Chương 8: Thiên Đường trong tầm tay
Sáng hôm sau, ánh sáng ban mai từ Mặt Trời len lỏi qua màn kính cửa sổ, đánh thức Tomura khỏi giấc ngủ. Anh từ từ mở mắt. Toàn thân đau nhức... Cơ thể hằn vết hôn, phần dưới sưng đỏ....
Đêm qua họ làm tình. Anh nhận ra được điều đó. Điều đáng nói là anh đã hoàn toàn chấp nhận việc đó. Anh cũng là người đã kích thích Dabi...
Aizzzz... Điên óc thật...
Tomura vươn nhẹ cánh tay lên vò đầu. Sau đêm qua, cơ thể hôm nay của anh đau ê ẩm từ đầu đến chân. Muốn di chuyển được là cả một vấn đề. Còn nữa, anh vẫn cần phải nghĩ cách để che đi những dấu hôn tím đỏ mà Dabi gây ra đêm qua. Có lẽ anh sẽ phải kéo cao áo khoác dài lên, hoặc anh nên mặc một chiếc áo cao cổ. Hay là quấn tạm một lớp khăn quàng.... Hàng loạt suy nghĩ hiện ra thành một mớ hỗn độn trong đầu anh hiện tại. Tomura như chết chìm vào trong đống suy nghĩ đó. Cho đến khi Dabi khẽ cựa quậy tấm thân, hắn xoay người, như một đứa trẻ lên ba ôm lấy gối ôm, Tomura lại lần nữa bị kéo vào lòng hắn...
Trong cơn ngủ mê, Dabi thật sự rất đẹp. Ánh nắng phả lên mái tóc đen tuyền, lên gương mặt với lớp da cháy... Tạo lên một Dabi ôn hòa, hiền lành...
Anh khẽ động cánh tay, vươn lên vuốt nhẹ khuôn mặt đang say ngủ kia. Từng ngón tay mảnh khảnh của anh lướt nhẹ qua từng sợi tóc rối, đáp lại nơi mi mắt rồi kéo xuống đôi gò má. Tomura cẩn thận từng tí một khi chạm tay vào người hắn. Anh chỉ dám âu yếm gương mặt kia với hai ngón tay. Anh chỉ dám chạm vào làn da ấy đôi phút giây rồi phải dứt ra ngay. Anh sợ trong giây lát, năng lực vô tình tác động lên Dabi, khiến hắn hóa cát vụn, vụt mất khỏi tầm tay anh...
Một trái tim vỡ nát khi nhận được tình yêu giống như một con người nghèo hèn, khổ sở bỗng nhiên trúng xổ số vậy. Đó chính là món quà quý giá mà Thượng Đế ban cho, cứu thoát cho những tâm hồn lầm lạc... Thử tưởng tượng mà xem, ngày hôm qua người là kẻ hèn mọn, bẩn thỉu, bị xa lánh, hắt hủi, không có tiền cũng chẳng có danh. Phải chịu cảnh tượng đơn côi một mình... Nhưng ngay hôm sau, người thành ông hoàng, thoát kiếp nghèo khổ. Có thể đủ tiền mua đồ, chữa bệnh... Bên cạnh bỗng dưng có người thân, họ hàng, bạn bè... Không còn đơn côi sớm tối. Dù cho họ đến bên người vì tiền đi nữa, dù cho họ đang lợi dụng người đi nữa thì suy cho cùng, người đã có được hạnh phúc... Một trái tim cũng vậy. Cứ ngỡ trái tim ấy sẽ tan nát như thế vĩnh viễn, không gì có thể cứu chữa được. Nhưng rồi có ai đó tới bên, họ lắp lại từng mảnh trái tim vỡ nát kia thành một trái tim vẹn nguyên. Họ bảo vệ, họ chăm sóc, họ quan tâm, họ lo lắng, họ yêu trái tim đó. Cho nó lại nguồn sống, cho nó tiếp tục những nhịp đập liên hồi.... Dẫu cho những quan tâm đó chỉ là giả dối thì trái tim kia cũng đã lành lặn lại, cũng đã đập trở lại, cũng đã có nguồn sống trở lại. Điều đó là quan trọng nhất... Dù chỉ là trong phút chốc, nhưng trái tim ấy đã một lần nữa đập nhịp, một lần nữa lại biết yêu...
