Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Bất ngờ.

Em vẫn không tin được điều mình vừa thấy là thật, rõ ràng bốn năm trước khi nghe bác sĩ báo tin rằng Zata có khi phải sống thực vật cả đời còn lại vậy bây giờ chính mắt em được nhìn thấy y khoẻ mạnh trở lại. Laville rất vui vì điều đó nhưng em vẫn còn một nỗi đau nặng trĩu. Liệu y có ghét em hay không? Có thù oán với điều em gây ra? Nó cứ luẩn quẩn trong đầu em.

Em đứng trong góc hẻm vắng ấy dựa người vào tường mà nghĩ những điều tệ nhất có thể diễn ra, có khi lát nữa y đến băm xác em cũng không chừng... Nghĩ đến cũng đủ để nổi da gà.

Bỗng từ đâu ra có hai bóng người bước đến gần em, họ ngồi ở gần bãi rác phía xa kia nhưng chẳng biết đến chỗ em làm gì. Một thằng đầu tóc rối bù, mặt giang hồ đến phát ớn đứng đối diện với em, cất lên cái giọng bố đời nghe thôi là đủ ghét:

- Cậu em, sáng sớm không lo đi học mà vô đây chi vậy hửm~?

Hắn cười đểu rồi nâng cằm em lên, mồm toả mùi thuốc lá nồng nặc có khi hít lâu một chút nữa thì phổi của Laville phải khóc thét.

Em gạt tay người kia xuống, loại người này nhìn chẳng biết tốt lành gì nên cũng không cần phải nể nang, lịch sự.

- Xin lỗi, tôi đến nhầm chỗ.

Em vừa định rời đi thì một thằng khác giữ tay em lại ghì chặt lên tường. Nở nụ cười quái đản đến rợn người. Hắn vuốt mái tóc Laville khiến em lạnh sống lưng, hắn đưa tay kéo cổ áo em xuống mà rồi nhìn nó với cặp mắt biến thái.

- Nhóc em cũng xinh quá đó hả, thôi thì để bọn anh trông em trước khi về nhà với ba má nha~.

Laville kháng cự lại nhưng vô ích, sức của một người chẳng thể nào chống lại sức của hai người. Em sắp mở miệng kêu cứu thì bị bàn tay của thằng kia chặn lại. Hắn ghé sát vào tai em, vẫn là nụ cười đểu ớn lạnh.

- Trai tân thì cứ tận hưởng, bọn anh làm nhẹ nhàng thôi nhóc à.

Em tuyệt vọng rồi, tại sao em lại chạy vào con hẻm này để rồi bây giờ bản thân lại sắp bị dở trò đồi bại. Em muốn kháng cự lại nhưng lại chẳng thể làm được gì. Cơ thể quanh năm suốt tháng chỉ ở trong nhà bây giờ đến vùng vẫy cũng khiến em đau thấu xương.

Bàn tay gã kia ghì chặt em không buông, tên còn lại sờ mó thân em, em tàn thật rồi. Bỗng vang lên một tiếng "bụp" gã tóc rối bù kia bị đấm một cú thẳng vào mặt liền nằm lăn ra đất, nhìn là biết nó mạnh thế nào khi biết hắn gãy hai cái răng cửa. Gã còn lại cũng định lên trả thù cho bạn mình thì cũng bị đá một cái vào hạ bộ. Hắn ôm lấy thằng em mình kêu đau đớn thảm thiết và kể từ đó hoạ mi ngừng hót.

Laville vẫn đang không biết chuyện gì vừa diễn ra thì một bàn tay nắm lấy tay em kéo em đi. Rời khỏi con hẻm ấy em mới thấy rõ, một dáng vẻ cao ráo với mái tóc trắng dài hiện ra dưới ánh nắng của mùa đông.

- Z- Zata!?

Đúng, là Zata, y đến để giúp em. Y quay lại nhìn em mà cười nhẹ một cái.

- Lâu rồi không gặp, đến chỗ khác nói chuyện nhé.

Họ dừng lại ở nhà Zata, y đưa em vào nhà rồi bảo em ngồi chờ trước phòng khách đợi y lấy đồ khác cho em thay. Em không nghĩ rằng bản thân có thể được cứu như vậy, thật sự nó cũng khiến em ấm lòng một chút. Zata cầm một cái áo thun rồi thêm ly chocolate nóng, y đưa em cái áo rồi nhẹ nhàng bảo:

- Thay vào đi, lát đưa cái áo đó tôi giặt giúp cậu.

Em thay áo nhanh như gió, sau đó cầm ly chocolate ấy uống một ngụm, y cũng ngồi xuống ghế và chẳng nói gì. Hai người trong một căn phòng nhưng chỉ là một sự im lặng đáng sợ, em nhận ra điều đó nên cũng mở miệng ra để phá vỡ cái không khí này:

- Zata này... chuyện hồi nãy... Cảm ơn cậu.

Y không đáp gì cả, thật sự điều này khiến em khó xử lý hơn nhiều. Nếu là bốn năm trước thì chắc em phải đang nói trên trời dưới biển này nọ khiến y phát bực chặn miệng em lại vậy mà bây giờ em không biết làm gì hết. Song, vừa nghĩ thế thì Zata lại nói:

- Cậu vẫn nhớ chuyện lúc đó đúng không?

Em không đáp, y chỉ thở dài nói tiếp:

- Tôi không giận cậu, dăm ba mấy cái ngã đó cũng chẳng giết chết tôi đâu mà phải ở đó áy náy. Với cả... Tôi thừa biết cậu không cố ý mà.

Em bất ngờ nhìn y, khác với những gì em đã nghĩ rằng y sẽ căm thù, chán ghét mình nhưng không, Zata thật sự dịu dàng mà bỏ qua cho em, không một lời oán trách khiến em vui đến mức muốn bật khóc tại chỗ. Laville chẳng nói gì cả liền lao đến ôm chặt lấy y như đứa con nít, Zata cũng không nói gì chỉ vỗ vỗ người em mấy cái trong sự bất lực.

- Rồi rồi đừng có mà khóc trên vai tôi, cậu già đầu rồi chứ chẳng phải con nít mới lên 3 đâu.

Quái lạ, em chẳng hồi đáp gì cả mà chỉ ôm chặt lấy y không buông. Y liền thắc mắc:

- Laville? Buông tôi ra đi, cậu không nghe à?

Em nghe, nhưng thật sự giờ em cảm thấy không ổn. Cơ thể bây giờ bắt trở nên nóng hơn, cổ họng khô khan, mặt thì đỏ bừng như sốt. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, tên kia chuốc thuốc em rồi.

[To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com