nay hắn lạ lắm. Hoàn toàn không có tý ôn nhu thường ngày, chỉ có một sát khí rợn tóc gáy. Anh đang sợ. Không phải vì Quirk của hắn, vì cái âm khí bay ngập trời đất kia của hắn. Tự nhiên đêm hôm cáu giận mà không có lý do... Trong tình huống như này, ai chả sợ hãi đôi chút.... Đôi mắt màu xanh ngọc lam của Dabi vẫn chưa chịu chớp, nó cứ dán chặt vào Tomura, đôi lông mày nhau lại. Khóe miệng hắn luôn nhếch cao khi ở gần anh, nay lại không... Thật sự khiến người khác bối rối...
Tạm buông anh ra, hắn quay lưng ra phía ghế sofa đối diện bàn Bar. Ngả người xuống ghế, hắn nhìn về phía anh
" Anh không định chúc tôi may mắn hả? "
" H--Hả? "
" Dù sao mai tôi cũng bắt đầu nhiệm vụ mà. Chí ít cũng phải chúc tôi câu chứ...."
"......."
Tên điên...
" TKS... Cầu cho tên Midoriya đó xử chết cậu đi! "
" Nếu anh đã nói vậy, hẳn tôi phải bắt buộc hoàn thành nhiệm vụ và giết Midoriya nhỉ? "
" Không! Hắn của tôi.... "
Đôi mắt đỏ ngầu của Tomura trợn lên, nhìn về phía hắn... Từng sợi gân đỏ nổi trên mặt. Giọng nói bắt đầu khó chịu....
Dabi thấy anh như vậy chỉ cười trừ. Hắn khép mắt quay mặt đi. Từng câu từng chữ phát ra từ vòm họng khô khốc kia như muốn xuyên thủng lỗ tai anh... Đang nói gì vậy?
" Anh thích Bakugou, anh cũng khẳng định Midoriya là của anh... Vậy còn tôi. Tôi là gì? "
Tomura chết lặng bởi câu nói ấy. Không chỉ mình Dabi thắc mắc về chuyện này, đã nhiều lần Tomura cũng hỏi lòng mình như vậy. Không phải người yêu, cũng chả phải bạn bè gì... Chiến hữu ư... Mắc cười!!!
Đôi mắt anh trợn to, đôi má không ửng đỏ... Đôi tay nắm chặt lấy đuôi áo. Từ từ anh cúi thấp mặt xuống... Theo phản xạ, anh toan có ý định né tránh hắn. Nhưng chưa kịp có phản ứng gì, hắn đã đứng trước mặt anh tự lúc nào.... Ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thủng trái tim đang vỡ vụn kia... Bây giờ có chạy cũng vẫn bị bắt lại. Thà rằng ba mặt một lời, nói rõ cho hắn hiểu có khi lại được tha. Đúng như đã nghĩ, anh mở lời giải thích
" Hình như cậu hiểu lầm chỗ nào rồi nhỉ? Tôi chỉ muốn sức mạnh của Bakugou thôi. Cậu hiểu chứ? Midoriya là kẻ luôn phá đám chuyện của tôi, hiển nhiên tôi phải giết hắn rồi!!! "
Vừa nói, Tomura vừa đưa tay sang hai bên. Giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu, đôi mày nhau lại, con ngươi mắt dãn ra.
" Chắc tôi nhầm lẫn thật" - Nhận được câu trả lời thích đáng, Dabi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Hắn cúi mặt xuống, gãi gãi đầu....
Người kia cuối cùng cũng có cơ hội lên mặt. Người kiêu ngạo ngước mặt lên, giọng nói đầy thách thức :
" Sao hả? Cậu nên suy nghĩ trước khi nói đấy. Còn nữa, đó là cách cậu nói chuyện với thủ lĩnh hả? "
Dù gì chuyện cũng sáng rõ nên Dabi chẳng có hứng để cáu gắt với anh. Hắn nhanh chóng lấy lại nụ cười của mình, cười nói với Tomura :
" Xin lỗi, xin lỗi... Tại tôi... Tôi sai rồi... Tha lỗi cho tôi nhé! "
" Hừ... Đéo"
"... Thôi nào.... Tôi xin lỗi... "
" Tự nhiên cậu ngoan ngoãn nhỉ? Nhưng đéo là đéo... "
Làm người ai chả có kiên nhẫn, kiên nhẫn của Dabi cũng có giới hạn đấy thôi. Hắn lại bắt đầu khó chịu... Một lần nữa, hắn lại lấy thân mình đè Tomura ngã ngửa lên bàn... Giọng nói mất kiên nhẫn của hắn vang lên
" Nói lại. Anh có tha lỗi cho tôi không?"
