Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Đề nghị có sự chấp thuận

"Jack, anh nghĩ sao?"

Tôi trầm ngâm nghĩ ngợi, không phải là không thể chỉ là... Tôi vẫn chưa biết ý kiến của Jeffrey như thế nào. Sợ rằng sẽ làm cậu khó chịu, ít nhất tôi vẫn đang đứng dưới quyền giám sát của lão. Mà này, tôi tưởng lão làm điều này đơn giản lắm cơ? Thực sự thì cũng đâu cần đến tôi đâu nhỉ. Hôm nào phải tìm lão ấy đi đôi co mới được.

"Tôi không có ý kiến, dù sao cả hai bên đều có lợi, nhưng..."

Ngoái đầu ra sau, Jeffrey dựa lưng mình tường nhìn vào khoảng không vô định ấy. Đôi mắt thẫn thờ, như chẳng có sức sống nào cả. Cậu ta đã nhiều ngày như thế rồi, làm tôi đứng ngồi không yên.

"Anh thử hỏi xem."

Cậu trai tóc nâu xen vào cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, cặp kính màu đầy vết xước xát.

"Tobias đừng bất lịch sự như thế chứ."

"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý."

Nó vòng sang bên cạnh rồi lại tiếp lời:

"Nếu hai người bàn chuyện này với Jack thì cũng nên nói với tên kia mà? Chứ không phải bảo Jack thuyết phục cậu ấy đâu."

"Cậu lắm chuyện quá."

Tobias nhẹ nhàng né người sang khi cánh tay kia vươn ra toan đập nó. Nó lườm đối phương một cái rồi trực tiếp phủi tay tiến tới chỗ Jeffrey, tôi ở lại bên ngoài một chút rồi cũng theo sau.

"Cậu thấy như thế nào?"

Cậu ta liếc nhìn kẻ trước mặt, rồi quay sang tôi xem xét gì đó. Jeffrey như thể muốn nói với tôi song lại chọn cách im bặt, suy nghĩ trước khi lựa chọn - tôi đoán đó là cách cậu ta thực hiện khi đứng giữa việc lựa chọn. Tobias nhìn qua tôi, ánh mắt phán xét đấy là như thế nào vậy? Chợt Jeffrey cựa mình, khẽ vươn vai rồi không nói gì đi thẳng vào bếp. Tôi hoang mang, chạy theo sau cậu. Tóc nâu kia cũng không có ý định tham gia với tôi, nên quay gót bỏ đi để chúng tôi có thời gian bàn bạc.

"Jeffrey?"

Im lặng, không nói gì. Cậu ta mở cửa tủ lạnh một cách thô bạo, đập thẳng vào mặt tôi. Có gì đó khiến cậu phát cáu mấy ngày nay sao? Tôi có gây hấn gì với cậu ta đâu mà sao lại làm thế với tôi? Chỉnh lại mặt nạ bị lỏng, trông thấy Jeffrey lấy miếng ăn từ tủ lạnh ra rồi ăn chúng trong sự cáu bẩn của mình. Cậu ăn nhanh tới mức khi phần đó chỉ ăn trong mấy phút, mà khi cậu quay qua nhìn thấy tôi lại bỏ luôn nó vào miệng trong giây lát, nhồm nhoàm với sự khó chịu. Thế là thế quái nào? Tóm lấy cổ tay cậu ta, siết chặt nó rồi kéo ngược lại về phía tôi. Gằn giọng hỏi:

"Cậu lại làm sao?"

"Làm sao cái gì. Bỏ ra!"

Jeffrey dùng lực giật ra khỏi tôi, dĩ nhiên là không được.

"Cậu giận cái gì? Trả lời thôi cũng khó khăn đến thế à?"

"Tao giận cái chó gì! Tao không thích trả lời, được không?"

Cậu trở nên gắt gỏng như thể mất kiên nhẫn, ngôn từ cũng không giống như ban nãy nữa. Chợt cậu ta cắn vào tay tôi, ngay tức khắc cơn buốt thấu truyền tới. Tôi vội buông ra, cậu ta thấy vậy thì chẳng thèm ngoái lại xem đã gây ra họa gì. Về thẳng tới phòng đóng cửa cái rầm. Một trong ba người ngoài kia lên tiếng:

"Sao đấy? Cãi nhau à?"

"Không có, ba người đợi tôi một chút. Tôi xử lý cái này đã."

Cầm chùm chìa khóa trên tay, tôi đến trước cửa thứ vặn thì phát hiện bị khóa. Cơn giận dữ bùng phát trong phút chốc.

"Mở cửa ra! Cậu biết mình hành xử vô lý thế nào không đấy?"

Thấy không có lời đáp lại, tôi lấy chìa ra cắm vào ổ rồi xoay mấy cái, mở cửa đi vào rất tự nhiên. Đảm bảo sự riêng tư, tôi đóng cửa lại để tránh gây sự chú ý. Jeffrey ngơ ngác nhìn tôi, chắc không biết tôi có chìa khóa để mở. Tôi vứt lên bàn, đứng trước mặt Jeffrey.

"Cậu có biết cậu vừa gây sự với tôi không?"

"Gây sự? Con mẹ nhà mày, không lẽ đến tao cũng không thể không biết mày có tất cả thông tin gì về họ à? Đến một lời giải thích cũng không thì mày đòi tao trả lời mày cái gì?"

