Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Cảm xúc trào dâng

Chẳng biết tôi lấy đâu ra cái dũng khí, cái sự liều lĩnh trong tôi như thể trào dâng. Khoảnh khắc thân hình gầy gò ấy ngã nhào ra nền đất, tôi không nghĩ gì cả cứ thế mà lao ra với con dao trên tay. Tôi đâm một nhát vào gáy của tên cảnh sát nọ, hắn gào thét. Tôi tước lấy cây súng trên tay hắn một cách dễ dàng, còn hai viên trong băng đạn. Đập nó vào, tôi nhắm chuẩn vào đầu tên thứ hai, không thương tiếc cũng chẳng nương tay tí tẹo nào. Tôi nổ súng, hệt như cách tên khốn ấy bắn Jeffrey. Cả cơ thể ngã ra sau, tên kia cầm bộ đàm kia vừa kịp bắn súng vào tôi. Vậy mà tôi chỉ khẽ xoay người sang, rồi dứt khoát bóp cò nhắm vào giữa trán.

Đoàng.

Chết không cần nhắm mắt, hãy tự hào vì được ngắm bầu trời đầy sao nhé, lũ khốn. Tôi cầm lấy cây súng bên dưới đất, nhìn bộ đàm vừa được kết nối. Cơn thịnh nộ trong tôi như lời gọi không tên, tôi đã nã đạn cho nát cái bộ đàm đó đi. Máy vô tuyến nát bét, vỡ vụn. Nòng súng vẫn còn ấm nóng, tôi cầm trên tay rồi không chút do dự ném thẳng vào cửa kính xe cảnh sát. Nó vỡ choang. Tôi chạy về phía Jeffrey đang gục nơi ấy, kiểm tra sơ bộ người cậu ta. Chỉ bị ngất vì mất máu thôi, còn sống. Cẩn trọng bế cậu ta trên tay, tôi đem người về nơi ẩn náu cách đó rất xa.

Đặt cơ thể yếu ớt xuống ghế. Tôi cởi bỏ lớp áo trên người cậu, xộc thẳng thứ tanh lòm qua lớp mặt nạ khiến tôi không khỏi cảm thấy bất ngờ. Nồng nặc đến khó tả, vừa khó chịu vừa có chút... Thèm thuồng. Vứt bỏ miếng vải còn lại trên người Jeffrey, tôi chỉ giữ lại quần trong thôi. Tôi quay qua lục trong chiếc túi trong góc nhà, bắt đầu tiến hành xử lý và băng bó cơ thể chằng chịt vết thương lớn nhỏ kia.

Tôi đã ngồi túc trục bên cạnh từ đêm hôm qua đến sang nửa ngày mới, không dám rời đi quá lâu chỉ sợ có gì đó không hay xảy ra với cậu ta.

Tôi biết có thứ phải khó thừa nhận, nhưng cũng không thể trách thứ cảm xúc này khiến tôi quan tâm cậu ta nhiều như vậy. Dù đau đớn đến tận xương tủy, tôi cũng không thể phủ nhận khi gặp lại cậu ta câu đầu tiên tôi chỉ muốn thốt lên tôi nhớ cậu. Có thể trước đây chúng tôi chưa từng như này, có thể chưa từng chạm đến nhau, cũng có thể chưa từng biết đến nhau. Thời gian thực sự là một thước đo cho sự kiên nhẫn của tôi, cho tiềm thức của tôi khi ở bên Jeffrey. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt cáu kỉnh đến đáng yêu ấy, tôi lại không khỏi thấy nặng trĩu. Do tôi không thể chạm vào sâu bên trong cậu hay do muốn tìm tòi khám phá cậu ở một khía cạnh khác? Tôi đều muốn thử lấy một lần, sự tò mò vẫn luôn dấy lên vào những lần tôi thấy một chút sự khác biệt từ cậu của ngày hôm qua, hoặc chỉ vừa cách đây vài phút trước.

"Làm ơn đừng bỏ...."

Tôi không nghe rõ vế sau cậu nói gì, cậu lắp bắp như thể muốn níu kéo thứ nào đó. Thều thào như tiếng của một chú mèo nhỏ đang cần chỗ nương tựa. Tôi khẽ nghiêng đầu sát vào cậu, để cố nghe xem cậu nói gì trong mơ. Rồi bất chợt, cậu ta nhổm dậy. Trán cậu ta đập vào gò má tôi, gần như làm tôi tỉnh ngay tức khắc. Gò má tôi không quá đau nhưng Jeffrey thì có, cậu ra nhăn mặt khẽ ôm lấy trán khẽ rít lên.

"Đậu xanh!"

Cậu ta khựng lại, nhìn xung quanh cho đến khi bắt gặp được tôi đang ngồi bệt bên ghế. Sau đó lại nhìn lên cơ thể cậu ta- khắp người được băng bó, Jeffrey luống cuống tìm gì đó. Có vẻ không thấy thì lại trừng mắt nhìn tôi, siết chặt góc chăn đang được đắp trên người.

"Tôi chỉ giúp cậu băng bó thôi, tôi không có lấy đồ thay cho cậu."

Tay tôi kéo mép chăn ở dưới chân cậu lên eo cho cậu ta đỡ lạnh.

"Cậu cần tôi giúp không?"

"Lấy cái balo dùm."

