Continue
Những lưu ý quan trọng trước khi đọc. Có thể sẽ còn thay đổi và bổ sung thêm.
" lời nói của nhân vật "
' suy nghĩ của nhân vật '
~ tiếng hát ~
| âm thanh từ loa, truyền hình hoặc báo |
[...] nếu đã đọc phần trước đó rồi sẽ hiểu cái này có nghĩa là gì. Nếu vẫn chưa hiểu thì hãy đọc lại hoặc là kệ luôn cũng được.
( tiếng động )
Và quan trọng nhất là đây là phần tiếp theo của [ĐN BNHA] Phù Thủy Tinh Linh.
Hãy chắc chắn rằng đã đọc phần trước (chính xác là chap cuối cùng của phần trước thôi cũng đủ rồi, còn nếu muốn biết Anti là ai thì đọc hết) rồi hãy đọc phần này, nếu không sẽ không hiểu gì hết đấy vì tôi đổi gần hết cốt truyện rồi. Từ giờ có thể sẽ không còn gì giống trong truyện gốc nữa.
Hãy sẵn sàng để đọc một câu chuyện Boku no Hero Academia hoàn toàn khác, chứ không đơn giản là một nhân vật khác xuyên không vào nữa.
Nhân vật chính vẫn không thay đổi là Midoriya Izuku (Deku).
Nhưng sau sự kiện ở phần trước đó mà cậu không thể tiếp tục học ở UA nữa mà sẽ chuyển sang một trường trung học bình thường. Ở đó, cậu sẽ gặp người bạn mới, kẻ thù mới, rồi tìm hiểu sự thật về One For All, All For One và về cả thế giới này.
Sau cùng thì cậu sẽ trở thành vị Thần Bảo Hộ hay là Kẻ Hủy Diệt... như Anti...
Đương nhiên, đây không phải câu chuyện về tình yêu, nên sẽ không có couple chính nào cả. Vì đó không phải là mục đích của tôi khi viết câu chuyện này.
Và vẫn phải lưu ý lại: Tôi là một đứa học dốt môn văn, hay quên. Nên đừng trông chờ gì ở phần trình bày mà hãy chú tâm vào cốt truyện. Nếu tôi có làm sai thứ gì khiến mọi người khó chịu như sai chính tả hay gì đó thì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.
Đừng im lặng! Mọi người không nói gì thì tôi không biết mọi người đang nghĩ gì, cảm thấy gì. Như vậy sẽ khiến tôi rối, không biết viết vậy có ổn hay không. Dẫn đến tôi sẽ viết rất tệ và sẽ cập nhật lâu hơn.
Bên dưới là một chút tâm sự của tôi. Nó khá là dài, mọi người có thể bỏ qua nếu muốn.
Cảm ơn vì đã đến.
Tôi thích những câu chuyện đầy drama, dark, sự thật... Còn những thứ màu hồng như tình yêu luôn chỉ là phụ, lâu lâu đổi sang cho đỡ chán, hoặc là thứ gắn kết những thứ khác lại.
Thần tượng của tôi là Tregear. Và tựa game yêu thích của tôi tại thời điểm viết cái này là Omori, tuy tôi không chơi được nó và chỉ có thể xem phân tích trên youtube vì máy tôi không cho phép. Dù vậy tôi vẫn rất thích nó. Có lẽ là do tôi thấy bản thân mình trong Omori.
Tôi không trải qua việc mất đi người chị nhưng tôi thật sự chán ghét cái cuộc sống nhàm chán này. Tôi ghét bản thân mình vì quá vô cảm, không thể khóc khi gặp một chuyện gì đó rất buồn. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến cái chết, nhưng tôi lại không có đủ can đảm để làm điều đó. Cái chết chỉ khiến cho nỗi đau của mình chuyển sang cho người khác, chứ không làm nó biến mất. Ba mẹ đã rất cực khổ, làm việc mệt mỏi để nuôi tôi. Sao tôi có thể truyền cái nỗi đau không đáng có này cho họ. Hoặc do tôi là một kẻ đạo đức giả.
Và tôi cũng thấy bản thân rất giống một hikikomori. Tôi không thích ra khỏi nhà hay đến trường học, vì ra đó thì có gì làm đâu. Đó là trước khi có dịch nhé, bây giờ dịch bệnh tùm lum muốn ra cũng chả được.
