Chương 11: Bạch Hồ Kitsune Saiguu.
"ưm... thật là, bản thân trong kỳ hưng phấn lại bỏ đi đâu mất tiêu."
Mái tóc dài màu trắng bạc phủ xuống như dòng thác, ánh lên ánh sáng của mặt trăng, trên người bộ vu nữ phục xinh đẹp biểu hiện sự thuần khiết xinh đẹp của cô ấy.
Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng như viên ngọc, đôi mắt sắc sảo ánh lên màu vàng nhạt, như hai viên ngọc hoàng kim ẩn chứa lượng lớn tri thức và sự tinh quái của loài hồ ly.
Đôi tai cáo nhọn, lấp ló dưới mái tóc trắng, tạo nên nét đặc trưng khác biệt của bản thân. Đằng sau cô ấy là chiếc đuôi cáo dài, được bao phủ bởi lớp lông mềm mịn, dày và óng ánh.
Kitsune Saiguu, chủ đền thờ của Đền Narukami, cũng là bạn tốt của Song Sinh Ma Thần, một trong Raiden Makoto bạn thân.
Làm bạn lâu năm với hai tỷ muội Ma Thần, Saiguu cũng biết không ít về thói quen và kỳ hưng phấn của bạn thân tốt, thường ngày tụ tập ở đền Narukami hai tỷ muội lại không có Raiden tỷ tỷ xuất hiện.
Raiden muội muội, Ei muốn chạy ra ngoài tìm tỷ tỷ, sợ rằng nàng sẽ bị thương bởi nào đó Ma Thần không rõ lai lịch, trên tay trường đao từ khi không nhìn thấy tỷ tỷ chưa từng buông ra.
Saiguu thì bình tĩnh hơn, cô đoán được Makoto trốn trong chỗ nào đó để trải qua kỳ hưng phấn. Ma Thần có kỳ hưng phấn, dường như tùy thời bộc phát không cố định, trong kỳ hưng phấn, Ma Thần đều khó có thể khống chế thân thể chìm vào tự thân dục vọng, dù cho là ôn nhu Ma Thần không đoái hoài đến lục dục như Makoto cũng không thể thoát khỏi.
May mắn là Raiden Makoto dường như đều trong khoảng thời gian này sẽ đi vào kỳ hưng phấn, cho nên Saiguu sẽ dành thời gian tới đây giúp đỡ Makoto một chút, mặc dù không thể trị tận gốc nhưng vẫn để Makoto không quá khó chịu.
Ngược lại thì hay rồi, hiện giờ Makoto mất tích, Ei thì đang lâm vào khủng hoảng tinh thần, Saiguu thật không thể nào phân thân làm hai để giải quyết hai vấn đề đau đầu này.
"Ei, ngươi đi thử phía tây tìm đi, đừng có tự tiện đánh nhau với cái khác Ma Thần đấy."
"Chúng ta tìm Makoto ưu tiên hàng đầu, không cần tức giận gây hấn với Ma Thần, không cần thiết."
Ei gật đầu rồi hóa thân thành lôi điện chạy về phía tây, dù cho lật tung lại Inazuma cũng phải tìm ra tỷ tỷ!
Saiguu thì giao đền Narukami lại cho đám hậu bối hồ ly chưa hóa hình quản lý, Ei đi phía đông, nàng đi phía tây, dù sao Makoto cũng sẽ không đến mặt khác hòn đảo để trốn nàng đâu.
Saiguu tìm trong trấn Inazuma, đây là khu vực duy nhất có nhân loại tụ thành đoàn sinh sống tốt đẹp nhất tại Inazuma. Ma Thần thời kỳ đối với nhỏ bé nhân loại là ác mộng thời kỳ, có Makoto và Ei bảo hộ bọn họ mới sống được đến bây giờ.
Saiguu tìm một vòng không thấy được, lại rời khỏi tìm vài trấn nhỏ lẻ bị bỏ hoang, vẫn không tìm thấy khí tức của Makoto.
