Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Đáp án

Thoáng cái đã gần tối, Phuwin quyết định gọi điện cho Naravit, Fourth và Dunk là ba người mà cậu tin tưởng nhất. Chuyện mở chiếc đồng hồ thật sự rất kỳ lạ nhưng Phuwin phải thử để biết bên trong đang ẩn chứa bí mật gì. Khuya nay ba người kia sẽ ngủ lại nhà Phuwin, cậu đã nói sơ bộ tình hình nên không có gì đáng lo ngại

Phuwin đứng dậy ra siêu thị gần nhà mua đồ về nấu cho bữa tối. Từ nhà cách đó cũng chỉ vài trăm mét nên cậu quyết định đi bộ, sẵn thời tiết mát mẻ Phuwin cũng muốn dạo vài vòng.

Mất năm phút để cậu đến nơi. Đẩy xe đến các quầy hàng mua món đồ đã được liệt kê sẵn trong danh sách rồi ra quầy thu ngân tính tiền. Đã khá trễ, ba người nọ cũng sắp đến nên Phuwin chỉ làm các món đơn giản không mất thời gian vì chính cậu cũng đói lả rồi.

Vừa để đồ lên quầy, một bàn tay quen thuộc bỗng chốc chìa thẻ ra thanh toán. Ngước lên nhìn, cậu nhận ra không ai khác là Naravit. Phuwin còn đang hoang mang thì đống đồ đã được thanh toán xong và đương nhiên tiền đó không phải của cậu.

Một tay kéo Phuwin tay kia cầm bịch đồ, Naravit lôi cậu ra xe đậu sẵn trước cửa rồi nhét Phuwin vào ghế lái cạnh tài xế mặc cho người kia vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Xe nổ máy cũng là lúc Phuwin quay qua véo Naravit một phát, cậu nhăn mặt hỏi:

- Làm cái trò gì khó coi vậy ? Giữa siêu thị mà anh kéo tôi xềnh xệch ra xe, tưởng mình là tổng tài hả !

- Ui da, em véo mạnh thế. Tôi chỉ muốn giúp em thôi mà..

- Anh theo dõi tôi hay sao mà biết tôi đang ở siêu thị, tin tôi báo cảnh sát không ?

- Nghĩ xấu cho người đẹp trai vậy ! Tôi vô tình thấy em ở siêu thị, sợ em mệt nên tôi ra xách phụ em

- Xách phụ mắc gì trả tiền dùm ?

Vâng Naravit đã cứng họng

- Ừ...ừm tại tiện tay

Phuwin quay qua đánh vào vai hắn một cái nữa vì tội ăn nói nhảm nhí.

- Lần sau mà còn vậy nữa là tôi đá anh trong siêu thị đấy !

" Dạy dỗ " Naravit xong, cậu quay mặt ra hướng cửa sổ. Đang tận hưởng làn gió mát phả ra từ máy lạnh, chợt khuôn mặt của một người con gái hiện lên kính xe. Bất giác Phuwin rùng mình, dạo này việc nhìn thấy hiện tượng tâm linh xảy ra thường xuyên nên bản thân cậu cũng đã quen phần nào. Lần này Phuwin lại ngờ ngợ thấy khuôn mặt ấy cậu đã từng gặp ở đâu rồi. Thứ đó chỉ hiện ra khoảng vài giây, sau đó tan biến hệt như màn sương sớm.

Ba phút sau xe Naravit đã đỗ trước nhà Phuwin, hắn bước xuống trước, vòng qua bên cửa kia để mở cho cậu. Cả hai cùng đi vào nhà, Phuwin tiến thẳng ra bếp sơ chế thức ăn. Thấy mèo nhỏ làm việc hắn cũng lao vào phụ.

Nói phụ cho sang thôi chứ Naravit vào bếp chủ yếu làm mấy việc lặt vặt như lặt rau, rửa chén dơ. Cậu không dám cho tên này vo gạo, lần trước hẳn bỏ cả nước rửa chén vào vo.

Nấu nướng cỡ bốn mươi phút đồ ăn đã xong. Vừa đúng lúc chuông bên ngoài reo lên. Nghĩ thầm hai người kia đến nên Phuwin chạy ra mở cửa.

