Chương 1 - Thoang thoảng mùi hương dễ chịu
Đầu óc tôi quay cuồng, tựa như chẳng thể nào phân biệt giữa thực hư, thanh âm tựa như của một chiếc ti vi nhiễu sóng, cơ thể mệt mỏi nặng trĩu như dưới làn nước xanh của đại dương, đầu tôi thì đau như búa bổ. Khung cảnh có chút mơ hồ, hơi ấm từ ngọn lửa vẫn cứ duy trì một cách đều đặn, tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng lách tách của củi cháy. Tôi ngả đầu ra sau. Có cảm giác say sóng kỳ lạ. Đặt bàn tay lạnh lẽo của mình cho dù được sưởi dưới ánh lửa vờn lên trán để duy trì sự tỉnh táo, mặt nạ tôi kéo xuống một chút để lộ hở trán cho dễ chịu. Và thoáng chốc tôi rơi vào tiềm thức của mình, một màn hư vô trước mắt, không có cảnh vật gì xung quanh. Tôi bối rối, không nghĩ mình lại chịu sự chi phối mạnh mẽ của thứ này.
Chợt giọng nói của cậu thiếu niên nào đó kéo tôi về hiện thực, phá tan không gian yên tĩnh bấy giờ của căn phòng.
“Eyeless Jack- ờ… Sao đấy?”
Có lẽ nó định mở miệng nhờ vả điều gì đó song khi thấy tôi ngồi dựa lưng vào ghế, đầu thì đối diện với cái trần thì lại quay ra hỏi han với sự khó hiểu. Tôi không nói thêm lời nào sau khi nó bắt đầu ồn ào một cách không cần thiết bên tai tôi. Rồi tiếng cạch của cửa gỗ được đóng lại, tiếng lộp cộp của đế giày bước lên sàn gỗ. Tự bao giờ, nó đứng đằng sau ghế nhìn xuống tôi, cái nhìn đăm đăm mong chờ sự hồi đáp kia. Tôi thở dài. Ôi cái mùi hương lạ lẫm ấy lại vất vưởng trong không khí.
“Gì?”
Tôi trả lời một cách hờ hững, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc thằng điên này phát điên lên và chửi tôi vì lờ nó đi như thế, tôi đáp lời lại một cách không như ý muốn của nó. Nhưng khoan đã, đặt lên đầu trán tôi cái ly kia ý là sao?
“Bị ngáo à? Hay ăn ở như chó thế kia?”
“Ý gì đây?”
“Gây sự đấy, làm sao?”
Jeff quay vào bếp, tôi nhổm người dậy, thấy nó đang đứng chờ nước sôi làm tôi khá hoang mang, thằng này hôm nay lại quên uống thuốc à? Vài phút trôi qua, nó đến trước mặt tôi, bình thản đặt siêu nước nóng xuống bàn.
“Nhìn cái đéo gì?”
“Đã ai động đéo gì vào cậu?”
Tôi bực bội đáp lại lời nó, tính nó vẫn xấu như vậy. Nó đổ nước sôi vào cái ly tôi đang đặt trên bàn, à, thì ra trong ly này là cà phê. Mùi hương đặc trưng của nó thoang thoảng trong không khí nhưng lại không lấn át được mùi nọ và một ai đó vẫn tông giọng đấy vẫn văng vẳng bên tai.
"Cậu lấy đâu ra thế?"
“Tôi lấy bên quầy tạp hoá, lúc đấy còn vắng cũng không có camera nên tiện tay trộm luôn.”
“Ừm."
Ngắn gọn, súc tích, kết thúc hội thoại nhanh chóng. Tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, đầu tôi quay vòng vòng, chỉ muốn gục đi. Tôi mau chóng nhấp một ngụm thứ chất lỏng màu sóng sánh kia, muốn duy trì sự tỉnh táo của mình.
“Ốm thật à?”
Nó hỏi với giọng điệu giễu cợt.
"Không có ốm, cút đi, phiền quá.”
Tôi gắt lên, nhưng trái ngược lại với tôi là trên mặt cậu trai kia lộ rõ vẻ mặt khinh thường tôi, trên môi nó nở một nụ cười không thể nào bỉ ổi hơn. Chính cái phút giây đó, tôi mới biết mình nên tẩn tên đó một trận tơi bời như thế nào. Và giây phút ấy cả căn phòng bắt đầu tràn ngập tiếng cười rộ lên của nó, phiền đến vui tai.
“Ha ha… trông rõ yếu thế kia còn mạnh mồm à."