"Rốt cuộc Makoto đi đâu rồi chứ?"
Saiguu phì phò thở mạnh, thật là tức giận với Makoto, kỳ hưng phấn nguy hiểm như vậy, lại trốn mất, Makoto làm sao lại học tên Ei đầu đá chuyện này chứ!
"Không biết Makoto có trốn trong núi hay không nhỉ?"
Vòng đi vòng lại rốt cuộc lại trở về chân núi Narukami, Saiguu thở dài lại tìm một vòng, mà trên trời Raiden Ei sốt ruột không suy nghĩ lại bay đến hòn đảo khác để tìm.
Saiguu nhìn thấy một vài hang động có vách tường vô hình màu tím chặn lại, cô lại phải mất chút công sức để mở ra vách tường đi vào trong tìm kiếm.
....
Bầu trời sớm nắng chiếu khắp nơi trên Inazuma, những hang động có thể đón được ánh sáng lộ một phần ra bên ngoài.
Một vách tường vô hình màu tím để tia nắng chiếu qua, bên trong một bàn tay ẩm ướt đặt lên trên vách tường, không biết chất lỏng gì theo bàn tay nhiễu giọt xuống mặt đất. Hang động chỉ có một chỗ đi ra đi vào, bên trong bịt kín khiến âm thanh càng vang dội dễ dàng hơn.
Bên trong hang động tràn đầy tiếng rên rỉ cùng thở dốc nặng nề, Grimhide nằm trên mặt đất toàn thân ướt sũng, thân thể không có thứ gì che đậy đang phải chịu đựng khoái cảm như sóng biển ồ ạt đánh vào từ bên dưới.
Từ lúc quyết định bạn đời, Grimhide đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần bởi dương vật khủng bố dai sức của Makoto, dẫu vậy Makoto vẫn chưa thỏa mãn dù đã đút no hắn bụng lớn tinh dịch.
"Ma... Makoto, từ từ đã... ưm..."
Grimhide giọng khàn đặc khổ sở mở miệng, nhưng Makoto như máy thúc không chịu dừng lại một giây nào. Grimhide toàn thân đều tê liệt, thể lực vì ấn ký mà không thể khôi phục lại bình thường, hắn phải vận một chút nguyên tố chi lực để duy trì tỉnh táo, nhưng như vậy lại khiến thân thể nóng hơn.
Lại bắn vào trong, Makoto giữ chặt hai bên eo của Grimhide, không ngừng dính sát dương vật và lỗ nhỏ với nhau, tránh để tinh dịch bên trong bị lãng phí rơi ra ngoài. Hilichurl tinh linh nhỏ bé lên đỉnh lần thứ N, nguyên tố chi lực nồng hậu cũng đi vào trạng thái cạn kiệt.
Grimhide không sánh được với Ma Thần, hắn buông tay chịu thua, không chịu nổi mà bất tỉnh. Makoto thở dốc, bàn tay thon vuốt một phần tóc tím ra phía sau, nhìn chằm chằm bạn đời vừa bất tỉnh.
Makoto nuốt nước bọt, thân thể của đối phương không có chỗ nào là không bị Makoto bắn lên đánh dấu chủ quyền, mồ hôi, tinh dịch, cùng nước bọt của nàng không chỗ nào không có, đi theo dính dính thân thể rơi xuống kimono lót bên dưới.
Lỗ nhỏ dù bị dương vật chặn lại lối đi, vẫn có chút không chịu được giãn ra phun ra một lượng ít tinh dịch trắng đục.
Makoto vừa động hông lần nữa, bên tai liền vang lên tiếng gọi quen thuộc.
"Makoto!?"
Raiden Makoto có chút tỉnh táo, hơi chột dạ nhìn lên, trước mắt nàng không ai khác là bạn tốt Kitsune Saiguu.
