Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Buổi chiều Win lên lớp như bình thường. Sau khi kết thúc tiết học cậu liền đi tìm thầy hướng dẫn xin nghỉ. Vì cậu là du học sinh, hơn nữa khoảng thời gian này cũng không phải thời gian thi nên thầy cũng sảng khoái đồng ý.

Win bay ngay trong đêm. Đến khi về Thái đã là buổi tối của ngày hôm sau. Ban đầu cậu cũng định báo cho Bright biết giờ bay của mình và nhờ anh đến đón. Nhưng sau đó cậu lại thôi. Cậu muốn tạo bất ngờ cho anh.

Đến khi Win đứng trước căn hộ của anh bấm chuông mãi mà không có ai mở của cậu mới thấy mình ngu ngốc như thế nào. Cậu không báo trước lỡ anh đang có việc bận không về nhà thì sao? Bọn họ làm sao mà gặp nhau bây giờ? Cậu chỉ xin nghỉ được mấy ngày thôi đó.

Win ảo não ngồi trên va-li trước cửa nhà Bright. Cậu lôi điện thoại ra gọi cho anh nhưng lại không gọi được. Win nhìn bóng tối bên ngoài lại nhìn cánh cửa đóng chặt thì thở dài.

Thế này chỉ có nước về nhà ba mẹ cậu thôi. Mà cậu không nói cho gia đình là cậu về nước nếu bây giờ về nhà thì xác định mấy ngày sau sẽ không có thời gian ở bên Bright. Bọn họ còn nhiều chuyện phải nói với nhau nữa.

Win quyết định đợi thêm chút nữa, chắc gần đêm anh ấy sẽ về thì sao? Nếu không được thì đành trở về nhà cậu thôi. Win cứ thế ngồi trên va-li bấm điện thoại trước cửa nhà Bright.

Đến khi cậu nghĩ anh sẽ không trở về thì có tiếng bước chân vang lên. Win ngẩng đầu lên thì thấy Bright đang bước đến. Anh có vẻ mệt mỏi nên không chú ý đến cậu. Win cứ thế nhìn, nhìn người mà cậu đã mong nhớ suốt khoảng thời gian qua.

Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Bright cũng đã phát hiện ra Win. Anh đứng sững lại, mở to mắt nhìn cậu. Có vẻ anh ngạc nhiên lắm nhỉ? Win thấy dáng vẻ anh như vậy...ừm có chút đáng yêu đó.

Cậu thấy anh cứ đứng đờ ở đấy thì bật cười. Cậu đứng dậy chạy đến chỗ anh, ôm chặt cổ anh. Bright vẫn không có phản ứng gì. Win buông anh ra, nhìn anh. Thấy anh vẫn im lặng đứng đó thì nhịn không được chọc chọc anh.

- Win : Sao anh không phản ứng gì vậy?

- Bright : ...Win?

- Win : Ừ em đây.

Bỗng nhiên Bright dang tay ra ôm chặt Win vào lòng. Win có chút không biết phản ứng làm sao thì giọng anh vang lên.

- Bright : Về tại sao không nói trước với anh?

Win nhẹ nhàng ôm anh.

- Win : Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà.

Bright không nói gì nữa mà cứ ôm chặt Win.

- Win : Anh không định vào nhà hả?

Cuối cùng Bright cũng buông Win ra. Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay Win, kéo cậu đến trước của nhà. Anh vừa nhập mật khẩu vừa nói :

- Bright : Em đến lâu chưa? Sao không vào nhà trước.

- Win : Em không biết mật khẩu nhà mà. Với lại cứ thế đi vào có chút...

- Bright : ... Mật khẩu vẫn như trước kia.

- Win : Anh không đổi hả?

Bright nhìn Win.

- Bright : Chưa từng thay đổi.

Nói rồi kéo Win vào nhà. Tay còn lại thì xách va-li của cậu. Bright lấy dép đi trong nhà cho Win. Rồi để cậu ngồi trên sofa còn mình đi lấy nước cho cậu.