" Tạm thời... Đừng nghĩ đến chuyện này! "
Tomura tự an ủi bản thân mình. Anh lật người, tìm cách thoát khỏi vòng tay hắn. Cả cơ thể vẫn còn hơi nhức nên Tomura di chuyển chậm lại so với mọi khi. Chỉ là cúi người nhặt quần áo dưới đất mà đối với anh như cực hình vậy. Giờ thì có người đã ngộ ra tình cảnh khổ cực của những người già yếu khi phải chuyển qua, chuyển lại với cơ thể yếu ớt....
Tomura rời khỏi phòng, anh không quên sắp xếp mọi thứ trong phòng thật ngay ngắn. Cũng không quên "mượn tạm" chủ nhân cũ của căn phòng này một chiếc áo cao cổ. Và tất nhiên, anh còn phải đắp chăn kín người cho Dabi. Hắn chỉ đang mặc một chiếc áo cộc cổ trễ nên có thể rất dễ bị lạnh. Y lo lắng cho hắn nên phải làm vậy...
Anh rời khỏi phòng ngủ. Bước xuống dưới tầng. Các thành viên khác của Liên Minh đều đang ngủ say như chết, không màng đến sự tồn tại của Thủ Lĩnh. Tomura cũng chẳng nỡ đánh thức họ dậy nên anh cũng chỉ lẳng lặng bước qua từng người, tiến về phía cửa nhà...
Buổi sớm bình minh tại nơi ngoại ô thành phố thật thanh bình. Nơi đây không có tiếng ồn ào, tiếng xe cộ, tiếng người dân... Chỉ có không khí trong lành của cây xanh, có tiếng chim chóc ngâm vang rừng... Có vẻ điên rồ, nhưng Tomura - một kẻ được gọi là tội phạm cấp S - lại thích sự yên bình này. Có lẽ do tiếp xúc quá nhiều với sự náo nhiệt nơi đô thành mà anh quên mất rằng thế gian vẫn còn những nơi thanh tĩnh như vậy....
Trước sân nhà có một cái ghế đá, đó là chiếc ghế mà Tomura đang ngồi. Anh đang tận hưởng khoảng không thanh bình này. Hòa mình vào tiếng chim, Tomura nhớ lại những giây phút đau khổ trong quá khứ của mình... Anh đã thử nhiều cách để chạy trốn nó, đối đầu với nó nhưng không thành công. Nó vẫn ám ảnh anh như vậy. Nhưng khi ở bên cạnh Dabi, những ám ảnh kia lại tựa như một làn bụi khói, tan biến đi như chưa từng tồn tại. Ở bên cạnh Dabi yên bình đến lạ...
Tomura ngẩn người, anh tham lam chiếm hết cả cái ghế đá, ngẩng cổ lên nhìn trời xanh....
" Tóc anh dài nhỉ? "
Một giọng nói từ đằng sau vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh. Chủ nhân của giọng nói ấy đã đứng sau lưng anh từ bao giờ. Tay hắn mân mê nghịch ngợm mái tóc màu xanh nhạt của anh. Vốn là kẻ khó ở, Tomura rất ghét những ai động vào người mình. Nhưng với người này, anh lại chẳng có chút ác cảm gì. Cứ để hắn vô tư chơi đùa với mái tóc mình. Đến khi không chịu nổi nữa thì y mới chịu gạt tay, kêu hắn tránh ra...
" Bỏ tay ra, Dabi "
" Hahaa... Xin lỗi. Khiến anh cảm thấy khó chịu hả?... "
Nhận thấy sự khó chịu từ người kia, Dabi buông rời mấy lọn tóc . Hắn bước đến trước mặt anh và tùy tiện mà ngồi xuống bên cạnh
" Tôi không biết là anh cũng thích ngắm cảnh trời mây đấy? "
" Cũng? Cậu thích ngắm mây trời hả? "
" Ừ! Không thường xuyên nhưng cũng rất thích"
" Sao vậy? "
" Ai biết... Còn anh? Sao anh lại thích? "
" Tôi không thích. Chỉ thuận mắt thì nhìn một tý thôi"
" Ha... Haaaa.. Vậy hả? "
Một cuộc nói chuyện ngắn vang lên rồi lại lụi tắt. Cả hai lại chìm vào khoảng không yên lặng
Dabi muốn hỏi Tomura về đêm qua. Liệu anh có nhớ những gì anh nói mớ đêm qua không? Liệu những lời nói đó có phải thật lòng không?