Saiguu mất biết bao công sức tìm Makoto, khi tìm ra nàng Saiguu không thể không thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không có Ma Thần nào tổn thương Makoto là được.
Nhưng sau đó Saiguu mặt không tốt nhìn vào trong, vách tường vô hình màu tím không thể che chắn đôi mắt của người, Makoto cùng một cái sinh vật nào đó giao hợp, toàn bộ đều lộ ra trước mắt Saiguu.
Makoto chột dạ kéo nhanh một đoạn vải không quá ẩm ướt trước tiên che đậy thân thể của bạn đời nàng, Saiguu bên ngoài chân run lên, nàng ngửi thấy một mùi hương rất lạ, rất cuốn hút nàng.
Dương vật thường sẽ không tự dưng xuất hiện lại cương lên, nhô lên một cục lớn trước mặt Saiguu và Makoto.
"Saiguu... trước tiên giúp ta một chút..."
Saiguu điểm đầu, vụt chạy một lát, trở lại trên tay là hai bộ quần áo sạch sẽ và khăn lau. Makoto nhìn Saiguu tự giác xoay người đối lưng, mới an tâm lau người cho Grimhide.
Một lát sau Makoto thường ngày xuất hiện trước mặt Saiguu, nếu không phải cảnh tượng lúc nãy, cùng với sinh vật lạ trên tay Makoto, Saiguu còn tưởng bản thân đột nhiên tới hưng phấn mà nghĩ bậy.
"Không phải nói kỳ hưng phấn để ta giúp đỡ sao... chạy ra ngoài làm gì chứ?"
Makoto ho khan, ngại ngùng cắn nhẹ môi, đôi mắt màu tím nhìn Grimhide đang ngủ ngon lành trong vòng tay chính mình.
"Ta không ngờ nó tới sớm như vậy..."
"Sớm sao? Makoto, sớm của ngươi là thế nào? Kỳ hưng phấn của ngươi đều là trong tháng này xuất hiện!"
Saiguu mặt nhăn mò nhó không vui nhìn Makoto, phải biết vì bạn thân bỏ đi đến hang động mà cô cùng Ei đã đi tìm rất lâu.
"Xin lỗi, cảm ơn ngươi, Saiguu."
"Không cần thiết, ngươi nên chuẩn bị giải thích cho Ei đi, đồ ngốc đó chạy phía tây tìm ngươi lâu lắm rồi đấy."
"ân."
Saiguu đặt tầm mắt lên người sinh vật mà Makoto đang ôm ấp, trên mặt chưa từng hạ xuống nụ cười vừa lòng kia.
"Makoto, đây là... bạn đời của ngươi sao?"
"đúng vậy, Grimhide, ngươi nghĩ không sai, hắn là ma vật."
Saiguu khuôn mặt có chút thay đổi, cô chưa từng thấy loài ma vật nào có thân hình giống con người như vậy, trừ da xám đen, đôi tai tinh linh và mùi hương đặc biệt trên người ra, hoàn toàn là một con người được "nặn ra".
"Hắn là ma vật, có ý thức của riêng mình sao?"
"tất nhiên!"
Giọng nói của Makoto như đảm bảo rằng điều nàng nói là sự thật, Saiguu nuốt nước bọt, cô có chút khó nhịn mà mở lời.
"Makoto, ma vật này không bình thường chút nào, mùi hương trên người hắn rất cuốn hút, ta sợ rằng hắn đang vô thức dùng thân thể mà..."
"Ta không biết, chỉ là mùi hương kích thích mà thôi, ý thức của ta vẫn không chút ảnh hưởng nào."
Makoto và Saiguu trao đổi trên đường về đền Narukami, cả hai chú tâm lên người Grimhide, Makoto là quan tâm bạn đời của mình, Saiguu là cảnh giác, dù gì một ma vật có ý thức, năng lực lại có thể ảnh hưởng đến Ma Thần như Makoto, Saiguu sợ rằng nếu không phòng bị thì người tiếp theo chính là mình.