Sau đó thành ra hai người ngồi nhìn nhau trên sofa. Không khí có chút ngượng ngùng.

- Win : ...

- Bright : ...

Đến khi Win nghĩ bọn họ sẽ im lặng như này mãi thì cuối cùng Bright cũng lên tiếng trước. Anh tiến tới gần nắm lấy tay Win, mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người họ.

- Bright : Anh nhớ em lắm, Win.

Bright từng nghĩ khi hai người gặp nhau anh sẽ nói những gì. Anh nghĩ mình sẽ thổ lộ lòng mình với cậu. Nhưng khi thực sự đối mặt thì anh lại không biết nói gì. Anh là một người không thích bộc lộ cảm xúc.

Trong lòng anh thì muốn nói rất nhiều điều nhưng thứ phát ra lại chỉ là một câu nói "Anh nhớ em". Bright sợ cậu thấy anh không đủ chân thành liền tiến tới ôm Win. Cằm gác lên vai cậu.

- Bright : Trước kia là anh sai, là lỗi của anh.

- Bright :... Em có thể tha thứ cho anh không?

- Win : Ừm.

Win vỗ nhẹ đầu Bright.

- Bright : Thật sao?

- Win : Thật.

- Bright : Cảm ơn em.

Nói rồi dùng sức dụi đầu vào cổ cậu. Win bị tóc anh cọ vào có chút nhột, khiến cậu muốn cười.

- Bright : Anh yêu em, Win.

- Win : ...Em cũng yêu anh.

Bright ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau. Họ đều thấy được tình yêu mà người kia giành cho mình. Bright cầm lấy tay Win đặt lên vị trí trái tim của mình.

- Bright : Em có cảm nhận được không?

- Win : Cái gì cơ?

- Bright : Trái tim anh đang đập vì em.

Win sửng sốt, lại có chút ngượng ngùng. Hiếm khi mà Bright lại có thể nói những lời này. Bright cầm lấy tay Win, hôn nhẹ lên lòng bàn tay cậu. Dường như đang hôn vật trân quý nhất trên đời này. Win thấy thế thì càng ngượng ngùng hơn.

Khi Win đang ngượng không dám nhìn anh thì Bright tiến tới hôn lên môi cậu. Từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau. Win bị Bright hôn đến mức không biết làm gì, chỉ biết nhắm mắt đón nhận.

Bright như kẻ xâm chiếm, cướp lấy đi từng tấc không khí trong miệng cậu. Win bị hôn đến mềm nhũn trong vòng tay anh. Khi hai người tách ra còn kéo ra sợi chỉ bạc.

Win thở hổn hển tựa đầu vào ngực Bright không dám nhìn anh. Hai tai cậu đã đỏ ửng lên. Chắc chắn mặt cậu cũng đỏ không kém đâu. Bright thấy Win như thế thì thích không chịu được. Chỉ muốn kéo cậu lên hôn cho đến rên mới thôi.

Nhưng lại sợ dọa cậu. Chỉ đành ôm lấy cậu mà tự an ủi bản thân. Bọn họ còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ thôi. Cả đêm hôm đó bọn họ nằm trên giường, tựa đầu vào nhau kể những việc trải qua trong suốt thời gian qua.

Giữa lúc đó Win cũng bị Bright hôn mấy lần. Nhưng anh luôn dừng lại đúng lúc, cố gắng không vượt quá giới hạn. Dù sao bọn họ mới gặp nhau thôi. Em ấy cũng vừa đi máy bay trong thời gian dài. Hai người cứ nói chuyện rồi ôm nhau ngủ lúc nào không biết. Một đêm vui vẻ.

( Luo : Tui đi quân sự đến 14/8 mới về cơ mà trên đây mạng không có ổn định lắm. Cơ mà thấy cmt giục truyện nên quyết định viết tặng mấy bà 1 chương đó =))) Tốt ghê chưa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com