Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Buổi tối Win đang chuẩn bị ăn cơm thì bà Mary - hàng xóm của cậu, sang chơi còn đem cho cậu thức ăn bà làm. Bà Mary ở một mình, các con của bà ấy đều sống ở thành phố khác. Vì ở một mình nên bà ấy rất thích quan tâm hàng xóm, đặc biệt khi biết cậu là du học sinh một mình ở nơi đất khách quê người này.

Bà Mary rất thích Win, cảm thấy cậu trai người Châu Á này lớn lên vừa cao ráo đẹp trai còn rất lễ phép. Làm bà lại nhớ đến cháu của mình. Vì vậy bà rất quan tâm cậu, thường mang đồ ăn sang cho Win. Bà coi Win như cháu trai mình, thấy cậu một mình ở đây không quen ai lại còn là con trai nên giúp đỡ cậu rất nhiều. Khiến Win cảm nhận được sự ấm áp tại nơi xa lạ này.

Win mời bà ăn cơm tối với mình luôn nhưng bà Mary từ chối, bà đã ăn rồi. Bà mang ít bánh ngọt với ít rau bà tự trồng sang cho Win. Từ lần đầu phát hiện Win rất thích ăn, thì bà vẫn thường mang ít đồ ngọt sang cho cậu. Hồi trẻ bà Mary là một thợ làm bánh ngọt có tiếng nên bánh bà làm rất ngon. Lũ trẻ quanh đây đều thích bà vì mỗi lần gặp đều được bà cho kẹo.

Bà Mary cũng rất thích nhìn người khác thưởng thích thành quả của mình, đặc biệt là người thích ăn uống như Win. Bà cảm thấy cậu ăn cái gì cũng ngon miệng, việc ăn ngon đối với cậu như là chuyện hạnh phúc nhất trên đời vậy. Vì vậy bà càng quý Win hơn.

Khi đang nói chuyện vui vẻ về đồ ăn thì bỗng bà Mary như nhớ ra chuyện gì. Bà nói với Win :

- Mary : Mấy hôm cháu vắng nhà có một người con trai đến nhà tìm cháu thì phải.

- Win : Tìm cháu ạ? Cháu không quen ai ở đây cả.

- Mary : Lúc đầu ta cũng không chắc lắm, chỉ thấy cậu ta đứng trước cổng nhà con mà đợi rất lâu.

- Mary : Còn nhìn vào nhà con rất nhiều lần. Ta thấy cậu ta khả nghi nên theo dõi, sợ là người xấu muốn nhân cơ hội con không có nhà để ăn trộm.

- Mary : Nhưng bộ dạng cậu ta cũng không phải kiểu lén la lén lút, mà khu này an ninh cũng tốt nữa.

- Mary : Hơn nữa, cậu ta đợi suốt ba ngày. Ngày nào cũng đến từ sáng sớm. Tối muộn mới rời đi. Hơn nữa chỉ đứng trước cửa nhà con nên ta nghĩ là tìm con.

- Mary : Ngày hôm nay cậu ta cũng đến, đợi rất lâu rồi rời đi. Sau khi quay lại trên tay là một chiếc vali. Sau khi đợi một lúc thì lên xe rời đi.

- Mary : Cậu ta vừa đi được một lúc thì con trở về. Thực ra, ta cũng định hỏi cậu trai đó là có phải đến tìm con không? Muốn bảo cậu ta là con có việc đi nơi khác rồi, hiện tại không có nhà.

- Mary : Nhưng khổ nỗi là cậu ấy đội mũ đeo khẩu trang kín mít. Hơn nữa đứng đợi ở đấy cứ có cảm giác không muốn nói chuyện với người khác lắm thì phải. Nên cuối cùng ta cũng không hỏi.

- Mary : Nhưng cậu ấy chắc cũng biết con không có ở nhà nhưng vẫn rất kiên nhẫn đợi. Ta có chụp lại bóng lưng của cậu ta để đề phòng bất chắc. Con xem xem có phải người quen của con không?

Win nhận lấy điện thoại từ tay bà Mary, nhìn hình dáng của người trong điện thoại. Có lẽ cả đời này cậu cũng không quên được hình bóng đó, đó chính là Bright. Cậu sẽ không nhìn nhầm. Đây là người cậu vẫn luôn nhớ nhung suốt mấy tháng qua. Cậu làm sao nhận nhầm được chứ.

Win run rẩy mà nhìn bóng lưng người đó, anh tới tìm cậu. Anh tới tận đây tìm cậu, đứng đợi suốt ba ngày. Tại sao anh ấy lại đến đây? Anh ấy tìm cậu để làm gì? Tại sao lại không đợi thêm một chút nữa. Một chút nữa thôi là bọn họ có thể gặp nhau rồi. Tại sao chứ?

Bà Mary nhìn thấy phản ứng của Win thì hỏi cậu :

- Mary : Người quen của con hả?

- Win : Vâng ạ.

- Mary : Vậy chắc có chuyện quan trọng lắm, cậu ấy đứng đợi tận ba ngày cơ mà. Con mau liên hệ với cậu ấy đi.

- Mary : Lần sau ra ngoài thì nhớ cẩn thận, đừng có quên điện thoại ở nhà như vậy nữa. Có người muốn tìm con thì sao.

- Win : Vâng ạ.

- Mary : Vậy ta về đây.

- Win : Con chào bà ạ.

Win bỗng dưng nhớ đến số điện thoại lạ đã gọi mình suốt ba ngày kia. Cậu chạy như bay đi tìm điện thoại, không nghĩ ngợi mà bấm gọi. Tim cậu đang đập thình thịch vì kích động. Cậu muốn hỏi anh, tại sao anh ấy lại đến đây.

Nhưng điện thoại không kết nối được, cậu nghĩ đến lời của bà Mary. Anh ấy cầm vali, có nghĩa là chiều nay anh ấy bay về nước. Hiện giờ không gọi được điện thoại cũng đúng thôi. Dù sao chuyến bay từ đây về Thái Lan cũng phải gần 20 giờ đồng hồ.

Cậu bắt đầu nghĩ ngợi, tại sao cậu không về sớm một chút chứ. Chỉ một chút thôi là hai người có thể gặp được nhau rồi. Trái tim cậu đến giờ vẫn còn đập thình thịch vì kích động. Cậu không thể tin được anh ấy đến đây tìm cậu.

Cậu thực sự nhớ anh lắm, muốn gặp anh một lần. Muốn anh ôm cậu, muốn được anh an ủi. Những tháng qua, cậu thực sự rất nhớ nhà, nhớ anh nhưng cậu không dám nói với gia đình, sợ họ lo lắng. Ở thành phố xa lạ này, ngoài bà Mary cậu chưa quen biết được ai cả. Cậu cảm thấy rất cô đơn, lạc lõng, rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com