Ngày thứ hai: Bữa tiệc của Wendy
"Kẻ tâm thần không nhận biết được sự sợ hãi"
------------oOo------------
Dù sao thì hôm nay vẫn là ngày đầu tiên của năm học và chúng tôi cũng không có lịch trình học cho các tiết khác. Nên sau cuộc trò chuyện mà tôi cho là rắc rối với Elliot, tôi quyết định trở về phòng để chuẩn bị quần áo cho bữa tiệc tối nay.
Người bạn Wendy đã tổ chức một bữa tiệc lớn và cô ấy sẽ mời cả tấn người đến tham dự nó. Nơi tổ chức bữa tiệc là một khuôn viên cách trường khá gần và ngày mai là thứ sáu - tôi không có tiết vào hôm đó nên tôi chắc có thể quẩy thỏa thích. Thật may mắn!~
"Ôi cô gái! Cậu đã ở nơi nào?" Avery hỏi trong khi nhảy lên giường của tôi.
"Thức trễ. À, sau đó tớ gặp được Elliot Jones" tôi nhún vai.
"Cậu nói chuyện với Elliot???? Không thể tin được!! Anh ấy có lạnh lùng đầy khó gần như lời kể của đám đàn chị lớp trên không??" Avery hét lên đầy kinh ngạc.
"Ai nói với cậu điều đó? Tất nhiên là không rồi, Elliot rất tốt và lịch sự khi giao tiếp. Dù sao thì anh là CON TRAI CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÚNG TA đấy. Tớ khá lúng túng khi lần đầu tiếp xúc với Elliot, anh không xấu xa hay kì quái như lời đồn. Thậm chí còn rất ngầu khi giúp tớ thoát khỏi buổi điểm danh ban sáng" Tôi kể lại một mạch những gì diễn ra lúc sáng cho Avery nghe.
"Hmmmm, cậu không biết một tên đàn ông hiếm hoi và có giá trị như thế nào ở cái trường học chỉ toàn nữ này đâu!! Hơn nữa anh ta còn rất đẹp trai.... nhưng mà có tin đồn rằng anh ta là một tên t..." Avery vừa nói vừa lựa đồ để thay, câu cuối tôi không nghe được rõ ràng lắm.
Vài tiếng đồng hồ sau, tôi nắm lấy túi xách của mình rồi đi đến bữa tiệc. Trang phục mà tôi lựa chọn là một chiếc áo hở vai được may ôm lấy cơ thể bằng những đường ren khiến tay áo hơi phồng lên, chiếc quần đen bó cùng đôi giày đế bằng cùng tông. Avery mặc một chiếc đầm màu xanh đầy trẻ trung cùng đôi giày búp bê có đính những viên đá tạo thành hình chiếc nơ. Chúng tôi dắt tay đến bữa tiệc bằng con Range Rover của Avery. Chúng tôi được phép ra khỏi trường vào ngày cuối tuần nhưng những ngày khác thì không.
Avery lái thật nhanh trên đường đến khu tiệc của Wendy. Khi chúng tôi vừa đến nơi, tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc từ bên trong truyền ra khiến cho bầu không khí nơi đây cực kì náo nhiệt. Tôi có thể thấy có rất nhiều nhiều người ở khắp nơi, Avery dắt tôi đến cửa trước và cả hai cứ thế mà đi vào. Bữa tiệc này thật điên cuồng!!! Có rất nhiều chàng trai hấp dẫn ở đây và ý tôi là bọn họ đều lạ đối với chúng tôi từ khi phải chuyển vào một nơi suốt ngày chỉ thấy toàn gái.
Avery đi loanh quanh và nhanh chóng bắt chuyện được với một số cậu trai cao ráo, họ bắt đầu nói chuyện với nhau thật rôm rả và tôi chẳng biết nên làm gì ngoài việc ngắm xung quanh căn nhà này vì bản thân tôi khá là vụng về trong giao tiếp. Tôi không biết mình đang tìm thứ gì nhưng chắc là.... nơi thoát hiểm chăng? Well, lo xa cũng không mất miếng thịt nào nhỉ? Thú thậy là tôi không thích các bữa tiệc cho lắm...
"Ừ....Blaire?" Tôi nghe có ai đó gọi tên tôi, xoay quanh một vòng và bắt gặp một ánh mắt xanh thẳm đang nhìn bản thân.
"Elliot?" Tôi hỏi, anh ấy thật biết cách thu hút người nhìn dù chỉ mặc đơn giản một chiếc sơ mi đen và quần jean.