Biết vì sao tôi không thích đọc truyện về tình yêu, ngôn tình không? Vì đơn giản thôi, tôi không có nó. Khi bạn không có thứ gì thì đăm ra bạn sẽ ghét những kẻ có thứ mà bạn không có mà đúng không? Cũng như việc đang đi một mình thì gặp ngay một cặp đôi đang âu yếm nhau ấy. Bạn sẽ ước gì tụi nó cãi nhau đúng không?
Ngoài ra, mỗi lần đọc, tôi lại có cảm giác nó xa vời và giả tạo làm sao. Tôi không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác đó. Có thể là vì tôi không biết thế nào mới là yêu. Nhưng tôi không phải chỉ không có tình yêu, mà ngay cả tình bạn cũng đã rất thiếu thốn rồi. Đếm số người tôi cho là bạn nào. Một, hai,... ba? Có nên tính luôn cậu ấy không nhỉ? Dạo này không thấy cậu ta xem tin nhắn gì cả. Nhưng cậu ấy cũng giúp đỡ mình khá nhiều.
Một là người bạn có cùng sở thích giống tôi nên tôi coi cậu ấy là bạn, dù cả hai giờ đã học khác trường, lâu lâu mới nhắn tin với nhau về phim hay truyện. Cậu ấy cũng có viết truyện ở Wattpad đấy. Hồi cấp 2, mấy người cùng lớp gán cho bọn tôi là một cặp đôi. Kỳ lạ nhỉ! Cùng sở thích nên nói chuyện với nhau vui vẻ, thoải mái thôi mà bảo bọn tôi yêu nhau. Trong khi họ lúc yêu thì làm nũng, âu yếm, chuẩn bị quà, đồ ăn đặc biệt cho nhau. Họ có thực sự biết yêu là gì không thế? Một phần là do tôi quá ít nói. Việc tôi nói chuyện thoải mái với một ai đó là điều hết sức kỳ lạ rồi.
Nhưng rồi, cả hai cũng không còn gì để kể riêng với nhau nên cậu ấy đi chơi với nhóm khác và tôi cũng vậy. Đó cũng không hẳn là chơi nữa vì tôi chỉ đơn giản là ngồi chung thôi chứ tôi cũng không biết nói gì với họ nữa. Nhìn họ nói chuyện vui vẻ làm tôi thắc mắc: họ nói gì mà nhiều quá vậy? Khi tôi nghe thử thì nghe được vài từ gì đó về mấy thần tượng Hàn Quốc, Trung Quốc,... gì đó. Lúc đó, tôi chả hiểu đó là gì cả. Tôi rất ít khi nghe nhạc Hàn hay xem phim Trung, tôi nghe chủ yếu là nhạc Anh và Nhật, xem tokusatsu, anime hoặc cartoon... Và hầu hết những gì tôi xem toàn những thứ chả ai xem. Chính xác hơn là họ nghĩ những thứ đó chả có gì thú vị và chỉ dành cho con nít, con trai mới xem, hoặc là do tôi nghĩ vậy. Dù sao thì đa số con gái toàn thích xem phim tình cảm mà, tôi thì không. Tôi đã từng thấy rất xấu hổ và không dám tiếc lộ sở thích đó với ai. Bây giờ thì tôi muốn họ biết, nó chả có gì phải xấu hổ cả và còn có thể khiến tôi trở nên đặc biệt hơn. Nhưng lại vẫn chẳng có ai quan tâm. Họ vẫn bơ tôi, lãng quên tôi, coi tôi như không tồn tại, là một người xa lạ như mọi khi. Đó là lý do tôi không thể nào nói chuyện thoải mái với những người cùng lớp hay kể cả người ngồi bên cạnh mình.
