Bò Sữa Đực
Thấy sắc mặt Rindou thay đổi sáng hơn hẳn, Ran lấy làm lạ. Chẳng lẽ Rin vui khi biết Una đến trụ sở tìm gặp 2 người họ, hay là hắn đã ngộ ra được điều gì rồi à?
Tiếng xe dừng lại đỗ vào gara trụ sở. Ran và Rindou bước vào tới cửa đã thấy Una ngồi nhâm nhi li trà xanh ung dung bấm điện thoại.
"Cô chưa đạt được mục đích nên chưa phải là bà chủ đâu mà ngồi thong thả như thế."
Ran không nhiều lời thốt ra câu đầy sự chán ghét. Vẫn còn mặt mũi để đến đây quả là không có dây thần kinh xấu hổ.
Una thấy mặt 2 người đã ngồi đối diện trước mặt mình, đặt li trà xuống bàn nho nhã đáp lời:
"Cấp dưới chưa biết chuyện của ba đứa mình nên em được vào đây.. Em không có ý gì khác ngoài việc đến đây để xin lỗi hai người."
"Vậy mời đi cho, bọn tôi suốt kiếp sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của cô đâu."
"Vả lại phu nhân của chúng tôi sẽ giận dỗi khi biết có ả đàn bà nào đó dám lẻn vào đây chỉ để gặp chồng bà mất."
Nghe đến đây, Una ngạc nhiên khi biết 2 gã đã có người thương. Vừa ghen tị lại còn không khỏi tò mò xem ai lại có thể tài giỏi và dùng thủ đoạn gì để có thể ngồi vào được vị trí phu nhân của Phạm Thiên. Ngay cả cô còn chưa đủ đẳng cấp để nói chuyện với thủ lĩnh của họ cơ mà.
Thấy biểu cảm đầy kinh ngạc của Una, Haitani cười đắc ý. Chỉ 1 câu nói mà có thể khiến cho nhiều người con gái phải suy sụp vì biết họ đã có vợ.
Đúng là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Haitani lại coi đó là khẩu súng vạn đạn bắn hoài không bao giờ hết đạn. Chẳng phải nặng lời, chỉ cần biết điểm yếu mà nhắm vào là 1 viên đạn nhỏ bình thường thôi cũng làm trái tim họ tan vỡ.
Una ngồi bất động. Bao nhiêu năm cố gắng rồi cuối cùng cũng không thuộc về mình.
"Sao anh không nói sớm hơn.."
"Rơi lệ gì chứ? Mời đi cho."
"... Vậy em đi."
Rindou vẫn cứng rắn trước khung cảnh người con gái đang muốn rơi lệ. Tưởng hắn đây sẽ mềm lòng cảm thấy tội lỗi mà đến an ủi ư? Không có đâu.
Trừ khi là Takemichi bọn gã còn động lòng thương
Lúc đi ngang qua Ran còn lẩm bẩm đủ cho Una nghe được mấy lời trách móc vì cô quá yếu đuối trước tình cảnh này.
Bước ra cửa rồi vẫn có chút gì đó mủi lòng mà cô vẫn muốn quay đầu lại. Nhưng chợt có thứ gì đó dưới đất thu hút sự chú ý của Una làm cô vấy lên sự hiếu kì.
Tạch-
"Ôi em lỡ làm rơi ví tiền"
Una cúi xuống nhặt ví tiền lên, nhân cơ hội cầm lên tấm ảnh chân dung, cô gạt nước mắt rồi rời đi trong im lặng.
Haitani không quan tâm cô nữa mà rời đi ngay.
Ran lái xe phi như bay để đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Chỉ sợ lời nói của Rindou vô hiệu hóa với tên Mikey hám dục trong lần này thôi..
Rầm!
"Mikey dừng lại-"
Vừa bước vào Ran đã hét tên Mikey. Nhưng gã đã bỏ đi đâu đó mà để lại Takemichi ngồi thẫn thờ 1 mình.
Đầu em cúi xuống, mái tóc đen bồng bềnh tựa lông vũ che đi khuôn mặt hài hòa. Ở ga giường đối diện mặt em có vài giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm trên đó.
Không nhìn biểu cảm em 2 người cũng biết em đã khóc. Có thể là còn đang khóc nữa.
Lo lắng đứng yên không thôi, Rindou và Ran chạy đến nâng khuôn mặt em lên xem xem coi gã Mikey có đánh bầm mắt em không. Vì có mấy lần em hư quá bảo không nghe, gã không kiềm chế được cảm xúc mà để 'nó' thoát ra rồi đánh em không chút thương tiếc.
Nhưng Mikey lần này không bị bản năng khốn kiếp ấy kiểm soát cơ thể mình nữa.
Không đấm, không làm gì em sau khi 2 gã kiểm tra hết người Takemichi.
Mà mắt em tự sưng.
Em khóc nhiều quá đến nỗi cạn, không còn gì để ứa ra nữa. Nhìn mà thấy thương.
