Chapter2:Dan Kazuo
_____
*Phanh* Tiếng ly rớt vào, khiến nó tan nát nát,kèm theo cà phê dưới liền lăn dưới đất,chỉ có chàng trai cầm cà phê đứng hình, nhận ra được gì đó.
"DAZAI TÊN KHỐN NÀY!!!"Kunikida Doppo chất giọng hét lên người tên Dazai.
Mọi người ở công ty Võ Trang cũng chẳng để ý, chuyện thường ngày mà.
"Mồ .. Kunikida-kun mà hét lên sẽ đau họng đó..."Dazai,híp mắt cười mỉm rồi xoay người đi.
Kunikida thấy nghe vậy cũng có lý liền ghi vào quyển sổ lý tưởng.
"Xạo ke đó" cười như không cười.
*Rắc* tiếng vỡ chiếc bút, Kunikida liền tức giận bóp cổ Dazai.
"Chết đi thằng này!!!"lắc lắc người ra, thật muốn đấm tên khốn này quá.
Bên cạnh đó có người phán xét hai người, cũng có người bất lực về hai người, nhưng trừ một người..Rampo-sama.
Rampo-sama hiếm khi cong môi lên, thật thú vị a Dazai ~
Ngài liền đi tới hai người rồi tách hai người đi,híp mắt nhìn Kunikida.
"Thật không được như vậy nha, Kunikida-kun..nó có thể đau Dazai-kun đó..."Rampo cầm tay Dazai,kéo Dazai ngồi chỗ chiếc ghế..ngài liền ngồi, rồi vỗ đùi mình.
"Ngồi ở đây này Dazai-kun.."
....
....
Võ Trình Thám hoang mang lẫn bất ngờ nhìn Vị Thám tử đang kêu Dazai ngồi trên đùi mình,Dazai nghe vậy liền ngớ ngẩn ..ý gì đây?
"Nay Rampo-san sao vậy? Tự nhiên kêu Dazai-san kêu ngồi lên đùi"Tanizaki Naomi.. liền thì thầm gì đó với anh trai.
"Anh cũng không biết..."Tanizaki Junichiro liền nói,Năng lực: Tuyết rơi.
Rampo thấy vậy liền cau mày
"Lệnh của thám tử đại nhân, cậu không được cãi!!"Rampo nhìn Dazai.
Dazai thấy vậy bất mãn liền nghe theo, thực chất thì cậu chẳng hứng thú với nam nhân đâu.. cái cảnh này.. khiến cậu phải nổi da gà, rồi từ từ ngồi lên đùi của người kia.
_________
"Hah-... cậu thật vô lễ Dan Kazuo"Thủ lĩnh nhìn người trước mắt.
Người được nói tên liền trừng mắt đối diện tới thủ lĩnh.
"Ông thì rất kinh tởm...Mori Ougai."Dan Kazuo liền nhìn,Năng lực:Vô Nhân Phong Thủy..
Nụ cười của vị thủ lĩnh liền tắt đi,cả Elise cũng không đùa nghịch, không khí ở đây thiệt là căng thẳng, một kẻ tự do ở PM lại không sợ chết mà dám nói với thủ lĩnh như vậy.. thật khâm phục khẩu phục.
"Cậu biết đó...Đầu của con Hổ được tăng giá rồi.. nhưng bị Võ Trình Thám ngăn cản và đồng thời là vật cản đường.. cậu nghĩ xem cậu giúp không? À đúng rồi.. Akutagawa Ryuunosuke "Mori liền nhìn Dan.
Dan nghe thấy cái tên này liền phản ứng.
"Cậu ta bị thương nặng và hôn mê.. rồi bị bắt đi.. cũng may là Hắc Thằn lằn trở giúp.. hiện tại thì cậu ta đang ở ranh giới giữa chết và sống.. cậu nghĩ xem, cậu có nên giúp một tay không?"Mỉm cười nhìn người trước mắt.
