Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sáng hôm sau, hai người tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy chính là đối phương. Hai người cảm thấy dường như đã qua thật lâu, bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Bright vốn muốn dẫn Win đi hẹn hò bởi vì bọn họ đi chơi với nhau thì nhiều rồi nhưng hẹn hò thì lại là lần đầu tiên.

Tuy nhiên xem xét tới việc bị bắt gặp thì sẽ gây nên sóng gió gì nên Bright đành chán nản mà hoãn kế hoạch lại. Hơn nữa là buổi tối Bright phải tham gia phát sóng trực tiếp. Anh vốn chẳng rảnh rỗi được bao nhiêu. Nhưng lịch trình này không thể hoãn lại, anh rầu rĩ mà nghĩ.

Bọn họ mãi mới xóa hết hiểu lầm làm lành với nhau mà thời gian ở bên nhau lại chẳng được bao nhiêu. Win thấy trán anh sắp nhăn hết cả rồi thì đành tươi cười an ủi anh. Bọn họ còn cả ngày bên nhau mà, buổi tối anh bận đi làm cậu cũng muốn nhân cơ hội đó về thăm gia đình.

Rất lâu rồi kể từ ngày đó cậu vẫn chưa về thăm ba mẹ lần nào. Lần này về cậu cũng không bảo trước cho cha mẹ cậu biết. Cậu thực sự nhớ gia đình lắm. Nghe Win nói như vậy, Bright tiến đến ôm Win.

Anh cảm thấy có lỗi, vì anh mà cậu đã rời đi lâu như vậy cũng chưa một lần trở về. Chắc cậu nhớ gia đình lắm.

- Bright : Anh xin lỗi.

Win dường như cũng hiểu điều anh muốn nói. Cậu cười đáp :

- Win : Không sao mà. Không phải bây giờ đã tốt rồi sao.

Cả ngày hôm ấy bọn họ quấn quýt lấy nhau, cùng xem phim cùng chơi game, cùng nhau nấu cơm. Tuy rằng thành quả không được ổn lắm nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ. Đã thật lâu rồi bọn họ không cười nhiều như vậy.

Hai người cứ quấn quýt không rời đến lúc Bright phải đến địa điểm phát sóng trực tiếp. Bright rất là không nỡ, anh cứ giục nãy giờ. Win cũng đến chịu anh, chỉ biết vừa dỗ vừa khuyên anh đi không nên để mọi người đợi.

Sau khi hôn Win đến nỗi cậu đỏ cả mặt, ngượng đến nỗi không dám nhìn anh thì Bright mới thỏa mãn rời đi. Win cũng chuẩn bị về nhà thăm ba mẹ một chuyến.

Win về nhà thì chỉ có mẹ và chị Ming ở nhà. Hai người nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên lắm. Sau đó hai người đều đỏ mắt chạy đến ôm lấy cậu. Mẹ cậu đã không nhịn được mà rơi nước mắt. Đứa con bà ngóng trông cuối cùng cũng chịu về thăm mẹ nó rồi.

Win vừa lau nước mắt cho bà vừa tự trách bản thân. Mình lớn như vậy rồi còn để mẹ vì mình mà lo lắng, vì mình mà chảy nước mắt. Mắt Win cũng hơi đỏ lên, cậu cười với hai người. Thấy họ vui mừng, hạnh phúc khi thấy mình như vậy Win thấy có lỗi lắm.

Đáng ra cậu nên về thăm gia đình nhiều hơn. Cậu thực sự không phải một đứa con ngoan, một đứa em tốt mà. Hai người kéo cậu vào nhà hỏi thăm rất nhiều. Win vẫn nhẹ nhàng mà trả lời họ. Tuy tuần nào cậu cũng gọi về nhưng nói chuyện qua điện thoại nào tốt như nói chuyện trực tiếp chứ.

Thấy hai người lo lắng quan tâm mình như vậy Win rất hạnh phúc. Cậu có một gia đình luôn ủng hộ cậu hết mình. Đó là điều may mắn nhất cuộc đời cậu. Bọn họ nói chuyện đến khi ba Win và chị hai về đến nơi. Ba Win nhìn thấy cậu thì rất vui, nhưng ông lại không muốn biểu hiện nhiều nên chỉ nhìn cậu rồi cười.

P'Ice thì khoa trương hơn nhiều. Thấy cậu trong nhà liền chạy đến ôm cậu thật mạnh. Chị ấy còn tươi cười hỏi han Win rất nhiều. Cậu cũng cười tươi đáp lại. Đợi đến khi Mick cũng trở về thì cả nhà họ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.

Bữa cơm tràn đầy tiếng cười nói, đã lâu rồi gia đình họ chưa được đầy đủ như vậy. Sau bữa ăn,Win ngồi nói chuyện với ba còn mẹ và hai chị thì đang trong bếp gọt hoa quả. Ba Win hỏi han về việc học của cậu, Win cũng nói về dự định của mình với ông.

Cậu muốn cố gắng hoàn thành việc học trước thời gian, và sớm trở về nước. Ba Win cảm thấy rất vui về việc này, ông cũng thấy con trai ông đã trưởng thành hơn rồi. Ông cảm thấy rất vui. Gia đình họ quây quần đến tối muộn. Vốn tưởng Win sẽ ngủ ở nhà ai ngờ cậu lấy lý do để đồ ở nhà bạn nên bây giờ phải trở về.

Vì Win hứa mai sẽ về nhà nên mẹ Win mới đồng ý cho cậu đi. Win thở phào nhẹ nhõm, lấy xe của cậu lái trở lại căn hộ của Bright. Vào cửa đã thấy Bright nằm trên sofa đợi cậu rồi. Win nhào vào lòng anh, kể cho anh nghe về buổi tối ngày hôm nay.

Bright nghe giọng cậu cũng cảm nhận được niềm vui sướng của Win. Anh xoa đầu cậu, nói :

- Bright : Lần sau nhớ về thăm nhà nhiều hơn, biết chưa?

- Win : Vâng ạ.

Bright cười cười hôn khẽ lên tóc cậu, nhưng câu nói tiếp theo của Win khiến anh hơi hối hận rồi.

- Win : Ngày mai em phải về nhà ba mẹ rồi.

Bright sững sờ, muốn giữ cậu lắm nhưng anh cũng muốn cậu giành thời gian cho gia đình. Win thấy anh không nói gì thì ngẩng đầu nhìn anh. Thấy anh đang rối rắm chuyện đó thì liền bật cười. Cậu vừa đưa tay nhéo mặt anh vừa nói :

- Win : Anh có thể về nhà cùng em mà.

- Bright : Như vậy có ổn không?

- Win : Anh tự quyết định đi.

Win mặc kệ Bright ngồi đó khổ não suy nghĩ. Cậu phải đi tắm rửa đây. Chắc lúc cậu tắm xong anh cũng cho cậu cậu trả lời nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com