Có vẻ nó đang cố kìm hãm tiếng cười của nó trước cái ánh nhìn đầy thân thương của tôi. Sau đó nó xua tay như thể muốn cho qua chuyện, như muốn làm dịu sự cáu bẩn trong người tôi.
“Thôi nào, tôi có thể giúp anh lấy thuốc mà. Này- đừng có lườm tôi như thế.”
Cậu ta thoắt cái đã tới kệ tủ trong phòng tắm, lấy ra một túi thuốc trong đó và mang ra cho tôi. Giọng nam thiếu niên vang lên:
“Tôi không biết kê thuốc đâu, anh tự lấy cho mình đi. Nó khá giống với loại tôi từng uống.”
Tôi gật đầu, nhưng điều tôi thắc mắc từ lúc cậu ta tỏ thái độ này với tôi tới giờ làm tôi có chút lạ lẫm. Bởi trong tiềm thức tôi, ấn tượng với tôi là một Jeffrey cọc tính với phát ngôn không mấy dễ nghe, tỏ thái độ cọc cằn vô cớ. Điều này không khỏi khiến tôi nảy sinh sự nghi ngờ và hoang mang, rốt cuộc, nó đang âm mưu tính kế gì?
“Sao không cà khịa như ngày thường mà lại tỏ ra quan tâm ai kia?” - tôi khích đểu.
“Bị phát hiện rồi à."
Cậu ta nói với một ngữ điệu không mấy vui vẻ, xen lẫn sự khó chịu trong đó.
“Hôm bữa anh giao kèo với tôi còn gì?”
Tôi lặng người rồi tìm trong kí ức đã có chuyện gì xảy ra. A nhớ rồi, hôm ấy tôi và cậu ta có trao đổi với nhau về việc chúng tôi sẽ phải làm gì nếu tôi và cậu ta là đồng phạm khoảng thời gian tới. Điều này sẽ một phần để quyết định giữa mối quan hệ của chúng tôi sau này. Mà tôi đã làm gì khiến cậu ta chịu thoả thuận như vậy nhỉ?
“Thêm nữa tôi nói nhiều như vậy không phải là tính sổ anh mà là tôi thấy nếu đã là đồng phạm chi bằng giúp nhau luôn- chẳng phải anh là người nói thế à?”
“Cậu nhớ à?”
“Ý anh là anh nói suông?”
Cậu ta lườm nguýt tôi. Nói không đùa chứ tôi nhìn cậu ta như muốn lao vào xâu xé tôi sau khi tôi nói câu ấy vậy.
“Không, ý tôi không phải vậy. Dù sao thì tôi cũng mừng vì cậu chịu nghe lọt tai những gì tôi bảo.”
Tôi vội bào chữa. Nhưng lời tôi bào chữa này lại là sự thật, bởi ấn tượng ban đầu của tôi với cậu ta không mấy tốt đẹp. Thậm chí nhiều lần tôi vô tình tiếp cận cậu ta, Jeffrey đã không ngần ngại ném con dao về phía tôi, song cho dù ném hụt thì lại bằng một cách vi diệu nào đó, cậu ta đã lôi ra một con dao mới và lao thẳng về phía tôi. Và may mắn thay, tôi phản ứng kịp trước khi con dao sắc bén đó lia vào cổ tôi. Chắc hôm qua mới chịu ngẫm lại lời tôi nói rồi mới thay đổi cả cách nói chuyện lẫn xưng hô này, chứ làm sao có chuyện cậu ta có thể thay đổi nhanh như vậy được. Tôi nhâm nhi ly cà phê nọ. Rồi lại để lại trên bàn, không đả động tới nữa.
Jeff rướn người lên nhìn tôi, thấy vậy tôi chỉ quay về phòng.
“Này.”
Tôi khựng lại trên bậc thang, quay sang người nọ đang ngồi trên sofa kia. Đang cầm cốc cà phê trên tay, hỏi tôi:
“Anh không uống à, Jack?”
“Cứ để đó đi, tôi uống sau. Không thì cậu uống đi.” - Tôi hờ hững đáp lại.
“Thuốc.”
“Ném qua đây.”
Cậu ta ném một lực vừa đủ cho tôi, tôi bắt lấy rồi đi thẳng lên phòng. Mặc kệ cậu ta đang làm cái gì tầng dưới đi chăng nữa. Tôi chốt cửa phòng đảm bảo sự riêng tư cho tôi, leo lên giường, tháo mặt nạ xuống. Tôi bỏ thẳng những viên thuốc vào trong khoang miệng, uống nước để trôi đi thứ chất đắng còn trong cổ họng và sau đó kết thúc bằng một giấc ngủ sâu, cứ ngỡ như đi sâu vào cõi vĩnh hằng.