Thương cho con bò nhỏ ngu ngốc hoài không biết tìm được hạnh phúc.
Biết được anh em Haitani, Takemichi run rẩy ôm trầm lấy Ran đang lo lắng cho mình hỏi tới hỏi lui.
Gã nâng khuôn mặt em lên rất dịu dàng. Xoa xoa 2 bên má ửng đỏ còn đọng lại dòng nước mắt mặn chát.
"Hai anh... Không phải lo"
"Mikey, không làm gì em hết. Mikey... Mikey chỉ tức giận rồi bỏ đi.."
"Có thật là em không sao không?"
Rindou chạm vào cái đuôi Takemichi. Em giật mình nhẹ, cơn tê tê từ đuôi lan ra khắp cơ thể rồi đến đại não làm em rên ư ử trong miệng.
"Ư-"
Hắn nhìn biểu hiện của em cũng biết chuyện gì đã xảy ra với cái đuôi bé nhỏ này.
Hắn vuốt vuốt nó coi như lời an ủi xin lỗi đến nó. Đã làm em đau rồi.
"Chỉ sờ nhẹ mà đã rùng mình. Với lại nay tôi không thấy nó ngoe nguẩy dù chỉ một chút cử động."
"Ừm... Lúc Mikey rời khỏi đây em lỡ ngã xuống sàn. Vì em bỗng thấy ân hận mà muốn níu Mikey lại để xin lỗi." Nghe câu nói ám chỉ hành động của Mikey, Takemichi cười trừ gãi đầu giải thích.
Rin, Ran nhìn con bò sữa ngốc trước mặt chỉ biết thở dài. Chê em đó, nói dối dở tệ.
Rõ ràng là Mikey đã giựt đuôi em vì tội chống đối gã ta, vậy mà em vẫn còn bênh gã ta được.
Ran nhìn chiếc đuôi Takemichi đầy thương xót:
"Takemichi bị nhiều rồi nên Takemichi không đau nữa hả?"
Ran đưa tay ra xoa xoa 2 bên tai làm em nhột cười tít mắt đáp:
"K-Không có."
"Mikey thật chết tiệt, em vẫn còn bênh tên cứng đầu đó được. Takemichi có bao giờ bênh tôi được như thế chứ."
Rindou ôm chặt eo em, cằm dựa vào đôi vai gầy phụng phịu nói. Hắn cứ như biến thành con người khác ấy nhỉ.
"Không phải..!! Do em thấy có lỗi vì đã chống lại Mikey mặc dù Mikey là người đã nuôi lớn em cùng mọi người-"
Bỗng tiếng bụng Takemichi cất lên kêu "ọc ọc" như bảo đã đến giờ ăn rồi. Em ngại ngùng vì vừa nãy đã húp hết 3 bát cháo ô tô rồi, giờ bụng lại lêu trước mặt người khác.
Ran cười phì nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua chín của em
"Thôi không sao, để tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho em. Cũng trưa rồi còn gì."
Gã đứng dậy rời giường, trước khi đi còn không quên dặn Rindou nhớ để mắt đến em. Sợ Takemichi lại ngã xuống giường bệnh như lúc em kể vừa nãy. Chiếc đuôi tội nghiệp lại sưng lên 1 lần nữa cho xem.
Vậy là xoa dịu được 1 phần nỗi đau cho em rồi. Tí mang đồ ăn đến có khi em còn vui hơn nữa.
Vài ngày sau, mọi người không còn thấy Mikey đến thăm Takemichi như thường xuyên nữa mà thay vào đó là nét mặt cau có mỗi ngày của gã ta mỗi khi đi công tác hoặc họp hành.
Bọn họ tưởng gã sẽ còn muốn ở lại trong bệnh viện với Takemichi vì em đã tỉnh lại đó chứ.
Gã đã gầy đi hơn, quầng thâm càng hiện rõ thêm. Chán ăn, bỏ giở bữa,... Cau có và khó chịu với mấy người khác ra mặt. Gã cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ lườm 1 cái rồi rời đi.
Biểu hiện của boss Phạm Thiên làm đám cấp dưới và thành viên cốt cán chỉ muốn Takemichi mau mau xuất viện cho giảm bớt không khí nặng nề xuống.
Bỗng 1 hôm gã ra lệnh tất cả các thành viên cốt cán tập trung vào phòng họp chính của Phạm Thiên.
1 buổi họp với không khí tràn đầy căng thẳng. Đến cả Haitani hay Sanzu bình thường còn hay đá chân nhau dưới gầm bàn vì muốn kiếm chuyện chọc tức người kia, nhưng nay lại im thin thít. Bọn gã ra vẻ rất nghiêm túc là đằng khác.
Mikey cất chất giọng trầm đặc và quyền lực nói lớn:
"Takemicchi từ ngày mai sẽ ở lại trong phòng của tao một thời gian để nghỉ ngơi thay vì phòng bệnh."
To be continued...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com