Còn Tomura lại muốn hỏi hắn về mối quan hệ này. Là tình yêu hay tình bạn? Là tình cảm đơn phương hay song phương ?
Nhưng có thế lực nào đó chặn đứng cổ họng họ. Ngăn cản bản thân không thể nói ra những câu nói từ sâu thẳm cõi lòng... Vì vậy, đành phải kể lể ra vài câu chuyện tán gẫu nhảm nhí, coi như giết thời gian...
---------------------
Bên trong nhà, các thành viên cũng dần dần tỉnh giấc. Thức dậy đầu tiên là Kurogiri, gã dự định là lên gọi Tomura thức giấc, nhưng sau khi nhìn thấy anh và Dabi đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá, cùng nói chuyện, gã lại chuyển sang gọi Toga và những người khác...
Kurogiri đã sớm nhận ra điều khác lạ ở Tomura hiện tại. Nhưng gã không đoán ra được sự khác biệt đó là gì. Có lẽ giờ, gã đã đoán được rồi... Người nam nhân mà gã chăm sóc giờ đã biết yêu rồi.... Liệu gã có nên lo lắng không?...
Kurogiri đứng ở phía khung cửa sổ, gã quan sát thật kĩ hai người kia, rồi bất lực chuyển ánh nhìn đi chỗ khác. Liên Minh vừa mới thức dậy. Họ vẫn còn ngái ngủ nhưng cũng nhận rõ ra được niềm bất an trong Kurogiri...
" Eii... Vừa mới sáng ra mà Kurogiri - san đã lo lắng.... điều gì vậy... Oáppp ~~~~ "
Cô nàng Toga cất giọng đầu tiên... Tiếng ngáp ngủ cuối câu cho thấy nàng vẫn còn chưa muốn thức dậy. Kế đến là Twice với giọng điệu thăm hỏi
" Oáppp ~~~~ Shikaragi và Dabi đâu.... đâu... rồi...?..."
" Họ dậy rồi. Đang ngồi ở ghế đá nói chuyện với nhau... "
" Ò.... "
" Ớ.... "
" Đợi... Đợi đã... "
" Shikaragi và Dabi.. "
" Ngồi ghế đá... "
" Nói chuyện... "
" VỚI NHAU Á!!!???...."
Cả Liên Minh đang ngái ngủ bỗng dưng tỉnh hẳn dậy. Tất cả bọn họ tiếp lời nhau hỏi lại câu nói của Kurogiri... Oke! Và giờ Liên Minh ngái ngủ đã biến mất, chỉ còn lại những tên tội phạm với gương mặt nghiêm túc, đăm chiêu suy nghĩ... Bao nhiêu lo sợ, bất ngờ, tò mò.... dồn hết lại trong nét mặt họ. Mr. Compress không tin tưởng vào tai mình nữa. Gã bỏ mặt nạ, ngoáy ngoáy lỗ tai rồi hỏi lại Kurogiri
" Chắc do tôi nghe nhầm nhỉ? "
" Ác... Không phải nhầm đâu, họ nói chuyện với nhau thật kìa... " - Magnet đứng kế bên cửa sổ với Kurogiri. Hắn chỉ tay về phía hai người kia rồi vẫy vẫy cánh tay còn lại như lời gọi mời, kêu mọi người ra xem cùng...
" Jin - kun à! Mắt tôi có vấn đề rồi đúng không? "
" Không phải mình cô đâu Toga - chan. Mắt tôi cũng có vấn đề thật rồi... "
" Có lẽ mắt tôi cũng vậy. "
" Vậy là mắt chúng ta đều có vấn đề hả? "
" Tôi nghĩ là cả mắt lẫn lỗ tai chúng ta đều có vấn đề... "
Rồi cả Liên Minh cùng cười phá lên với nhau. Chỉ trừ Kurogiri ra, gã biết bọn họ định làm gì. Nên trước khi hành động chọc tức tử thần của họ xảy ra , gã buông nhẹ một lời cảnh tình
" Đừng có chọc tức họ.... "
-----------------------
Phía bên ngoài vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ vẫn đang ngồi đó, kể chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe. Tuy chỉ là những câu chuyện nhảm nhí, không đáng quan tâm.. Nhưng cả hai đều cảm thấy thoải mái, hạnh phúc. Chí ít, họ đang dần hiểu nhau hơn....