Tôi tỉnh giấc, người tôi nặng trĩu sau giấc mơ kì lạ ở chốn vắng người chỉ có bản thân mình. Chung quy lại, tôi cũng đỡ mệt hơn sau khi nghỉ ngơi. Tôi nhìn vào đồng hồ bàn. 8 giờ. Tôi hơi bàng hoàng vì không nghĩ mình đã ngủ đến giờ này, nhìn lại ngoài trời, tối om, chỉ có ánh sáng từ ngoài đường phố hắt lên. Ừm lão cũng đến đây nữa. Làm tôi choáng váng vô cùng. Tôi nhìn những người di chuyển dưới đường phố một lúc lâu rồi kéo rèm cửa lại, quyết định xuống dưới nhà kiểm tra sau khi nhận ra: không biết Jeffrey đã làm gì suốt khoảng thời gian tôi nghỉ ngơi.
Tôi đeo mặt nạ lên rồi từng bước di chuyển xuống lầu, từ góc nhìn của tôi trên bậc thang gỗ, tôi đã thấy tấm thân nọ nằm yên vị trên chiếc đệm sofa êm ái nọ. Và cái mùi hương ấy vẫn trong nhà. Tôi bấy giờ mới nhận ra, Jeffrey nó ngủ rồi, không những thế trên người còn đắp cái áo khoác đen - thứ tôi quên và vô tình vứt trên ghế lúc lên lầu. Tôi gọi:
“Jeffrey, dậy.”
Có vẻ không hiệu quả, bấy giờ tôi mới đặt bàn tay mình lên cánh tay kia lay dậy. Giờ tôi mới nhận ra rằng cậu ta gầy quá. Ô, tỉnh rồi này. Jeffrey quay qua nhìn tôi đang lay cậu ta kia, đôi mày khẽ chau lại trông khá giận.
“Làm sao?”
“Không lên phòng ngủ đi à?”
“Có một phòng, hỏi ngủ làm sao? Ngủ chung chắc?”
À đúng rồi, mấy ngày trước tôi toàn ngủ ở ghế, tự nhiên chẳng hiểu sao lúc ấy lại quên bẵng mất phòng trên là Jeffrey nằm. Giờ tôi cảm thấy có hơi gượng gạo một chút.
“Vậy sao không lấy chăn đắp?”
“Anh khoá cửa mẹ rồi.”
Được rồi, tôi sẽ không nói gì thêm nữa. Chuyện đã qua không bàn cãi nữa- tôi đánh sự ngượng ngùng trong mình về hướng khác, lảng tránh ánh mắt phán xét kia về tôi. Ừm… chai rượu góc phòng đằng kia là thế nào? Có lẽ nhận thấy sự khác lạ từ tôi, Jeffrey bấy giờ mới chú ý thứ tôi nhìn một lúc kia rồi lên tiếng:
“Tôi lấy lúc anh ngủ rồi, tôi khá lạnh nên uống tạm cho nóng người.”
“Sao không đốt củi lên?”
“...”
Jeffrey chợt im lặng, song lại xua tay đi như một yêu cầu đừng nên bàn tới nó. Sau đó cậu ta đứng dậy, đi lên lầu. Tôi vội gọi cậu ta lại.
“Này, đi đâu đấy?”
“Đi ngủ, mới nghỉ được 15 phút thôi.”
“... Bộ ham ngủ lắm à?”
“Ai chọc cái đéo gì nhà anh?”
Cậu ta khó chịu ra mặt, đồng tử xanh lam đó liếc tôi một cái nhìn rực lửa như thể cậu ta có thể xông vào và băm tôi thành từng mảnh vậy. Tôi nghĩ đến thế đã đủ thấy buồn cười. Nói không điêu ngoa chứ cậu ta chưa kịp giết tôi đã bị tôi khống chế lại ấy chứ, tôi nén lại sự giễu cợt trong lòng và đáp lại cậu ta một cách tự nhiên nhất có thể.
“Không ai cả, trả lại áo khoác cho tôi.”
“Áo khoác anh- đây, trả. Đéo cần.”
“Cảm ơn nhé.”
Tôi cố tình kéo dài cụm từ nhé để trêu cậu ta khi vừa vứt lại cho tôi áo khoác nọ. Tôi nghĩ là thành công vì cậu ta lại nhìn tôi bằng nửa con mắt đó biểu đạt thay lời sỉ vả tôi rồi quay về phòng.
[Mùi hương ám vào áo, ngạt ngào thật
Có lẽ cậu ta đã dùng xà phòng trong nhà]
_____________________
_04/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com