Bị người mình có tình cảm ép buộc như vậy trong tình trạng mặt đối mặt, ai mà lại từ chối được chứ. Nhưng Tomura vốn là kẻ bảo thủ với tính cách trẻ con, không đời nào anh lại đồng ý với hắn như vậy. Anh vẫn cố chấp từ chối:
" Hình như tai cậu cố vấn đề về âm học nhỉ? Tôi bảo là ĐÉO "
Tomura rướn đầu lên cho sát mặt Dabi. Chỉ còn vài centimet nữa là môi chạm môi, anh vẫn cố tình không chịu nghe lời... Anh trợn ngược mắt lên, tặng cho Dabi một cái lườm nguýt đến nổi da gà. Nó như một lời tuyên chiến rõ ràng, hoặc là bỏ tôi ra, hoặc là cơ thể anh sẽ phân rã ngay bây giờ, hoặc có thể là tôi sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt anh. Dù ít dù nhiều thì Tomura vẫn là người mà Dabi đang có tình cảm nên hắn đã sớm chịu nhận thất bại. Buông đôi tay Tomura, Dabi ngỏ ý muốn ngủ cùng Tomura đêm bay. Coi như là động lực để mai hoàn thành nhiệm vụ. Tomura không đồng ý tất nhiên rồi. Nhưng anh cũng không có lựa chọn khác vì chưa kịp mở miệng từ chối, Dabi đã ôm eo anh mang đi... Không phải ngủ ở phòng anh mà là ngủ ở phòng hắn... Hắn vác Tomura ở bên vai trái, cánh tay trái cũng ôm chặt lấy eo của anh. Hành lang tuy tối đen nhưng cũng được Dabi thắp lửa. Khắp nơi hắn đến đều được phủ bởi một lớp ánh sáng màu xanh lam đến từ ngọn lửa của địa ngục. Cầu thang đi xuống tầng dưới bình thường bẩn thỉu, bụi bặm tăm tôi nay qua ngọn lửa của Dabi bỗng nhiên thấy có chút thơ mọng. Bóng hình hai người rải xuống mặt đất lạnh tanh, kèm theo đó là tiếng bước chân có vẻ nặng nề...
Tomura đã từng được Dabi ôm, được Dabi bế kiểu công chúa nhưng được hắn vác đi như này thì đây là lần đầu tiên. Anh muốn thốt lên rằng anh tự mình đi lại được nhưng lại không thể nói. Như một đứa trẻ con lần đầu tiên được nuông chiều, càng ngoan ngoãn càng được yêu thương, anh im lặng cho hắn mang về phòng.
Phòng của Dabi cũng chẳng có gì đặc biệt, hoàn toàn đơn sơ như bao phòng bình thường khác. Trông như một kẻ vô tâm nhưng lại khá gọn gàng, sạch sẽ. Căn phòng ban đầu bụi bặm giờ bỗng sạch bong. Đồ đạc cũng sắp xếp cẩn thận, giường chiếu, chăn gối cũng được gập gọn gàng, để ngay ngắn. Để ý kĩ hơn thì vài nơi trong phòng bị đen sạm lại đôi tý. Chắc là do thi thoảng nóng nên Dabi quyết định dùng lưat chút giận lên chúng... Chưa kịp tách khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, Tomura đã bị Dabi ném cái oạch lên giường. Hắn cởi áo khoác, kéo chăn và leo lên giường nằm cạnh anh. Như bao đêm ngủ khác, Tomura luôn nằm gọn trong vòng tay hắn, từ từ cảm nhận hơi ấm người kia mang lại và chìm dần vào trong giấc mơ....
Sau lần đó, Dabi chưa động chạm xác thịt Tomura lần nào. Có lẽ là do anh đã khóc nên hắn cũng không muốn làm anh buồn nữa. Nhưng nếu anh khơi gợi chuyện đấy ra, hắn có làm không? Kệ đi! Đây khôg phải lúc thích hợp để suy nghĩ điều này. Nếu như sau trận chiến bắt cóc Bakugou thành công, biết đâu anh và hắn sẽ được "nghỉ ngơi ",coi như là món quà cho sự thành công mĩ mãn đi...
---------------------------
End chương 6
Đúng như bạn nghĩ, chương này rất nhạt và xàm ( TvT)
Tại con Au nó nhạt nên truyện nó viết ra cũng nhạt á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com