"Ha ha, thật tốt khi nhìn thấy em ở đây Blaire. Em trông đáng yêu lắm, muốn đi nơi nào đó yên tĩnh hơn để trò chuyện chứ?" Elliot mỉm cười, hỏi.
"Được thôi" Tôi đồng ý ngay lập tức, ở đây quá ồn so với sức chịu đựng của lỗ tai đáng thương của tôi.
Elliot dẫn tôi ra sân sau của căn nhà và chỉ cho tôi thấy một chiếc xích đu nằm yên tĩnh sau bụi hoa lớn. Tôi ngồi lên đó, cố ý chừa một chỗ lớn cho Elliot nhưng anh chỉ khoanh tay đứng dựa vào cây cột, đôi mắt nhìn xuống tôi.
"Blaire, tôi đã nói với mẹ về tình huống của em. Mẹ tôi đảm bảo em sẽ không có bất kì rắc rối nào về chuyện đó trong tương lai" Elliot nhếch mép, lẩm bẩm.
"Thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm!!" Tôi đứng dậy và cho Elliot một cái ôm cảm kích, lần này anh không còn cứng ngắc như lần trước mà nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy tôi. Và tôi có nên cảm thấy an toàn?
"Không có gì" giọng Elliot như đang mỉm cười.
"Đây là một lời cảm tạ trân trọng, em xin thề nếu khi nào anh cần, em sẽ làm bất kì điều gì để giúp đỡ anh" tôi nói và rời khỏi vòng tay của Elliot.
Một tia thất vọng nhanh chóng lóe qua mắt Elliot khi tôi bỏ tay ra khỏi người anh ấy.
"Đến lúc đó tôi sẽ nói cho em biết" Elliot lại cười, cứ như cái chớp mắt đầy tiếc nuối khi nãy chỉ là một ảo giác.
"Elliot bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" tôi hỏi một cách tò mò.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?" anh ấy hỏi.
"Em mười-- chờ một chút!! Em mới là người hỏi trước!!" Tôi hơi ngớ người trước câu hỏi của Elliot rồi cười đáp.
"Ok ok~ Tôi 21" Elliot nói.
"Em 17" tôi đáp.
"Oh, vậy em vẫn còn là một đứa nhóc?" Elliot nhướn mày một cách nghịch ngợm.
"Ừ, đúng vậy. Tại sao anh lại hay đến trường thường xuyên như vậy? Ý em là, đây là một trường nữ sinh và mẹ của anh là người đứng đầu tại đó..." Tôi lẩm bẩm.
"Tại sao em lại hỏi về điều đó?" Elliot trả lời với giọng nói pha chút giận dữ. Tôi di chuyển trên xích đu một xách không thoải mái. Elliot lúc này có gì đó khang khác và điều đó khiến tôi cảm thấy bất an.
"Em xin lỗi." Tôi thì thầm.
"Không sao cả." Elliot nói, tâm trạng anh thay đổi một cách nhanh chóng. Tôi cúi đầu xuống khiến mái tóc che đi đôi mắt chứa đầy bất an để không làm Elliot phát hiện. "Không, tôi xin lỗi. Điều này không quan trọng, mẹ chỉ là một chủ đề nhạy cảm đối với tôi." Elliot thì thầm, cậu vỗ tay lên lưng tôi như trấn an.
"Đừng để ý đến thái độ khi nãy của tôi." Cậu nhẹ nhàng nói.
"Được rồi..." Tôi chậm rãi gật đầu. "Em phải đi."
"Khoan đã!!" Elliot như muốn nói thêm điều gì đó.
"Em phải đi." Tôi lặp lại một lần nữa rồi bỏ chạy. Khi tôi quay lại, Elliot đang ngồi trên chiếc xích đu. Do khoảng cách nên tôi không thể nào nhìn rõ được cảm xúc của anh ấy lúc này, tôi biết hành động vô lễ của mình đã làm Elliot bị tổn thương nhưng trong một khoảng khắc nào đó, trực giác lại bảo tôi phải tránh xa người con trai có cặp mắt sâu thẳm kia, thật xa...
Elliot ngồi trên xích đu, cậu cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên đó cùng mùi hương thoang thoảng trong không khí. Đôi mắt nhắm nghiền che đi sự điên cuồng sắp vươn ra từ sâu bên trong.
Sẽ có một ngày nào đó, cô ấy sẽ thuộc về mày Elliot ạ....
Blaire, sắp rồi. Em sẽ là của tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com