Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Win vừa tắm xong mở cửa ra liền bị người kia ôm lấy vứt lên giường. Bright đè lên người cậu, hung dữ nói :

- Bright : Em cố ý làm khó anh có đúng không?

Win cũng chẳng sợ anh hung dữ, hai tay ôm lấy mặt anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Win cười thật tươi nói :

- Win : Em nào có, em đang tôn trọng ý kiến của anh đó thôi.

Bright ôm lấy Win, đầu vùi vào cổ cậu. Thấy trên người cậu toàn mùi sữa tắm của anh, Bright rất là thỏa mãn. Cái cảm giác này mấy người độc thân không hiểu được đâu. Nhưng anh cũng rất là phiền não.

Bây giờ mà cùng Win về nhà có khi nào nhanh quá không. Mà chưa kể chuyện anh làm trước kia, dù gia đình em ấy không biết tường tận nhưng chắc cũng biết một chút. Bây giờ anh đến có khi nào bị đuổi ra khỏi nhà không.

Thấy anh khó nghĩ như vậy Win cũng không trêu anh nữa.

- Win : Không phải sáng mai anh có việc sao. Buổi sáng em trở về nhà cha mẹ, buổi chiều lại đến chỗ anh được chưa?

Bright nghe Win nói như vậy liền vui vẻ. Anh ôm Win chặt hơn, rồi lại hôn lên má cậu. Win bỗng thấy Bright cũng có chút trẻ con nhỉ? Nhưng cũng đáng yêu lắm đó.

Bright thấy hôn má không thỏa mãn liền tiến tới hôn môi cậu. Win không phòng bị liền bị con sói này ăn mất. Bright hôn rồi lại hôn, dần dần những nụ hôn càng có xu hướng đi xuống. Từ cằm, cổ, xương quai xanh rồi đến ngực.

Áo ngủ của Win cũng không biết từ khi nào đã bị cởi ra. Từng nụ hôn rơi trên làn da trắng mịn của cậu. Nó đi đến đâu liền để lại dấu vết hồng nhạt khả nghi ở đó. Win không chịu được kích thích này, khẽ kêu một tiếng.

Tiếng kêu này dường như kích thích người phía trên, nụ hôn dần trở nên mạnh bạo hơn. Win tùy ý để người kia mơn trớn trên làn da cậu, nơi nơi châm lửa. Những kích thích như sóng trào khiến Win không nhịn được rên rỉ.

Bright trân trọng mà hôn lên từng tấc da thịt của người bên dưới. Giờ phút này anh chỉ muốn hòa cùng làm một thể với cậu. Nhưng anh không muốn làm tổn thương cậu, Bright khẽ nỉ non :

- Bright : Win, cho anh có được không?

- Win : Umm.

Dù dục vọng đã thiêu đốt bản thân, nhưng Bright vẫn không muốn người kia bị thương. Anh từ từ mở rộng, không ngừng dỗ dành người bên dưới để cậu đỡ căng thẳng.

Nhưng những tiếng rên rỉ ngọt lịm của Win, những giọt nước mắt của cậu dường như đang thiêu đốt lý trí anh. Ban đầu Bright nhẹ nhàng tựa như làn nước, nhưng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn như sóng trào.

Win có chút chịu không nổi mà rơi nước mắt, cậu chỉ có thể dựa vào anh mà dập dìu như chiếc thuyền trong bão lớn. Khi cơn bão qua thì Win đã mềm nhũn nằm trong lòng Bright rồi. Cậu vẫn còn tỉnh táo nhưng thực sự mệt chết đi được. Đến ngón tay cậu cũng không muốn cử động.

Bright thì ngược lại, anh rất là sảng khoái. Nhẹ nhàng bế Win vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Trong suốt quá trình Win dù tỉnh nhưng mặc kệ. Thoải mái tận hưởng sự chăm sóc của Bright. Vì anh mà cậu mới ra nông nỗi này đó.

Sau khi xong Bright liền thỏa mãn ôm người vào lòng chìm vào giấc ngủ. Một đêm say giấc.

Hôm sau Win tỉnh thì thấy cơ thể đau nhức. Nhớ lại sự cuồng nhiệt đêm qua thì lại muốn mắng tên đầu sỏ gây tội. Vì anh mà giờ eo cậu đau chết đi được đây này, còn cả nơi kia nữa. Hơn nữa mở mắt ra lại không thấy anh đâu khiến cậu hơi bực bội nhưng nhìn tờ giấy anh để lại thì Win mới vui hơn một chút.

Sau khi ăn cháo anh để lại, cậu nhìn đồng hồ đã hơn 9h mà thở dài. Vốn định về nhà sớm hơn mà bị tên cầm thú kia làm lỡ hết rồi. Win liền cầm lấy hành lý trở về nhà.

Bên này Bright đi đóng phim mà tâm trạng rất vui vẻ khiến mọi người mở mang tầm mắt. Trông anh cứ như mới yêu ấy, sắc xuân phơi phới. Rất lâu rồi bọn họ chưa thấy một Bright nhiều năng lượng như vậy, kể từ khi người kia rời đi...

Sự thật chứng minh tâm trạng ảnh hưởng đến năng suất làm việc. Hôm nay vốn thêm hai cảnh nữa nên Bright nghĩ mình sẽ về trễ hẹn với Win nhưng vì hôm nay cảnh quay NG ít nên chỉ trễ có hơn nửa giờ thôi.

Bright vui vẻ lái xe về nhà, mở cửa ra thì thấy Win đã ở đây rồi. Khung cảnh ấy là thứ mà anh đã ước ao bao lâu nay. Sau thời gian làm việc vất vả, trở về nhà thấy người mình yêu đã ở nhà chờ mình. Cảm giác ấy tuyệt biết bao nhiêu.

Bright liền nhào đến ôm cậu, hít hà mùi hương của cậu. Nhưng không ngờ bị Win đẩy ra không thương tiếc. Win liếc anh một cái, nói :

- Win : Tránh ra. Đau eo 😒

Bright ngẩn người, rồi cười làm lành tiến đến xoa nhẹ eo cậu.

- Bright : Anh xin lỗi bé. Lần sau sẽ không như thế nữa.

Win không nói gì thả lỏng nằm dựa vào sofa để anh xoa bóp. Cả buổi sáng nay cậu ở nhà ba mẹ đã phải cố gắng thế nào để họ không nhận ra sự bất thường của cậu. Sau khi đã đỡ hơn rồi thì Win bảo anh dừng lại, dù sao Bright cũng vừa đi làm về. Cậu chỉ định trừng phạt anh chút thôi.

Bright thấy thế liền nhẹ nhàng hôn cậu. Cầm lấy tay cậu. Hai người cứ thế ôm nhau, mười ngón tay đan vào nhau. Chẳng cần nói chuyện, một cái ôm một nụ hôn đã đủ để bọn họ trút hết muộn phiền sau một ngày.

Win sờ nhẹ lên tóc Bright. Bright yêu thương mà hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu. Thời gian bọn họ bên nhau rất ít nên mỗi phút mỗi giây đối với bọn họ đều quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com