Hai là người hay đi chung với tôi vào giờ ra chơi, chỉ hai người bọn tôi thôi. Thì tôi không có nhiều bạn mà. Hầu hết những lần người khác đến nói chuyện với tôi đều là để hỏi bài tập, xong là họ đi chỗ khác ngay. Cậu ấy cũng tương tự như tôi, không có nhiều bạn trong lớp, hoặc là tôi nghĩ vậy. Hai bọn tôi ngồi chung với nhau trong giờ ra chơi, không nói gì nhiều nhưng cũng đỡ hơn ngồi một đám rồi bị cho ra rìa. Điểm chung của tôi với cậu ấy là thích chơi game, cậu ấy còn chơi nhiều game hơn tôi. Vậy mà lúc nói chuyện thì tôi lại như đàn chị của cậu ấy. Khó hiểu thật! Lần đầu tiên chúng tôi biết tới nhau là trong một lần đi ngoại khóa. Ai cũng có cặp để ngồi chung, còn tôi và cậu ấy thì không, thế là bọn tôi ngồi chung với nhau. Như thường lệ, tôi vẫn không biết nói gì với cậu ta và cậu ta cũng không có gì để hỏi tôi, nên cả hai chẳng ngó ngàng gì nhau, mỗi người một chiếc điện thoại. Tôi bật game lên chơi vì đang chán và... ngạc nhiên chưa!! Một người được cho là học sinh gương mẫu, ít nói, học giỏi lại chơi game thay vì đọc sách hay truyện! Mà còn là game nhập vai phiêu lưu thế giới mở thay vì mấy con game giải đố giết thời gian! Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu ấy về tôi, cậu ấy nói vậy. Sau đó thì bọn tôi trở thành bạn bè, đi chung với nhau, chơi game cùng nhau. Kết hôn trong game. Nhìn cái ảnh cưới mắc cười vãi nồi! Tôi bế cậu ấy, bế kiểu công chúa đấy nhé! Nhân vật của cậu ấy là nam nên to con, của tôi là nữ loli vì trang phục của loli đẹp lắm. Hiểu cái ảnh nó như thế nào rồi chứ :))
Hồi đó, con game nhập vai duy nhất mà tôi biết và máy có thể tải được là Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Một lần tình cờ, thằng em họ tải nó về lúc ở nhà ngoại và cho tôi chơi thử, thế là tôi chơi nó mãi. Tôi đã thử đổi game khác nhưng do không quen với cơ chế và đồ họa nên đánh phải chơi lại nó. Còn bây giờ, do cốt truyện chán quá nên tôi bỏ nó luôn rồi. Thay vào đó thì chơi Dragon Raja vì bối cảnh hiện đại và trang phục hợp lý chứ không phải tự nhiên mặc đồ hiện đại trong một thế giới kiếm hiệp. Với lại, mấy class bên này vũ khí thú vị quá! Cầm ván trượt đập vào mặt quái, bonk :)). Map có rất nhiều nơi đẹp để chụp hình, tôi chụp gần cả trăm bức rồi. Cốt truyện cũng dài và hấp dẫn hơn. Nhưng tôi vẫn không thích việc game bắt tôi làm culi, người xem chứ không được tham gia trực tiếp ảnh hưởng đến cốt truyện. Còn điểm trừ nữa là không biết do máy tôi hay game mà bug nhiều vãi. Riết rồi chả muốn chơi nữa, muốn chơi Genshin ghê. Vẫn là cái lý do cũ: máy không cho phép. Dù trong mắt người ngoài thì tôi là một học sinh giỏi nhưng với ba mẹ tôi thì tôi chỉ là một đứa vừa học dở hơn chị vừa ham chơi, lười biếng. Nên tôi chả bao giờ đòi hỏi mua cho cái máy mới vì tôi biết họ sẽ không cho đâu. Và tôi chỉ muốn chơi game để tìm kiếm thứ gì đó thú vị, vui vẻ trong cuộc sống hay ít nhất là cũng có thể kết thêm bạn. Dù cho đó có là một nhân vật ảo đi chăng nữa.
Tôi luôn tự hỏi tại sao mọi người lại có nhiều bạn bè xung quanh như vậy, còn tôi thì không?
Những người tôi đã từng coi là bạn, những người tôi nghĩ chúng ta có thể hiểu nhau lại lãng quên tôi?
Tại sao họ lại không đến bữa tiệc sinh nhật của tôi? Là do tôi chỉ mời bằng lời mà quên gửi thiệp sao?
Tại sao họ lại bỏ tôi để đi với người khác?
Tại sao họ chưa một lần rủ tôi đi chơi chung như những người khác?
Tại sao với người khác thì họ dễ dàng mở lòng, cư xử tự nhiên, thoải mái, còn với tôi thì họ lại khép mình, e sợ như với người lạ vậy?
Tại sao trong phim kết bạn, nói chuyện với nhau lại trông rất dễ dàng, còn ngoài đời lại trông khó khăn như vậy?
Tại sao mình lại phóng đại mọi thứ lên thế này?
Đây là vấn đề của chính mình hay của những người xung quanh?