" Này, anh hiểu câu " Thiên Đường trong tầm tay" nghĩa là gì không? "
"Hả? Không "
"Vậy hả? Muốn tôi chỉ cho xem không? "
" Cậu định làm gì? "
" Đoán xem... "
Bên cạnh Tomura, Dabi như đứa trẻ con ba tuổi. Hắn nở ra một nụ cười có chút gian tình pha lẫn với trẻ con để trêu chọc Tomura... Còn anh, bị điêu đứng trước một nụ cười như vậy, anh chỉ có thể cúi mặt xuống cười lặng...
-----------------------
" Dabi và Shikaragi thật xấu tính. Hai người nói chuyện mà không rủ bọn tôi... "
" Ưm ưm ưmmm... "
Từ đằng sau, Liên Minh đã đi ra khỏi cửa nhà. Dabi ngửa cổ về phía sau còn Tomura vẫn lặng thinh như chưa có gì...
" Tại mấy người không chịu dậy sớm"
" Nhưng cậu đâu có gọi... "
" Tự dậy đi"
" Dabi xấu tính thật đấy... "
" Quá khen, cảm ơn nhiều... "
Bộ não phát hiện có điềm xấu, theo bản năng mà cả cơ thể bật dậy. Tomura quay người về phía đám đông, kinh nghiệm làm thủ lĩnh thúc giục rằng anh nên nói gì đó
" Hôm nay mấy người muốn làm gì? "
" Đi chơi "
" Đi mua đồ "
" Đi xem ảo thuật "
" Đi thăm Stain"
" Đi làm nails"
Từng người, từng người một nói ra suy nghĩ của mình. Và điều đó đã kích thích phần nào máu điên của anh... "lũ phiền toái " - Đó là điều duy nhất mà anh có thể nghĩ tới hiện giờ. Nếu không vì Kurogiri an ủi thì có lẽ Tomura đã điên tiết lên và cho phân rã chiếc ghế đá bên cạnh rồi...
" Lũ người điên rồi hả? Muốn bị bọn Anh Hùng bắt tại trận hay sao? Đ*o đi mấy cái đấy... Cái khác... "
" Đi ăn kem thì sao? "
" Đ*o luôn"
" Đi giết người thì sao? Tôi đang ngứa ngáy lắm rồi Tomura - kun à! Tôi muốn máu.... "
" Muốn thì tự đi một mình đi...."
Cho nhau một niềm tin, rồi tự tay bóp nát niềm tin đó... Cảm giác còn đau khổ hơn bị Crush từ chối tình cảm hàng tỉ lần... May mắn rằng cả Toga, Twice và Liên Minh là những người có trái tim sắt đá... Nếu không, Tomura sẽ giết chết cả đoàn người chỉ vì sự lạnh nhạt, vô tâm...
" Đi công viên được chứ? Tôi biết một công viên nhỏ ở gần đây... Ít người qua lại và không có anh hù---"
" Ở đâu? Ở đâu Dabi... "
Chưa kịp dứt lời, Toga đã nhảy bổ vào mồm hắn. Tiếp đến là sự tò mò từ các thành viên. Một nơi vừa ít người lại không có anh hùng, tội phạm nào lại không muốn đến chứ? Nếu anh hùng có thời gian để nghỉ ngơi thì Tội Phạm cũng phải được nghỉ ngơi cùng chứ...
Coi như hôm nay là kì nghỉ dài hạn của Liên Minh Tội Phạm đi...
" Nè.. Nói đi Dabi... Đó ở đâu vậy.. Tôi muốn đến... "
" Ngay đây thôi. Tôi có thể đưa mọi người đi... Nhưng thủ lĩnh thì.... "
" Nếu nó đúng như những gì cậu nói thì đi"
" YEAHHH..... "
--------------
Chốt xong địa điểm cần phải đến. Liên Minh Tội Phạm lên đường đi "nghỉ mát"...
________________
Không những xàm mà chương này còn nhạt TvT
Tại dùng hết trí óc viết H cho chương trước rồi đó TvT
Happy Womens Day everybody
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com