"...."Dan im lặng Kazuo .
"Nó vừa là học trò của-"bị cắt ngang lời.
"Được rồi...tôi đồng ý.. ý của ông là diệt tận gốc Võ Trình Thám?hah-... không ngờ ông lại như vậy, chỉ vì đầu con hổ "Dan liền quay lưng và cũng không quên lời chế nhạo.
Liền bỏ đi mà không ngoảnh lại,Vị Boss liền lên tiếng.
"Ở đó..nó sẽ bất ngờ dành cho cậu đó!!!"hết xong liền cười thầm.
Dan nghe thấy vậy liền chẳng để ý Bất ngờ? Hah..có sự bất ngờ sao..vô vị.
*Cạch* *Rầm*
_____________________
Ở đó vẫn là đi đường đấy, chậc thật muốn phá hủy.. lướt qua những đám người thấp kém.. những người ở đây liền bất ngờ.. rồi cúi đầu chào ngài ta.
Thật là một tin động trời "Vị Dan Kazuo nhốt mình trong căn hầm suốt 7 năm vì lý do nào đó lại ra ngoài!"
Họ cũng thế mà sợ hãi, vì sao?vì anh ta được mệnh danh là "Kẻ thanh trừng" những kẻ phản bội đều bị anh ta giết chết.
Ai ai thấy hắn mà cũng cúi đầu chào..hắn với những hào quang ám đoạ quanh người, sát khí lạnh buốt khiến người yếu ớt ngất xỉu, lướt qua từng người từng người, khiến những người ở đây phải nâm chặt tay, rồi mím môi để bản thân không được yếu đuối và lộ đi sợ hãi.
Tới rồi....
Hắn liền mở cửa ra, trước mắt là cô gái tóc vàng đang ngồi chiếc ghế gần đấy và chàng trai khoảng 18 tuổi gì đó khắp người băng gạt và bình hơi thở.
Cô gái nghe tiếng cửa mở ra liền nhìn sang đó, rồi...
"Ngươi là ai!tại sao lại d-"vừa muốn nói liền bị Akutagawa Gin giữ chặt đầu Cô gái tóc vàng tên Higuchi Ichiyo
Rồi quỳ xuống kể cả Ông Hirotsu Ryuurou và Tachihara Michizou.
Nhận được sự tình hình căng thẳng ông Hirotsu Ryuurou liền lên tiếng.
"Thưa ngài Dan..chào mừng ngài đã trở lại.."
Thật áp lực, thật căng thẳng
"Dan ...Dan Kazuo!!!"cô liền suy nghĩ rồi hoảng hốt.. cũng may.. cũng may nhờ Gin.. nếu không cô có lẽ đã chết rồi.
"Tẻ nhạt..."giậm chân trên nền đất.. những thứ chất lỏng đen liền xuất hiện rồi tiến tới,bao trùm lên cơ thể của Akutagawa Ryuunosuke....đôi mắt của Dan liền nhìn Akutagawa Ryuunosuke.
"Thật không ngờ lại có thể đánh bại được cậu.. chậc.."khẽ tặc lưỡi.
Những chất lỏng đen liền xoả ra như nước vung lên nền đất..cơ thể của Akutagawa Ryuunosuke liền khỏi lành nhanh chóng.
Dan liền quay về bỏ đi và cũng không quên lời nào đó.
"Ngày mai...các ngươi hãy tập hợp chỗ công trình bỏ hoang...và hãy nấp cho kĩ..chúng ta sẽ bắt người hổ và giết hết đám người Võ Trình Thám,kế hoạch..ta sẽ cho kế hoạch"Quay lưng bỏ đi không thèm nói gì.
Những người nghe vậy chỉ vâng lời.
"Rõ!"
Anh ta là người như thế nào?
Sao họ nghe lời vậy?
Anh ta rốt cuộc có ẩn dấu gì?
Mục đích của anh ta là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com