Mình sinh ra chả khác gì một cái bóng. Chỉ biết dõi theo và sao chép lại hành động của người khác. Khi gặp một vấn đề lạ, chưa thấy qua thì lại đơ, không biết làm gì. Vô cảm. Nhát gan. Chỉ muốn làm theo mệnh lệnh. Không có ước mơ. Không có tiếng nói. Vô hình. Một sản phẩm kém chất lượng, không nên đưa ra thị trường. Đạo đức giả. Chỉ biết biện hộ mà chả biết làm... Ích kỷ...
Chả có ai lại bắt chuyện với mình vì mình là một người nhạt nhẽo... Mình cũng không biết cách để bắt chuyện với người khác...
Thật và giả... mình đã không thể nào phân biệt được nó nữa.
Đâu là những gì mình thật sự muốn, đâu là những gì mình sao chép? Mình không biết nữa.
Những gì tôi nói nãy giờ trông rất quen đúng không? Rất giống lời của một ai đó đúng không?
Tôi đã từng nói câu chuyện này là nơi tôi giải tỏa mọi cảm xúc dồn nén trong lòng mình. Nên những lời này mọi người sẽ còn thấy nó dài dài đấy.
Đừng hiểu lầm rằng tôi muốn than vãn cuộc sống hằng ngày của tôi nhé. Những dòng này chỉ để mọi người hình dung được nhân vật mới sắp xuất hiện như thế nào thôi.
Nhớ cậu hỏi mà tôi đặt ra ở phần trước chứ?
Nếu phải lựa chọn giữa việc cứu thế giới và cứu người mình yêu thì bạn sẽ chọn gì?
Mọi người nghĩ Anti đã chọn gì?
Tôi sẽ không nói ra đáp án nhưng tôi mong mọi người sẽ thảo luận nó với nhau. Đó là mục đích của tôi khi viết câu chuyện này.
Chà, trông cứ như đây là hành trình tôi đi tìm đáp án cho chính mình nhỉ!
Tôi cũng còn nhiều câu hỏi muốn thảo luận với mọi người lắm. Nhưng nói bây giờ thì vẫn còn quá sớm và không đủ cảm xúc.
Dù sao, xuyên suốt câu chuyện sẽ còn xuất hiện nhiều câu hỏi khác nữa. Mong là sẽ có người nhìn ra nó!
Mà tôi kể chuyện này có quá sớm hay không liên quan không?
Lúc viết cái này tôi rất lo sợ. Tôi sợ mọi người sẽ ghét tôi.
Dù sao mọi người đến đây để đọc bnha chứ không phải về tôi. Nên tôi khá sợ... tuy vậy tôi vẫn muốn viết. Kìm nén cảm xúc mãi rất khó chịu. Nhưng tôi lại không biết nên nói với ai. Và cũng không có đủ can đảm để nói trực tiếp.
Tôi là một người rất sợ giao tiếp với người lạ, lớn tuổi hơn. Tôi sợ những gì tôi nói sẽ khiến người khác khó chịu. Tôi không biết người khác sẽ nghĩ gì về tôi. Mỗi lần giao tiếp, tim tôi đập rất nhanh, nhanh đến mức nước mắt chảy ra và thế là tôi khóc. Tôi cố xoa dịu bản thân rằng không có gì phải sợ cả, bình tĩnh lại nhưng vẫn không thể khiến nước mắt ngừng chảy. Tôi cứ khóc... khóc mãi, không ngừng được.
Lần tôi khóc nhiều nhất là khi thầy giáo văn hồi cấp hai bảo tôi kể về ngày đầu tiên đến trường. Đó cũng là lần đầu tiên tôi mở lòng mình và kể sự thật về tôi, vì tôi muốn có thêm bạn. Nhưng kết quả thì tôi lại trở thành trò cười của ngày hôm đó và rồi cũng chẳng còn ai nhớ gì nữa. Những lần khác như lên trả bài thì mắt tôi cũng rưng rưng, may là trả bài nhanh nếu không chắc tôi sẽ lại khóc nữa mất. Giờ thì đỡ hơn rồi, không khóc nữa nhưng tim vẫn đập nhanh.