- Huhuhu nhớ em trai quá à ~~

Vừa mở cửa, Dunk đã lao vào ôm hôn cậu tới tấp. Mới hai tuần chưa gặp mà ông anh đã nhớ thế này, đúng là không ai cưỡng lại được sắc đẹp của Phuwintang đây.

- Ê hai người né ra cho tui vô ăn nha, đói dữ luôn rồi đó

Fourh kéo hai con người đang thắm thiết ra khỏi đường vào nhà lại gặp ánh mắt không mấy thân thiện của Naravit nhìn chằm chằm vào Dunk.

- Ủa anh cũng có ở đây à ? Fourth khá thắc mắc là Phuwin và Naravit thân nhau từ bao giờ, vả lại có thân thì Naravit làm gì có thời gian gặp mặt bạn bè ăn uống thế này

- Ướt cái sàn của tôi là anh nhịn đấy nhé, nói ở trong rửa chén sao lại ló mặt ra đây làm gì ?

Nghe Phuwin nói xong Naravit lủi thủi vào trong bếp rửa cho xong đống chén dơ. Nhìn hắn lúc này tếu không chịu được, mặt xụ xuống, người thì đeo tạp dề tay thì mang bao tay rửa chén màu hồng của Phuwin.

Đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn. Naravit rửa chén xong cũng lại nhập bọn. Cả bốn ăn uống xong thì cùng nhau dọn dẹp rồi tụ lại phòng khách nói chuyện.

Phuwin đem trái cây từ bếp ra đã nghe được tiếng của Dunk lanh lảnh. Dunk rất bất ngờ khi Phuwin gặp nhiều chuyện tâm linh đến vậy. Nói chuyện qua điện thoại Dunk chỉ được biết cậu đang có vấn để với vụ án và nó có liên quan đến các giấc mơ.

- Vậy tức là lúc em nằm trong bệnh viện không phải là vì kiệt sức mà là không thể tỉnh dậy. Ôi trời sao không nói với anh sớm hơn, nhà anh quen một người có khả năng cảm nhận được vong hồn, nếu được anh sẽ gọi cô ấy giúp em !

- Em vẫn không biết nữa, để tối nay em mở đồng hồ ra đã. Bây giờ gọi cô ấy đến cũng không giúp được gì Phuwin cắn miếng táo trả lời

- Nếu em cần gì, cứ việc nói với tôi. Tôi sẽ giúp em hết sức

- Đúng rồi ạ, em và mọi người trong sở cũng sẽ hỗ trợ anh. Có vấn đề cứ nói cho bọn em biết, nhất là về những chuyện thế này

Trò chuyện một hồi cũng đã gần mười hai giờ tối, Phuwin liền nói mọi người chuẩn bị. Năm phút nữa cậu sẽ lấy chiếc đồng hồ ra.

Đồng hồ điểm mười hai giờ cũng là lúc Phuwin mở chiếc đồng hồ theo lời chủ dẫn của người phụ nữ kia. Vừa mở ra, một luồng sáng chói lóa đã ánh lên nhưng duy chỉ một mình Phuwin thấy được.

Luồng sáng đó cho cậu thấy hình ảnh đêm ông Dan bị sát hại. Người giết ông ấy chính là Wyn, nhưng quái lạ mắt Wyn lúc đó lại có màu đỏ đậm. Tay chân Wyn như thể có người điều khiển từ bên trong, kinh khủng hơn cậu ta giết ông Dan chỉ bằng một câu nói và cái búng tay. Sau khi ông Dan tất thở Mắt Wyn trở lại bình thường, cậu ta bước ra khỏi phòng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Trước khi luồng sáng biến mất, hai bức ảnh cậu tìm được bất chợt hiện ra. Lần này Phuwin nhận ra khuôn mặt của người đàn bà trong tấm hình đầu tiên rất giống Wyn, ngược lại người đàn bà trong tấm hình thứ hai lại y đúc người vợ đã mất của ông Dan.

Luồng sáng biến mất cũng là lúc Phuwin ngất xĩu. Naravit vội bế cậu vào phòng. Từ đầu cả ba chỉ thấy Phuwin mở hộp sau đó thì mắt dần chuyển màu một lúc rồi lăn ra ngất xĩu, mọi sự kiện kia đều chỉ được một mình Phuwin chứng kiến.

P/s : Dạo này mí tình yêu học hành sao òi, tui thì kiểm tra ngập đầu luôn😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com