Tôi cầm balo trong góc nhà, đưa cho Jeffrey. Cậu đỡ lấy rồi lục lọi đồ trong đó, lấy ra một chiếc áo mới toanh và một chiếc quần bò đen. Tôi ngồi bên cạnh trông cậu ta mặc đồ lên người ngay trước mặt tôi, cứ vô tư lự như vậy khiến tôi bất giác đăm chiêu vào eo cậu ta. Không đầy đặn lắm nhưng đủ để...

"Anh mang tôi về khi nào?"

Tôi sực tỉnh, bấy giờ cậu đã hoàn toàn mặc quần áo trên người. Jeffrey nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, như thể đang tra hỏi tôi vậy. Bàn tay cậu đút vào túi áo cất con dao sắc nhọn lôi từ trong balo, sẵn sàng cho việc lấy nó ra bất cứ khi nào. Khẽ ngả người ra sau, tôi trả lời một cách tự nhiên nhất.

"Tối hôm qua, tôi thấy cậu ngất khi bị cảnh sát bắn."

"Chỉ vậy thôi?"

Tôi gật gù, Jeffrey chỉ cần biết đến thế thôi. Cậu ta không cần biết tôi đã tức điên như thế nào, cũng không thực sự cần quan tâm đến tôi của lúc ấy như nào đâu.

"Ít nhất thì cậu nên cẩn thận chút đi, bây giờ cảnh sát xuất hiện cũng nhiều."

Cậu ta không nói gì làm tôi thấy hơi là lạ, tôi ngồi dậy thấy cậu ta đang ngậm điếu thuốc trên miệng tay tìm bật lửa như muốn đốt. Đứng phắt dậy, tôi giật lấy điếu thuốc của Jeffrey. Cậu ta khựng lại, nhìn tôi đầy cáu giận.

"Trả cho tôi mau!"

"Cậu hút thuốc bao lâu rồi?"

"Liên quan đến anh không mà tôi phải trả lời?"

Vừa dứt câu, cậu ta định giật lại thì tôi đưa ra khỏi tầm với của cậu. Tên nhóc cau mày, nghiến răng rồi thu về tư thế ban đầu. Từ trong túi lấy ra một cái khác, tôi trực tiếp tịch thu bao thuốc lá và cả bật lửa trên tay. Jeffrey như bùng nổ mà lao tới đẩy tôi xuống, cậu ngồi lên người tôi khi tôi còn chưa kịp định hình lại, cầm lấy cổ áo tôi gằn giọng đe dọa.

"Tôi cảnh cáo anh, nếu anh đã không muốn làm lớn chuyện thì đừng có dây dưa vào tôi. Không thì đừng trách hôm nay tại sao tôi lại ra tay tàn nhẫn với anh."

Cậu buông ra, lấy lại món đồ thuộc về cậu. Trông thấy cậu cầm bật lửa toan châm đầu thuốc, tôi khó chịu khi nhìn cậu tự làm hại bản thân mình đồng thời tay bất giác bóp chặt đùi cậu trong vô thức. Jeffrey giật mình, cúi xuống nhìn tôi sau đó cộc cằn hỏi:

"Cái quần gì nữa?"

Ngẫm lại câu nói vừa nãy của Jeffrey, tôi không khỏi bật cười. Tiếng cười giòn giã vang lên khắp nhà, khiến cậu ta đang ngồi trên tôi đây hoàn toàn đứng hình.

Khó chịu quá, tổ sư nó.

Tôi lật người lại, cậu ta nằm ra sàn đôi đồng tử đầy hoang mang. Một tay ghì chặt hai bên gò má cậu, một tay giật lấy thứ đó trên miệng rồi siết chặt lại ở cổ tay cậu, tôi nói:

"Cậu chưa chắc đã đánh bại được tôi, Jeffrey. Hơn tất thảy tôi đang muốn đảm bảo rằng cậu không vì thứ này mà làm hỏng phổi, dẫu sao cậu cần chạy đường dài chứ không phải chạy để xem ai nằm dưới đất trước."

Tôi dừng lại một chút, cái ánh nhìn đầy phẫn uất kia làm tôi có chút thích thú về thái độ của cậu hiện tại. Sẽ ra sao nếu pha thêm một chút lo lắng trong đó?

"Tôi biết cậu dùng thứ này làm gì, chi bằng ngoan ngoãn nghe tôi thì may ra sẽ có thuốc chữa trị."

"Mẹ mày- ư!"

Bàn tay tôi buông ra đầy bạo lực, có vẻ hơi mạnh tay nhưng tôi không quan tâm lắm. Ngay sau đó cậu ta ôm ngực, nét mặt cáu giận kia chuyển thành đau đớn. Hai bên má cậu chảy dài dòng máu đỏ. Tôi đang cáu kỉnh khi thấy cậu ta như vậy, song khi thấy Jeffrey nghiến răng như thế khiến tôi không khỏi nhói lòng. Với tay lấy mấy tờ giấy đặt lên vết rạch trên khuôn mặt cậu, tôi vén áo lên để xem vết thương. Đống băng gạc ấy lại thấm màu, loang lổ ra cả các chỗ khác. Lại giúp cậu ta thay băng. Chắc cử động mạnh quá rồi, lần sau tôi nên nhẹ tay hơn với Jeffrey vậy.

Tay tôi khẽ miết lên phần ức của Jeffrey, trắng nõn.

[Chỉ cần nghe tôi.]

__________________

Mình định xóa fic rồi á, mà thương mọi người với mình đói hàng nên thôi để lại và vẫn viết tiếp:3

_10/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com