Mọi người trong lớp thường biết đến tôi là một người ít nói, dễ nổi giận, vẽ đẹp, học giỏi và rất đáng sợ. Như đã viết ở trên, mỗi lần họ đến nói chuyện với tôi đều nói theo kiểu nhỏ nhẹ như với người lạ ấy. Nó làm tôi không thoải mái chút nào. Riết rồi cách ăn nói và hành động của tôi cũng giống hệt như những gì họ nghĩ. Nó thành thói quen của tôi luôn, khác hẳn với tôi khi ở nhà hay ở một mình. Và tôi không biết sửa nó thế nào, tôi không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy.
Chỉ nói không chắc mọi người chưa hiểu lắm đâu nhỉ. Thôi để việc đó cho nhân vật mới thể hiện đi. Cũng có thể nói nhân vật đó là tôi và cũng không hẳn là tôi. Tính cách của cậu ấy tương tự tôi nhưng phải thay đổi một chút để phù hợp với thế giới bnha và liên kết với cốt truyện.
Mong mọi người sẽ nhận xét cậu ấy và đưa ra lời khuyên.
Còn về phần Midoriya thì tôi phải cảnh báo trước là sẽ bị ooc đấy. Tôi không phải cậu ấy và tính cách của tôi cũng không có tí nào giống Midoriya, nên tôi không thể chắc chắn rằng trong hoàn cảnh đó Midoriya sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào. Tôi chỉ có thể cố làm cho giống Midoriya nhất có thể thôi.
Thật ra câu chuyện này vốn đã kết thúc ở chương đánh bại Stain rồi. Tôi ghét hắn nên mới viết câu chuyện này để được chửi hắn. Và tôi đã hoàn thành. Giờ tôi chỉ đang cố kết thúc cái thế giới được tạo ra vì múc đích cá nhân này thôi. Mọi người cũng đâu thích đọc một câu chuyện mà không có cái kết đâu nhỉ? Tôi đọc nhiều truyện hay mà drop rồi, khó chịu lắm.
Mà còn một sự thật có thể mọi người đã đoán được hoặc không quan tâm. Sự thật là khác với những người viết fanfic khác, tôi không tạo ra nhóm Anti sau khi xem bnha. Tôi đã tạo ra họ từ rất lâu rồi và không hề ăn theo bất kì anime, manga nào. Hoàn toàn dựa theo nhưng gì tôi thích như ma cà rồng, hồ điệp, anh hùng sa ngã, quỷ sói...
Tôi tạo ra họ để có thể đi du hành khắp các thế giới anime, manga với vai trò là phản diện. Phản diện đấy, tức là kẻ thù của nhân vật chính đấy. Điều này giải thích vì sao nhóm Anti không đến từ thế giới của chúng ta, thế giới mà tất cả chỉ là các bộ anime, manga giải trí, không có thật, hay đến từ chính thế giới đó. Mà họ đến từ một thế giới fantasy.
Đó cũng giải thích vì sao đây là một nhóm chứ không phải một người. Ban đầu tôi chỉ định cho một mình Anti vào thôi, nhưng rồi, tôi cần năng lực của tất cả, thế là cả đám vào theo luôn. Cái cốt truyện bị bẻ lái thành như bây giờ cũng nhờ thế, nhiều drama hơn.
Và tôi đang có dự định là viết một câu chuyện kể về hành trình của nhóm Anti trước khi mọi chuyện bắt đầu, tức là kể về nguyên nhân khiến họ trở thành Huyết Tinh Linh như bây giờ và chuyện gì đã xảy ra với thế giới đó. Tuy nhiên, đó là khi tôi cảm thấy kỹ năng vẽ của tôi ổn vì nó sẽ được viết dưới dạng truyện tranh. Còn bây giờ kỹ năng vẽ của tôi vẫn còn tệ, chưa thể vẽ mà không có mẫu được. Nên còn lâu lắm mới ra. Ít nhất cũng phải là sau khi câu chuyện này kết thúc.
Còn khi nào câu chuyện này kết thúc thì còn lâu lắm vì tôi bây giờ đã là lớp 12 và có thể một lúc nào đó tôi sẽ tạm drop để tập trung vào việc học. Bây giờ vẫn còn đang tiếp tục ra được thì mọi người nên mừng đi. Không biết khi nào tôi sẽ drop đâu, có thể khi bắt đầu đi học lại chăng?
Dù sao thì tôi vẫn sẽ hoàn thành câu chuyện này. Nhất định!
Chắc nhiêu đây đủ rồi nhỉ.
Giờ thì bắt đầu vở kịch nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com