...
"ư... toàn thân đều ê ẩm..."
Lần nữa lấy lại ý thức, vừa nhích người một chút trở mình thì một cỗ đau đớn đập tới, như cảm giác rơi từ một ngọn núi cao xuống đất chưa chết nhưng sắp đi đến cửa tử.
Grimhide nằm một chỗ để nguyên tư thế, hắn nhìn trần nhà mà trầm tư.
Không ngờ tới rằng một giấc ngủ bị lôi tới Ma Thần thời kỳ, mặc dù hình như việc chiến tranh chưa diễn ra, nhưng tối qua tiếng gầm thét bao trùm không gian, dù cho Makoto có ở bên cạnh không ngừng chà đạp thì hắn vẫn sợ hãi không nguôi.
May mắn thay là một đạo lôi điện một đòn đánh lên người vị Ma Thần xấu số kia tiễn hắn đi chầu Thiên Lý.
"Tỉnh rồi sao?"
Bên tai vang lên giọng nói của một người không quen thuộc, người không thể nhúc nhích, chỉ đưa mắt một chút để nhìn, một đôi tai hồ ly xinh đẹp màu trắng.
"Xin chào, ta là Kitsune Saiguu, Guuji của đền Narukami."
"X, xin chào, ta là Grimhide."
"Ngươi đã ngủ hai ngày một đêm rồi, còn mệt không?"
Grimhide hộc máu, hai ngày một đêm, dù cho Thiên Lý chơi hắn ba ngày cũng không đến mức ngất hai ngày đấy! Ma Thần Makoto trong miệng Điện Hạ làm sao lại mạnh hơn cả Thiên Lý a!
"Người đau, không di chuyển được..."
Saiguu gật đầu, hướng vào trong chăn sờ lên người hắn, kiểm tra một chút.
"Trong người nguyên tố cạn kiệt, hai ngày trước ngươi dùng thân thể thỏa mãn một vị Ma Thần, ta cũng đoán trước tình trạng của ngươi rồi."
Grimhide hồng mặt quay sang một bên, nhưng cổ lại nhói lên đau đớn, Saiguu tiến tới vươn tay chạm vào phía sau cổ của hắn.
"Ngươi ngất xỉu nên không rõ, Makoto trong đoạn thời gian ngắn kết thúc kỳ hưng phấn đã cắt mạnh lên cổ ngươi, vết thương vẫn còn chảy máu."
Grimhide mím môi, hướng đôi môi nhìn lên Saiguu.
"Cảm ơn, Saiguu tiểu thư."
Saiguu lắc đầu, nghiêng người cầm lên một chén thuốc, bên trong là chất lỏng màu đen nhìn một phát là thấy đắng hơn lòng người.
"Không cần, gọi ta Saiguu là được, giờ uống thuốc trước, hồi phục thân thể quan trọng."
Grimhide chớp chớp hai mắt, hắn mở miệng ra chờ Saiguu đút thuốc tới, nhưng cô lại không đi theo lối đúng mà hớp một ngụm lớn nước thuốc trong miệng, sau cúi xuống hôn lên môi hắn.
Grimhide nuốt xuống nước thuốc, Saiguu vừa đổ xong nước thuốc buông ra, hắn khó chịu ho sặc sụa. Saiguu bình tĩnh nhìn hắn, cúi xuống hôn lên môi hắn.
"Ta chăm sóc ngươi hai ngày nay, cũng nên trả công cho ta chứ?"
Grimhide run lên, sợ hãi nhìn Saiguu, chỉ thấy cô cười cười, không phản ứng lại với hắn. Grimhide đổ mồ hôi không ngừng, vừa mới tỉnh dậy từ trận chiến cuồng loạn với Makoto, bây giờ lại ngất trong trận chiến với Saiguu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com