Lặng người, kẻ trước mặt tôi đây trông rất ấm ức. Tôi gần như nín thở. Cậu ta không phải tự nhiên nổi đóa, có lẽ lý do là từ đây. Nghiến chặt răng, không phải là tôi không muốn cho Jeff biết mà tất thảy là bọn họ không cho phép tôi làm. Nếu phát hiện ra, thì e rằng tôi cũng chẳng biết sống chết như nào. Tôi lắp bắp muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt lên một lời.

"Đến bây giờ cũng không chịu, phải không?"

Khẽ cúi đầu xuống, Jeffrey đứng trước tôi khoanh tay lại. Chúng tôi không nói gì cả chứ vậy rơi vào trầm lặng, những gì lọt vào tai tôi chỉ có tiếng thở đều đều của hai người. Lưng tôi nóng ran, không bình thường chút nào. Cậu thở dài, lên tiếng:

"Câu trả lời đơn giản. Tôi không đồng ý, và tôi cũng sẽ không đi cùng anh nữa. Coi như hai ta sẽ tách ra, không còn dính líu gì nữa, vậy thôi."

Ngước lên nhìn Jeffrey, mặt cậu ta lạnh tanh. Giọng cậu bộc lộ rõ sự kiên định trong câu nói, như thể đã suy nghĩ rất kỹ. Cậu xoay người, cầm balo bước qua tôi.

Vậy là trút bỏ được gánh nặng chưa?

Sao lòng tôi lại lặng trĩu đến thể?

Tôi tưởng đó là kết cục ban đầu tôi muốn né Jeffrey mà?

Chẳng phải mọi thứ sẽ về với quỹ đạo ban đầu vốn có của nó à?

Tôi ủ rũ bước ra ngoài, Tobias mau chóng chạy tới tra hỏi:

"Ban nãy tôi thấy Jeffrey ra ngoài ấy, thế nào rồi?"

"Không đồng ý."

Tôi khó khăn cất tiếng, cổ họng khô khan. Cậu ta gật gù, như thể mọi chuyện không quá to tát, nhưng với tôi thì có đấy.

"Jeffrey cũng không đi cùng tôi nữa, phiền các cậu báo với lão một tiếng để lão già đó biết."

Không ai nói với nhau câu nào nữa, chúng tôi đều biết lý do vì sao và thừa biết rằng lão sẽ nói gì và làm gì. Vậy nên bọn họ đi trước, dẫn theo tôi đi ngay sau đến địa điểm cần thực hiện.

Dưới ngày hè oi ả, lòng tôi xen lẫn sự khó chịu. Không chỉ là một sự phối hợp giữa tôi và bọn họ, mà còn là người ấy chọn cách hoạt động riêng lẻ.
Rất nhiều nguyên do, nhưng tôi biết điểm lớn nhất của việc không tiết lộ là như thế này. Khó xử, hổ thẹn cùng với sự đau đớn không nguôi, điều này chỉ có mình tôi nhận thấy.

Dẫu sao tôi vẫn tin vào Jeffrey. Đừng cố gắng đánh mất nó, Jack.

[...]

Thời gian trôi đi rất nhanh, thoắt cái đã đến thu. Cũng được hơn 2 tháng trôi qua kể từ đợt ấy, tôi cũng không gặp được Jeffrey nữa nên cũng có phần bồn chồn. Nhưng cũng không quá quắt lắm khi vẫn thấy mấy bài báo đăng tin kèm phát tờ rơi về cậu, ít ra vẫn biết được cậu sống chết như nào.

Tiết trời không quá lạnh, khá mát mẻ. Thích hợp cho một buổi tối tản bộ, tiện tay lấy chút thận lót dạ. Hy vọng không có gì xảy ra với tôi vào đêm nay. Vòng ra sau kiểm tra người bạn của mình, Seed nằm ngủ ngon lành. Sáng nay có việc nên tôi cần Seed, có thể tôi sẽ lấy cho cậu bạn này một chút để nạp lại năng lượng đã tiêu hao vậy. Người bạn này cũng chưa ăn tối nữa. Không cần nghĩ quá nhiều tôi đeo cái túi lên người rồi đi một mạch ra khỏi nơi trú ẩn, không biết vì lý do nào đấy tim tôi mách bảo rằng hãy mang một số dụng cụ sơ cứu đi. Trước đây tôi có đem, nhưng là vừa đủ dùng chứ không phải nhiều như lần này.

Không mất quá nhiều thời gian để tôi có thể lấy số lượng đồ cần thiết, rất hài lòng với việc thu thập của ngày hôm nay. Tôi trở về với tâm thế vui vẻ, trước khi về thì có ghé ngang qua rìa ngoài khu rừng để xem có tên nào lảng vảng quanh đó không để tiện thể xử lý, vọng lại bên tai tôi tiếng người đe dọa:

"Nếu cậu chịu bỏ vũ khí xuống thì chúng tôi sẽ không nổ súng."

Thử ló đầu ra xem, vài ba người mặc đồng phục cảnh sát giơ súng ngắm vào ai đó. Loáng thoáng áo trắng, tóc đen... Chưa kịp xác định xem là ai thì một trong những người kia cầm bộ đàm lên chuẩn bị gọi, tên còn lại thì nổ súng khi người chạy đi. Trúng vào đạn, cả cơ thể ngã khuỵu xuống rồi chẳng cử động gì nữa. Lưng tôi nóng ran.

Jeffrey.

[Gặp lại nhưng không phải vào một ngày mưa ròng rã.]

______________________

Mới viết có một ngày mà nhanh quá, huhu, mình xin lỗi vì nếu lặp lại tình tiết của chương nào đó. Tại mình cố tình làm vậy để có tiền đề về chương sau á:<

_28/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com